Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu lên phòng , nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, sau đó định đi chuẩn bị nước cho cânu tắm, nhưng đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt cổ hắn không buông .

Bạch Ngọc Đường nhìn xuống gương mặt vì uống chút rượu mà có chút ửng hồng , đôi mắt mê ly càng khiến người ta không rời mắt được , hắn nở nụ cười nuông chiều khẽ vuốt lên chiếc mũi cao xinh đẹp của cậu " sao vậy không nỡ buông anh ra à "

Triển Chiêu khẽ " ừm " một tiếng đôi tay đặt trên cổ anh càng siết chặt kéo anh gần hơn ,nở nụ cười tinh nghịch pha vào chút quyến rũ mê người .

Bạch Ngọc Đường không chịu nổi sự quyến rũ của cậu , cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm của người trong lòng , sau đó hắn cất giọng khàn đặt " Miêu Nhi em đừng quyến rũ anh nữa , anh không chắc mình có thể nhịn được đâu " .

Triển Chiêu đưa mắt nhìn anh bĩu môi " ai bắt anh nhịn đâu , tự anh nhịn lấy còn oán trách gì em " cậu nhỏ giọng kháng nghị .

" Đây là do em nói đó , là em quyến rũ anh " nói rồi hắn nghiêng người đặt cậu dưới thân , đôi tay vuốt ve đôi má non mịn của cậu , đặt xuống từng nụ hôn , từ mắt , mũi rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn liếm nâng niu như món bảo vật dễ vỡ .

Triển Chiêu cũng trúc trắc mà đáp lại nụ hôn của anh , theo từng chỉ dẫn mà dần làm sâu thêm nụ hôn , đến khi cậu gần như sắp không thở nổi thì nụ hôn sâu cuối cùng cũng kết thúc.

Rời khỏi đôi môi mềm Bạch Ngọc Đường bắt đầu rãi nụ hôn dài xuống , từ cổ đến xương quai xanh , theo từng tấc da thịt hắn đi qua đều để lại trên người cậu những hồng ngân như đánh dấu chủ quyền .

Theo đó từng lớp quần áo trên người cả hai không biết từ lúc nào đã bị Bạch Ngọc Đường cởi ra quăng xuống đất , hắn cúi người hôn lên hạt đậu nhỏ bên trái của cậu tay còn lại cũng không rãnh mà xoa nắn bên phải .

Triển Chiêu chịu không nổi kích thích mà cất tiếng rên khẽ âm thanh ngọt ngào như cỗ vũ hắn , Bạch Ngọc Đường ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vì sóng tình ngập hơi nước , hắn buông ra hai hạt đậu nhỏ tiến tới hôn đặt lên môi cậu một nụ hôn .

Một tay hắn vuốt ve mái tóc mêm của cậu , hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy , tay còn lại vuốt ve thân thể cậu lần mò ra sau thăm dò nơi tư mật , ngón tay hắn nhẹ nhàng thăm dò rãi nhẹ lên từng nếp gấp nơi hậu huyệt từ từ đẩy một ngón tay vào .

" Ngọc Đường " nơi tư mật lần đầu bị xâm nhập khiến Triển Chiêu cảm thấy sợ hãi , cậu khẽ gọi tên anh đôi mắt to tròn cũng bắt đầu rưng rưng , tay vươn ra ôm lấy cổ anh .

Bạch Ngọc Đường biết cậu sợ hãi , vội hôn lên môi cậu trấn an " Miêu Nhi ngoan không sao đâu anh sẽ không làm em đau , ngoan tin anh được không "

Thấy cậu đã dần không còn sợ hãi hắn từ từ cho tiếp hai ngón , rồi ba ngon khuếch trương , thấy đã đủ hắn liền rút ngón tay ra , từ từ đưa cự vật đã đứng lên từ sớm vào thân thể cậu , hắn không nhịn được mà đẩy mạnh vào .

" AAA.... đau .... hic em đau ,Ngọc Đường " Triển Chiêu vì cơn đau như xé rách ập tới mà khóc nấc lên .

Tiếng khóc này của cậu đã dọa Bạch Ngọc Đường một trận hắn vừa đau lòng vừa áy náy , hắn biết bản thân đã quá gấp gáp mà làm đau cậu , hắn không vội động mà dừng lại chờ cậu thích ứng , hắn hôn nhẹ rồi ôm lấy cậu trấn an .

Triển Chiêu biết anh vì mình mà nhẫn nhịn , trong lòng ngọt ngào , hít hít mũi nhỏ giọng " em... em không đau nữa anh... anh động đi "

Câu nói của Triển Chiêu khiến Bạch Ngọc Đường yên tâm , hắn cũng không vội vàng mà nhẹ nhàng đưa đẩy , tốc độ cũng nhanh dần lên , cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dóc và âm thanh hai thân thể va chạm vào nhau .

Hai người náo loạn đến khi trời gần sáng mới dừng lại , Bạch Ngọc Đường ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai cậu " Miêu Nhi chúng ta kết hôn đi được không , trước đây anh muốn đợi em 20 tuổi , nhưng 2 năm lâu quá anh không muốn đợi nữa "

Cậu khẽ " ừm " một tiếng như lời đông ý sau đó ôm lấy hắn ngọt ngào mà tiến vào mộng đẹp .

Người với người đến bên cạnh nhau đều nhờ vào hai chữ duyên phận , hắn và cậu bởi một lần đoán mệnh từ người vô danh mà được gia đình định ước , nhưng cũng vì yêu mà quyết định bên nhau trọn đời , hắn nguyện dành trọn sự dịu dàng cả đời mình cho cậu , cậu cũng nguyện ỷ lại vào hắn , tin tưởng hắn đến đầu bạc răng long .

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu