Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại là anh?" Hạ Lưu Tâm kinh ngạc thốt lên.

Lăng Triệt thấy cô đã dần bình tĩnh lại lúc này mới buông cô ra, vẻ mặt bình thản lạnh lùng buông một câu.

"Tôi đang giúp người ta bắt cướp." Vừa nói Lăng Triệt vừa hướng ánh mắt về phía cách đó không xa.

Hạ Lưu Tâm nheo mắt, lúc này mới nhìn rõ trên đất có một người đang nằm xõng xoài. Đầu óc Hạ Lưu Tâm chuyển động, vậy kẻ nằm trên đất kia mới thực sự là tên cướp sao.

" Sao anh lại ở đây?" Hạ Lưu Tâm quay sang anh hỏi.

"Đang làm việc tốt thì lại bị coi là kẻ xấu." Lăng Triệt nhún vai một cái giọng mang theo vài phần mỉa mai.

Khoé môi Hạ Lưu Tâm giật giật, cô làm sao mà biết được chứ, anh ta ăn mặc không khác kẻ trộm là bao lại còn che khẩu trang kín mít, không khác gì kẻ đang làm việc xấu.

Lăng Triệt quay người đi ra khỏi con ngõ, vừa đi vừa nói với người vẫn còn đang chưa kịp tiêu hoá vấn đề.

"Nếu cô cứ tiếp tục đứng ở đó thì tôi không dám chắc cô có thể bình an vô sự đâu." 

Hạ Lưu Tâm nhìn kẻ đang nằm trên đất, đầu anh ta hơi động đậy hình như sắp tỉnh lại, cô khẽ rùng mình một cái, lập tức chạy về phía Lăng Triệt.

Đi ra khỏi con ngõ, ánh sáng cũng đầy đủ hơn, cô có thể nhìn rõ dáng vẻ của Lăng Triệt. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen rộng rãi, tay áo được sắn tận lên khuỷu lộ ra cánh tay rắn chắc hiện rõ những đường gân mạnh mẽ. Nhưng ánh mắt của anh ta thật sự rất giống tên cướp ngân hàng, dù có trải qua bao lâu thì ánh mắt đó vẫn sẽ khắc sâu trong lòng cô, vì đó là manh mối duy nhất của cô về tên cướp, à không còn vết sẹo đó nữa.

Hạ Lưu Tâm chạy lên chặn trước mặt Lăng Triệt " Anh có thể cho tôi xem ngực anh không?"

Lăng Triệt hơi híp mắt, nhìn cô một cách khó hiểu. Một hồi sau mới chậm rãi lên tiếng.

" Cô thật sự muốn tôi cho cô xem ngực ngay giữa đường giữa lối thế này?"

Hạ Lưu Tâm nhất thời không biết phải đáp sao, cô chỉ là thuận miệng thốt ra chứ cũng không có ý định xem thật. Vì người đàn ông đẹp trai trước mặt này sao có thể là tên khốn xấu xa kia được, một người có thể giúp đỡ một cụ già qua đường thì không thể nào là kẻ xấu. Muốn biết người đó tốt hay xấu thì chỉ cần nhìn qua những hành động nhỏ nhặt trong đời sống của người đó.

"Ánh mắt của anh rất giống" Hạ Lưu Tâm xoay người sóng vai cùng với anh, thấp giọng nói.

Vẻ mặt người đàn ông khẽ cứng lại nhưng chỉ trong vài tích tắc đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Anh xỏ tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước đi chậm rãi, không nóng không lạnh hỏi lại.

"Giống cái gì?"

"Giống tên cướp ngân hàng đã làm mẹ tôi trở thành người thực vật, đặc biệt là đôi mắt của anh." Hạ Lưu Tâm quay sang nhìn anh, nghiêm túc nói.

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười trầm thấp của anh. Hạ Lưu Tâm hơi ngẩn người trước nụ cười của anh, khoé môi mỏng khẽ nâng lên lộ ra hàm răng đều trắng như sứ, nụ cười không quá ấm áp nhưng lại đặc biệt khiến người đối diện không kìm được mà khẽ động lòng, trái tim được một trận rung rinh. Hạ Lưu Tâm cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.

"Vậy vừa nãy cô điên cuồng như vậy là vì cô cho rằng tôi chính là kẻ cướp ngân hàng đó sao?"

Hạ Lưu Tâm gật đầu.

"Đáng tiếc cho cô tôi dù không phải người tốt nhưng cũng sẽ không đi cướp ngân hàng đâu" Dứt lời Lăng Triệt còn nở một nụ cười nhưng nụ cười này so với nụ cười vừa nãy mang chín phần khinh thường.

Hạ Lưu Tâm khó hiểu trước sự biến đổi của anh nhưng cô không quá để tâm, cũng không hỏi nhiều.

"Đi nhanh lên, cô gái vừa nãy chắc đang sợ lắm." Hạ Lưu Tâm di chuyển nhanh bước chân đi về hướng cô gái vừa nãy bị cướp.

Lúc trả cho cô ấy chiếc túi xách, cô ấy liền cảm ơn rối rít, vừa khóc vừa cười nhìn có chút hài hước nhưng Hạ Lưu Tâm cũng  không dám cười ra mặt chỉ bảo cô ấy mau trở về nhà, hạn chế đi ra ngoài lúc trời tối.

Cô ấy rời đi rồi Hạ Lưu Tâm mới quay sang người bên cạnh, dù anh mới chính là người lấy lại túi xách cho cô gái kia nhưng lại nhất quyết không chịu nhận. Điều này càng khiến cô nhận định người đàn ông này không hề xấu xa như lời anh ta nói.

Lúc này Hạ Lưu Tâm mới chú ý đến vết cào trên mặt anh hình như vẫn còn đang rỉ máu, trong lòng dâng lên sự hối hận vô cùng cô đi đến kéo lấy tay anh ngồi xuống ghế đá.

"Cô định làm gì?"

Hạ Lưu Tâm lục túi xách một hồi, cũng may vẫn còn một chiếc băng cá nhân chưa dùng tới. Cô gỡ lớp vỏ ra rồi dơ tay về phía vết thương trên má anh.

Lăng Triệt nhanh chóng phản ứng giữ cô tay cô lại, lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Cô làm gì vậy?" 

"Đương nhiên là băng vết thương cho anh rồi, anh không thấy nó đang chảy máu sao?"

Lăng Triệt vẫn không buông tay cô ra.

"Không cần đâu, ngày mai lại lành thôi."

Hạ Lưu Tâm vẫn kiên trì muốn dán băng cho anh, chắc phải một tuần mới có thể hoàn toàn lành lại. Cũng tại cô quá lỗ mãng, chưa gì đã ra tay động thủ rồi, làm tổn hại đến người vô tội.

Lăng Triệt hơi ngả mặt về phía sau tránh khỏi bàn tay của cô, Hạ Lưu Tâm rướn người về phía trước kiên quyết phải dán chiếc băng cá nhân cho anh.

Hai người không hề phát hiện tư thế của bọn họ bây giờ có phần mờ ám. Dằng co qua lại một hồi Hạ Lưu Tâm mất điểm tựa ngã thẳng vào lòng Lăng Triệt. Vì bị bất ngờ nên cô liền ôm lấy hông của anh để tránh bị ngã ra đất..

Thời gian như ngừng động trong giây lát. Hương thơm của hoa lài truyền vào mũi anh, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc mượt như tơ của cô lướt qua mặt anh, sự mềm mại như lông vũ khiến anh nhất thời ngưng động tác, tay vẫn để trên lưng cô.

Hạ Lưu Tâm cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập có phần dồn dập của anh, lồng ngực anh cứng rắn hơn cô tưởng tượng rất nhiều khiến cô có cảm giác an toàn chưa từng có.

Cô vậy mà lại có cảm giác an toàn với một người đàn ông mới quen biết sao?

Lúc này Lăng Triệt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như mọi khi, anh khẽ đẩy cô ra, như có như không ngồi cách xa cô một khoảng nhất định.

Hạ Lưu Tâm cũng có phần ngượng ngập, cô để băng cá nhân vào tay anh, mắt nhìn về phía nói.

"anh tự dán đi, khi nào liền lại thì nhớ bôi thuốc trị sẹo, gương mặt đẹp trai như vậy vì tôi mà bị huỷ thì tối sẽ áy náy lắm."

Lăng Triệt nhìn chiếc băng cá nhân hình con gấu trong tay, cố gắng khắc chế cảm giác kì lạ trong lòng xuống vì anh hiểu rõ cảm giác đó là gì. Triệt tiêu nó từ khi còn là hạt mầm nhỏ bé yếu ớt, nếu không để nó phát triển lớn mạnh kết quả thế nào anh cũng không dám nghĩ tới.

Đáng tiếc người tính lại không bằng trời tính....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm