Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này!" Hạ Lưu Tâm chạy băng qua đường cố gắng đuổi kịp bước chân của người đàn ông kia.Người đàn ông giống như không nghe thấy bước chân hình như còn nhanh hơn, Hạ Lưu Tâm dồn hết kinh nghiệm từng thi chạy marathon mà chạy theo anh ta, cuối cùng cũng đuổi kịp.Hạ Lưu Tâm chặn trước mặt anh ta, ôm bụng thở hồng hộc, nói đứt quãng "Tôi gọi anh thiếu điều muốn đứt gân cổ anh không nghe thấy sao?" Vừa chạy vừa đuổi theo anh ta khiến cô mệt muốn chết.Lăng Triệt nhìn cô gái đang mồ hồi nhễ nhại trước mặt, anh khẽ nhíu mày, trầm thấp nói "Cô gọi tôi làm cái gì?"Hạ Lưu Tâm phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở ổn định, lúc này mới nhớ ra lí do mình đuổi theo anh ta."Anh theo tôi về nhà chút được không? Tôi trả lại anh số tiền đó."Lăng Triệt hơi híp mắt, vẻ mặt không cảm xúc muốn bước đi. Hạ Lưu Tâm sao có thể để anh ta rời đi, khó khăn lắm mới bắt gặp. Cô chặn trước mặt anh ta không cho anh ta bước tiếp."Tôi không thể nhận số tiền đó được, tôi chỉ cho anh ngủ nhờ một đêm với xử lí chút vết thương mà thôi." Trước kia mẹ có dặn cô giúp đỡ ai cũng vậy không cần quan tâm đến lợi ích hay mong họ sẽ trả ơn, làm việc tốt thì tức khắc sẽ gặp điều tốt. Thế nên cô không cần số tiền này, dù bản thân thật sự cũng đang cần tiền." Tôi đã cho cô rồi, muốn xử lí như thế nào thì tùy cô." Lăng Triệt lạnh lùng nói rồi tránh người sang một bên muốn rời đi.Hạ Lưu Tâm lại vẫn kiên trì chặn trước mặt anh ta, một người muốn đi, một người muốn cản, cảnh này lập đi lặp lại rất nhiều lần. Lăng Triệt bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên băng lãnh." Tôi bảo cô tránh sang một bên.""Tôi sẽ tránh nếu anh chịu theo tôi về nhà lấy số tiền đó đi." Hạ Lưu Tâm trong lòng cũng có chút sợ trước vẻ mặt như tảng băng của anh ta, nhưng tính tình cô vốn dĩ lì lợm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp.Lăng Triệt thật sự đã bị cô gái trước mắt này làm cho mất hết kiên nhẫn, anh nắm lấy vai cô rồi đẩy sang một bên, sau đó rời đi."a" Hạ Lưu Tâm khẽ kêu một tiếng. Vì bị đẩy bất ngờ nên cô không kịp phản ứng cả người liền ngã sang một bên, phản xạ đầu tiên là chống tay xuống không may lại chống ngay trúng hòn đá sắc nhọn khiến bàn tay cô bị rách một đường khá dài, đau tới mức suýt thì chảy nước mắt.Lăng Triệt nghe thấy tiếng kêu của cô thì bước chân hơi dừng lại. Giống như bị ma xui quỷ khiến anh chuyển bước đi lại phía cô, vẻ mặt vô cảm đỡ cô từ dưới đất lên rồi để cô ngồi lên bệ cây ven đường, sau đó quay người rời đi. Hạ Lưu Tâm thấy anh chuẩn bị rời đi thì vội nắm lấy tay áo anh."Đừng đi được không?"Lăng Triệt nhìn cô một hồi, không lạnh không nhạt nói " Cô định để nó chảy máu mãi sao?" Anh hướng mắt nhìn vết thương ở lòng bàn tay cô, nó vẫn đang chảy máu không ngừng.Lúc này Hạ Lưu Tâm mới chậm rãi buông tay anh ra.Đã 15 phút trôi qua Lăng Triệt vẫn chưa quay lại, Hạ Lưu Tâm bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh ta nói dối, chắc chắn là đang trên đường trở về nhà rồi. Cô khẽ thở dài một hơi nhìn bàn tay thảm thương của mình mà thầm chửi rủa tên đàn ông lươn lẹo kia một trận.Lúc Hạ Luu Tâm đang định rời đi thì từ bên kia đường Lăng Triệt vội vàng chạy sang, trên tay còn cầm một bọc túi bóng. Hạ Lưu Tâm kinh ngạc, cứ mở to mắt nhìn anh.Lăng Triệt nhìn cô một lời cũng không nói kéo cô ngồi lại chỗ cũ rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Trong bọc túi đó là băng cứu thương và nước rửa vết thương. Lăng Triệt mở nắp lọ thuốc rửa vết thương, cầm bàn tay nhỏ nhắn đang chảy máu của cô lên trực tiếp đổ vào lòng bàn tay cô. Hạ Lưu Tâm xót đến la oai oái."Anh không thể nhẹ nhàng chút sao?" Hạ Lưu Tâm gắt giọng nói với anh." Không thể!" Lăng Triệt lạnh lùng phun ra hai chữ, vẫn tiếp tục rửa vết thương cho cô bằng cách 'không hề thương hoa tiếc ngọc'"Sau này anh nhất định sẽ gặp được cô gái khiến anh trở nên dịu dàng." Hạ Lưu Tâm biết không thể khiến anh ta trở nên nhẹ nhàng nên liền tìm cách nói chuyện để tạm thời quên đi nỗi đau."Anh đã từng yêu ai chưa?" Hạ Lưu Tâm thật tò mò người đàn ông cứng ngắc như anh ta thì lúc yêu sẽ như thế nào nhỉ.Lăng Triệt đang giúp cô xử lí vết thương thì khẽ khựng lại nhưng chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi mà thôi, anh lạnh nhạt nói " Chưa từng."" Cũng đúng thôi, tôi nhìn anh là thấy không hợp với chuyện yêu đương rồi." Hạ Lưu Tâm gật gù nói."Á, anh nhẹ tay chút." Đột nhiên bị anh ấn mạnh vào vết thương Hạ Lưu Tâm lại tiếp tục la oai oái." Mẹ cô sao rồi?" Lăng Triệt đột nhiên hỏi.Hạ Lưu Tâm hơi kinh ngạc khi nghe anh hỏi vậy, nhưng sau đó hiểu ra hôm đó cô có nói với anh mẹ cô đang nằm viện điều trị. Hạ Lưu Tâm thở dài một hơi " Không có biến chuyển gì mới, nhưng nhất định sẽ ổn thôi, mẹ nhất định sẽ không bỏ mặc tôi một mình đâu."" Cô chắc đã rất vất vả?" Lăng Triệt thành thục băng vết thương lại cho cô.Hạ Lưu Tâm khẽ mỉm cười " Không vất vả chút nào, chỉ cần còn một phần trăm hi vọng thì tôi vẫn sẽ tin đến một ngày mẹ sẽ tỉnh lại."Lăng Triệt không nói gì nữa giống như đang rất chuyên chú băng vết thương cho cô." Xong rồi, trong vòng ba ngày đừng để vết thương chạm nước là được." Lăng Triệt đứng dậy nhanh chóng rời đi."Này có thể cho tôi biết tên anh được không?" Hạ Lưu Tâm không đuổi theo anh nữa mà gọi với theo.Bóng lưng cao lớn hơi dừng lại, để lại cho cô hai chữ " Lăng Triệt" rồi biến mất vào dòng người đông đúc.Hạ Lưu Tâm nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, lại còn rất đẹp mắt, động tác thì có vẻ thô lỗ nhưng thực chất lại rất chuyên nghiệp đó chứ. Anh ta là bác sĩ sao?Hạ Lưu Tâm cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng trở về ngân hàng làm việc vì đã quá giờ nghỉ trưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm