Bạch Ngọc Đường tan làm về cũng đã gần 22h ,vì có một buổi gặp mặt vơi khách hàng, nên hôm nay hắn về muộn hơn mọi ngày .
Hắn nhìn quanh nhà không thấy cậu đâu, nghĩ rằng cậu đi chơi về mệt nên đã ngủ trước , thấy vậy hắn bước lên lầu thay quần áo tắm rửa .
Nhưng lên đến nơi trước mắt hắn là căn phòng tối ôm ,cùng một chiếc giương trống ,nào có bóng dáng của ai .
Mày hắn khẽ nhíu lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng mãi cũng chẳng ai bắt máy , gọi nhiều lần không được hắn không gọi nữa bỏ điện thoại một bên đi vào tắm rửa .
Lúc bước xuống lầu hắn đã thay sang quần áo ở nhà ,cầm theo máy tính ngồi trên sofa phòng khách mà làm việc , khí tứa quanh thân Bạch Ngọc Đường theo từng phút trôi qua mà càng lạnh lẽo , nếu giờ ai mà đến gần hắn có khi bị đông cứng tại chỗ luôn cũng không chừng , mãi cho đến khi hắn nghe âm thanh mở cửa liếc nhẹ nhìn thời gian đã hơn 23h , hắn không lên tiếng mà vẫn tiếp tục nhìn vào máy tính làm tiếp công việc của mình .
Triển Chiêu bước vào đập vào mắt cậu là Bạch Ngọc Đường đang ngồi làm việc trên sofa , cậu vừa bước vào cửa liền phát hiện ra bầu không khí lạnh băng trong nhà , cậu biết là anh giận rồi.
Cậu rón rén nhích từng bước vòng qua sofa ,đứng cách anh 2 bước chân nhỏ giọng " Anh ơi em về rồi "
"...."
" Anh ơi "
" Ngọc Đường... "
Liên tục gọi nhiều lần mà người trước mặt chẳng có phản ứng gì , khiến Triển Chiêu vừa lo sợ vừa uất ức , vành mắt cũng vì vậy mà đỏ hoe , nhìn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu .
Cậu nhích lại gần anh hơn bàn tay trắng nõn nắm lấy một góc áo của anh lay nhẹ , giọng nghẹn ngào " Anh ơi em sai rồi , em không nên về trể như vậy , anh ơi"
Nghe thấy âm thanh này của cậu , hắn thở dài trong lòng , cuối cùng cũng ngừng việc trong tay ngẩng đầu nhìn cậu , thấy đôi mặt đỏ hoe ,môi nhỏ mĩm chặt cố để bản thân không khóc khiến hắn không đành lòng giận tiếp , đưa tay kéo cậu xuống để cậu ngồi trên đùi mình , ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng như an ủi .
Lúc này cuối cùng cậu cũng không kềm nén nữa mà ôm cổ hắn , oa một tiếng khóc nức nở , cũng dọa Bạch Ngọc Đường có chút luống cuống tay chân .
Bạch Ngọc Đường xoa xoa lưng cậu , giọng nói mang theo sự cưng chiều " Miêu Nhi em sao lại khóc rồi , anh cũng đâu có mắng em "
" Anh không để ý em , em gọi anh nhiều lần như vậy mà anh cũng không nghe " Triển Chiêu đáp lại bằng giọng nghẹn ngào còn mang theo nức nở .
" Ngoan nào nghe lời anh không khóc nữa , khóc nữa sẽ mệt đó " Bạch Ngọc Đường vừa dụ dỗ ,vừa hóng người trong lòng để cậu ngừng khóc .
" Anh thừa nhận là anh có giận em , giận vì em không biết chăm sóc tốt cho bản thân , thân thể em vốn không tốt không thích hợp uống rượu , trời dạo này cũng dần lạnh mà em xem cả áo khoác em cũng không mặc , nếu bệnh rồi chịu khổ không phải là chính em sao ."
Cậu tựa cằm lên vai anh lắng nghe anh nói , cậu biết anh giận đều là vì quan tâm cậu , vì anh yêu cậu nên mới như vậy , là cậu không tốt đã khiến anh lo lắng, nghĩ vậy tay càng ôm anh chặt hơn hít hít mũi " em xin lỗi Ngọc Đường , tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu , vậy nên đừng giận cũng đừng không để ý đến em như vậy nữa có được không , em sợ "
Bạch Ngọc Đường nghe lời nỉ non của cậu mà đau lòng , chắc lúc nảy hắn đã dọa cậu rồi .
Bạch Ngọc Đường đưa tay lên xoa mái toac mềm của cậu nhỏ giọng dỗ dành " ngốc quá anh làm sao có thể không quan tâm em , Miêu Nhi đối với anh em chính là sinh mạng của anh ,có ai mà không quan tâm sinh mạng của mình , hửm".
" Được rồi em cũng mệt rồi ,để anh ôm em về phòng nghỉ ngơi " nói rồi hắn trục tiếp ôm ngang cậu bế cậu lên phòng cho cậu nghỉ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro