Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không cần phải tăng ca nên được về sớm, Hạ Lưu Tâm chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi công ty. Thời tiết mấy nay đã bắt đầu hạ nhiệt, nên cảm thấy hít thở cũng thoải mái hơn, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. 

Hạ Lưu Tâm dạo bước trên con đường quen thuộc đi đến chạm xe buýt gần đó, cô muốn đến thăm mẹ một chút. Khi cô đang đứng đợi xe đến thì từ phía sau có người gọi tên cô.

"Lưu Tâm" 

Hạ Lưu Tâm quay người lại, thì ra là Hoàng Cẩn Nam, anh đang tiến về phía cô hình như đi bên cạnh còn có một cô gái.

"Em làm gì ở đây?" Hoàng Cẩn Nam tiến đến hỏi.

"Em đang chờ xe buýt, đây là..." Hạ Lưu Tâm nhìn sang cô gái bên cạnh.

Vẻ ngoài thành thục xinh xắn, mái tóc dài ngang vai khiến cô ấy vẻ trẻ trung lại có phần cá tính. Chiếc quần jean phối cùng chiếc áo sơ mi rộng khiến thân hình cô lại càng trở nên nhỏ nhắn.

"Đây là Cẩm Vân, đồng nghiệp của anh." Hoàng Cẩn Nam nhìn cô giới thiệu.

Bảo sao nhìn cô ấy lại có phần cá tính như vậy, làm cảnh sát thì không thể là một cô gái bánh bèo yếu đuối được. Hạ Lưu Tâm mỉm cười thân thiện với cô ấy.

" Chào chị, em là Lưu Tâm."

Vẻ mặt Cẩm Vân từ đầu tới cuối vẫn luôn là vẻ lạnh nhạt, không nóng cũng không lạnh, không ghét bỏ nhưng cũng chẳng có phần thân thiện.

"Xin chào." Cẩm Vân khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Hạ Lưu Tâm đương nhiên nhận ra chị gái này dường như không có thiện cảm với mình, nhưng cô chẳng quan tâm để truy tìm lí do vì căn bản họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của cô.

"Hiếm khi mới gặp gỡ thế này hay để anh mời hai cô gái xinh đẹp này một bữa nhé?" Hoảng Cẩn Nam vui vẻ nói. Gặp lại được Lưu tâm anh đương nhiên rất vui, chỉ mong sẽ còn nhiều cuộc gặp gỡ hơn nữa.

Hạ Lưu Tâm định từ chối nhưng khi thấy vẻ mặt mong chờ của Hoàng Cẩn Nam lời lên đến miệng đành phải nuốt xuống.

"Em thấy quán đồ nướng gần đây khá ngon." Hạ Lưu Tâm thuận miệng nói.

Hoàng Cẩn Nam lập tức lấy xe chở bọn họ đến quán đồ nướng đó. Mùa này mà ăn đồ nướng thì đúng là có phần không hợp lí, nhưng cũng may trong quán này có điều hoà nên cũng không cảm thấy ngột ngạt lắm.

Hoàng Cẩn Nam đưa thực đơn cho Hạ Lưu Tâm để cô chọn món. Hạ Lưu Tâm tuỳ tiện chọn ba suất thị bò nướng, sau đó cô đưa thực đơn về phía người vẫn im lặng nãy giờ, Cẩm Vân.

Cẩm Vân không nhận lấy chỉ nhìn cô lạnh nhạt nói một câu "Cô đã chọn xong rồi thì đưa cho tôi làm gì?"

Hạ Lưu Tâm có phần ngượng ngập thu thực đơn lại để sang một bên.

Hoàng Cẩn Nam lúc này mới nhận ra không khí khác thường giữa hai cô gái, anh cười trừ nói với Cẩm Vân.

"Tôi nghĩ cô lần đầu đên quán này nên sẽ không biết phải ăn món gì, Lưu Tâm đã từng ăn ở đây rồi sẽ biết món nào ngon."

Cẩm Vân vé mặt không cảm xúc khẽ gật đầu, một lời cũng không nói khiến Hoàng Cẩn Nam và Hạ Lưu Tâm càng trở nên khó xử.

Suốt bữa ăn đa số chỉ có Hoàng Cẩn Nam và Hạ Lưu Tâm nói chuyện, thực chất là anh hỏi cô đáp. Còn Cẩm Vân vẫn giữ trạng thái lãnh đạm, lặng lẽ ăn, lâu lâu chỉ ậm ờ vài cái.

Hoàng Cẩn Nam nói muốn đi vệ sinh rồi lập tức rời khỏi chỗ ngồi về phía nhà vệ sinh. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn hai cô gái. Hạ Lưu Tâm uống một ngụm nước coca cola rồi để sang một bên, chần chừ một lát rồi quyết định bắt chuyện với cô gái lạnh lùng này.

" Chị ghét em sao?" Hạ Lưu Tâm thẳng thắn hỏi.

"Ừ" Cẩm Vân cũng thẳng thắn trả lời.

Hạ Lưu Tâm không ngờ cô ấy lại trả lời một cách dứt khoát như vậy khiến cô thực sự không biết phải nói gì tiếp theo.

" Vì Cẩn Nam thích cô!" Ánh mắt Cẩm Vân lạnh lẽo lướt qua gương mặt cô nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi.

Hạ Lưu Tâm hoàn toàn sững sờ, anh Cẩn Nam thích cô sao? Sao có thể chứ, nghĩ thôi đã cảm thấy vô lí và buồn cười biết bao rồi.

" Chắc chị đã hiểu làm gì đó rồi."

" Anh ấy luôn kể về cô với tôi, chuyển về đây công tác cũng là vì cô đấy."

Sững sờ cộng kinh ngạc lần hai, chuyện này, chuyện này sao có thể là sự thật được. Bọn họ đã không liên lạc trong mấy năm, mới gặp lại chưa đến năm lần sao có thể thích được chứ, lại càng không thể vì cô mà chuyển công tác tới đây được.

" Em...." Không tin. 

Hạ Lưu Tâm chưa kịp nói hết Cẩm Vân đã lập tức ngắt lời " Tin hay không tuỳ cô, sự thật chính là như vậy."

Chị gái này đi guốc trong bụng cô đấy à? Sao cô định nói gì cô ấy cũng biết hết vậy. Nếu cô ấy nói ghét cô là vì Cẩn Nam thích cô, vậy chẳng lẽ Cẩm Vân thích anh ấy sao.

Bữa ăn còn lại trên bàn ăn đặc biệt yên lặng, lâu lâu Hoàng Cẩn Nam sẽ nói vài câu để không khí bớt ngột ngạt. Hạ Lưu Tâm vẫn thật sự không thể tiếp nhận thông tin Cẩn Nam có tình cảm với cô.

Lúc ăn xong ngoài trời đã tối hẳn, ba người cùng đứng trước nhà hàng. Hoàng Cẩn Nam muốn đưa Hạ Lưu Tâm về nhưng cô từ chối, cô còn muốn đến bệnh viên thăm mẹ một chút, mấy nay cô không được nói chuyện với mẹ nhất định mẹ sẽ nhất nhớ cô.

Hoàng Cẩn Nam thấy cô cương quyết từ chối nên cũng không cưỡng ép " Em đi về cẩn thận" Sau đó cùng Cẩm Vân lên xe rời đi.

Hạ Lưu Tâm đi về hướng ngược lại tiến về phía trạm xe buýt gần đó. Hạ Lưu Tâm nhìn đồng hồ trên tay, còn 15 phút nữa mới có một chuyến xe buýt nữa. Cô ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe buýt, buồn chán lấy điện thoại ra nghịch.

" Cướp, cướp....túi của tôi" Giọng một người phụ nữ thất thanh vang lên.

Hạ Lưu Tâm vội cất điện thoại vào túi, nhìn về phía người phụ nữ sau đó nhanh chóng chạy lại.

"Túi...túi..." Người phụ nữ hoảng loạn chỉ theo hướng chạy theo tên cướp, phía xa xa là một tên mặc áo đen, hình như không chỉ có một tên.

Hạ Lưu Tâm không nói nhiều mà lập tức đuổi theo, cô vốn dĩ rất có ác cảm với những tên trộm cướp, cũng chỉ vì những thành phần như vậy mà đã làm tổn thương tới những người vô tội. Cơn thịnh nộ khiến cô chạy nhanh hết mức có thể, thoáng chốc đã gần đuổi sát nhưng tên đó bất ngờ ngoặt vào một con hẻm, tên phía sau cũng nhanh chóng nối đuôi. 

Hạ Lưu Tâm nhanh chóng đuổi tới nơi nhưng ở đây có hai con ngõ cô không biết phải đi vào con ngõ nào, cuối cùng cô nhắm mắt chọn đại. Con ngõ này không có đèn chỉ có ánh trăng mờ nhạt miễn cưỡng có thể nhìn thế con đường phía trước. Càng tiến vào sâu bên tai cô liền truyền đến tiếng ẩu đả, bước chân cô bất giác chậm lại, cả người tản ra sự đề phòng cao độ.

Lúc cô tiến lại gần trước mắt xuất hiện một bóng dáng cao lớn, Hạ Lưu Tâm cắn chặt răng nắm chặt lấy cây gỗ mà cô vừa nhặt được, chậm rãi nâng lên, chỉ còn một chút nữa thì chiếc gậy này đã đập vào đầu người đàn ông kia. Nhưng hắn ta bất ngờ quay lại, phản xạ cực nhanh nắm lấy cây gỗ trong tay cô rồi giật mạnh quăng ra xa. 

Hạ Lưu Tâm biết lúc này chỉ có thể liều ăn nhiều, cô điên cuồng tấn công về phía người đàn ông kia. Nhưng đối với hắn ta cô chỉ đang giống như con mèo hoang đang điên cuồng cào cấu người khác, hắn dễ dàng chế trụ được cô ép vào tường.

Hạ Lưu Tâm muốn vùng thoát ra nhưng không thể, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống hắt lên gương mặt người đối diện khiến cô nhìn thấy đôi mắt thâm sâu như mặt hồ tĩnh lặng của hắn. Rất giống, rất quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó. Đầu óc cô nhất thời ngưng trệ quên cả phản kháng.

Đúng rồi! Chính là hắn ta! Là tên cướp đã khiến mẹ cô phải nhập viện đến bây giờ vẫn không thể tỉnh lại.

"Tên khốn xấu xa" Hạ Lưu Tâm điên cuồng gào lên, tay bị khống chế thì dùng chân đạp.

Người đàn ông né tránh sự tấn công của cô một cách nhanh chóng, cô có đá cũng chỉ là đá vào không khí mà thôi.

"Cô điên rồi sao? tôi không phải cướp!"

Động tác Hạ Lưu Tâm vẫn không dừng lại, lúc này hận ý đang bốc lên ngùn ngụt cô nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhân lúc hắn đang dồn sức chế trụ chân cô, cô nhân cơ hội vung tay ra hướng về phía mặt người đàn ông cào một đường. 

Khẩu trang cũng theo đó rơi xuống, trên má xuất hiện một vệt máu chói mắt. Hạ Lưu Tâm khi nhìn rõ dung nhan người này miệng liền há hốc, bất động tại chỗ.

Sao lại là Lăng Triệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm