Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này ngày càng nắng nóng, nhiệt độ mỗi năm dường như ngày càng tăng. Ngồi trong điều hòa cả ngày, vừa bước chân ra ngoài hơi nóng liền hập vào mặt, cảm giác vô cùng kinh khủng.Hôm nay Hạ Lưu Tâm được nghỉ sớm nên cô đi thẳng đến bệnh viện, cô đi xe buýt mất khoảng 15 phút, mất thêm năm phút đi bộ nữa. Lúc đi qua một tiệm hoa nhỏ nằm gần ngay bệnh viện bước chân Hạ Lưu Tâm dừng lại nhìn vào bên trong cửa hàng, một bó lưu ly màu xanh mướt đã thành công thu hút cô.Hạ Lưu Tâm đi vào trong quán, đi đến bên cạnh bó hoa lưu ly rồi cầm nó lên, chợt nhận ra đang là mùa hoa lưu ly nở, loài hoa mà cô yêu thích.Chủ quán là một cô gái còn rất trẻ nhìn chỉ mới ngoài hai mươi mà thôi. Cô ấy thấy Hạ Lưu Tâm ngắm nghía bó hoa thì lập tức đi đến, cất giọng mềm mại lại trong trẻo."Hoa lưu ly là loài hoa mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nếu ai đó tặng nó cho cô thì có nghĩa là họ sẽ không bao giờ quên cô và cô cũng sẽ không bao giờ quên họ."Hạ Lưu Tâm nhẹ vuốt cánh hoa vẫn còn đọng lại những hạt nước, khóe môi hơi cong lên " Cũng có người từng nói với tôi như vậy"" Là bạn trai của cô sao?" Cô gái tò mò hỏi cô.Hạ Lưu Tâm nhìn cô ấy ánh mắt có phần ảm đảm " Không, chỉ là một người bạn mà thôi."Cô gái bán hoa có cảm giác mình đã chạm phải nỗi buồn của cô nên vội lên tiếng xin lỗi "Tôi xin lỗi, tính tôi hay tò mò vậy đó. Rất ít khi tôi thấy ai mua hoa lưu ly tặng cho bạn gái, đa số đàn ông đều chọn hoa hồng hoặc là những loại hoa đắt tiền, sẽ không ai để ý đến bông hoa lưu ly nhỏ bé này."Hạ Lưu Tâm nhìn bó hoa trong tay rồi nói với cô ấy " Tôi mua bó hoa này."Tính tiền rồi rời khỏi, Hạ Lưu Tâm tiếp tục đi về phía bệnh viện. Tình trạng của mẹ vẫn không khá hơn chút nào, dù sắc mặt đã có phần hồng hào nhìn qua giống như chỉ đang ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại.Hạ Lưu Tâm đem bó hoa lưu ly mình vừa mua được cắm vào lọ hoa rồi đặt lên tủ bên cạnh giường bệnh. Cô nắm lấy bàn tay gắn đầy kim tiêm của mẹ, khẽ thì thầm."Mẹ nhất định phải kiên trì đấy, con cũng sẽ nỗ lực đến cùng chỉ cần mẹ tỉnh lại mẹ nói gì con cũng sẽ nghe hết, được không?""Mỗi ngày đi làm rồi lại về nhà, căn nhà không có mẹ thật lạnh lẽo vô cùng. Mẹ biết con rất lười mà nên nhà đã sớm bừa bộn đến không thể chịu nổi rồi, mẹ về dọn hộ con được không?""Hoa lưu ly nở rồi nhưng sao anh trai tốt bụng vẫn chưa trở về vậy mẹ?" Hạ Lưu Tâm gối đầu lên bụng mẹ, cả ngày mệt mỏi cô thật sự rất muốn ngủ một giấc.Hạ Lưu Tâm năm bốn tuổi vì mải chạy theo chiếc xe bán kẹo bông gòn mà quên lời mẹ dặn là phải đứng tại chỗ chờ mẹ quay trở lại. Đến lúc phát hiện mình bị lạc tiểu Lưu Tâm liền khóc lớn, dựa theo trí nhớ mong manh muốn tìm đường trở về nhà nhưng hình như cô càng đi lại càng xa, lại càng lạ lẫm với khung cảnh trước mặt. Đến khi mặt trời đã xuống núi, tiểu Lưu Tâm vì cả ngày không được ăn gì nên ngồi sụp xuống một góc vừa ôm bụng đói vừa nấc nghẹn vì sợ hãi."Mẹ ơi, mẹ ở đâu?"Tiểu Lưu Tâm vừa khóc vừa gọi mẹ, bỗng một đôi giày thể thao màu trắng lấm lem bùn đất xuất hiện một cách mơ hồ trước mắt cô. Tiểu Lưu Tâm ngước mắt lên nhìn người đó, là một anh trai cao lớn. Cô đưa bàn tay mũm mĩm trắng trẻo lên dụi mắt một cái để nhìn rõ người trước mặt, a thì ra là một anh trai vô cùng đẹp trai.Anh trai đó ngồi xuống đối diện, cất giọng ấm áp du dương như tiếng đàn vĩ cầm.'Sao em lại ngồi đây một mình, mẹ em đâu?"Cuối cùng cũng có người để ý đến mình tiểu Lưu Tâm trong lòng dâng lên uất ức, sau đó liền khóc lớn.Anh trai dường như rất bối rối, liên tục lau nước mắt trên mặt cô nhưng nước mắt cô chảy nhiều tới nỗi anh lau thế nào cũng không hết."Bé con, em nín đi, nếu em khóc lớn thì sẽ bị kẻ xấu bắt đi đó."Cách này có vẻ rất hiệu quả, tiểu Lưu Tâm lập tức nín khóc, xụt xịt cái mũi đỏ ửng cất giọng non nớt."Em không khóc nữa, anh đưa em về nhà được không?"Anh trai lập tức mỉm cười đồng ý, chìa tay ra trước mặt cô.Tiểu Lưu Tâm rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn để vào lòng bàn tay của anh trai."Anh trai tốt bụng sẽ đưa em về nhà thật sao?" Tiểu Lưu Tâm mở đôi mắt to tròn nhìn anh trai tốt bụng đang dắt cô đi về phía trước." Đương nhiên rồi." Anh trai tốt bụng mỉm cười nói với cô.Tiểu Ly Tâm lần đầu tiên cảm thấy trên đời này lại có nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, nụ cười của anh trai tốt bụng khiến tâm trạng cô bình ổn lại rất nhiều không còn thấy sợ hãi nữa.Đi được một lúc anh trai tốt bụng dừng lại. Tiểu Lưu Tâm nhìn vào bên trong gương mặt xụ xuống, đây không phải là nhà của cô bé.Anh trai tốt bụng ngồi xuống, vuốt mái tóc mềm mượt của cô " Anh không biết nhà em ở đâu nên chỉ có thể đưa em đến đồn cảnh sát, các chú công an sẽ giúp em trở về nhà.""Dạ" Tiểu Ly Tâm ngoan ngoãn gật đầu, mẹ cô nói các chú công an đều là người tốt đi bắt những kẻ xấu để trừng phạt bọn chúng nên cô không sợ chút nào." Ngoan lắm."Từ bên trong đồn cảnh sát đi ra một người đàn ông đang khoác trên mình bộ cảnh phục.Anh trai tốt bụng nắm lấy tay cô giao cho cảnh sát " Em ấy đi lạc chú giúp cháu đưa em ấy về nhà nhé."" Được, cảm ơn cháu nhé." Chú cảnh sát nắm lấy tay Tiểu Lưu Tâm, dung ánh mắt khen thưởng với anh trai tốt bụng." Vậy cháu phải đi rồi. Bé con, anh phải về nhà đây nếu không mẹ sẽ lo lắng." Anh trai tốt bụng sau khi nói tạm biệt với chú cảnh sát thì quay sang nói với cô.Tiểu Lưu Tâm gật đầu thật mạnh "Anh trai tốt bụng về nhà nhanh đi." Mẹ cô bé bây giờ cũng nhất định đang rất lo lắng cho cô.Anh trai tốt bụng quay người rời đi, anh chưa đi được bao xa thì góc áo chợt bị kéo lại, là tiểu Ly Tâm đã nắm lấy góc áo anh hình như có gì muốn nói."Đây là chiếc kẹp em thích nhất, em tặng nó cho anh đó." Tiểu Lưu Tâm gỡ chiếc kẹp trên tóc ra để vào lòng bàn tay anh.Anh trai tốt bụng mỉm cười xoa đầu cô " Em tên gì nhỉ?"" Mẹ hay gọi em là tiểu Tâm.""Tiểu Tâm thật đáng yêu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."Hạ Lưu Tâm giật mình tỉnh giấc, cô vậy mà lại ngủ quên mất. Bên ngoài trời đã tối, cô chỉnh chăn cho mẹ một chút rồi rời khỏi phòng bệnh trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm