Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Triệt nhìn cô gái trước mặt thật sự là không biết nói gì, sao trên đời này lại có người cứng đầu như cô gái này nhỉ. Tiền từ trên trời rơi xuống nếu là người khác đã sớm tiêu hết sạch rồi, vậy mà cô lại cứ nhất quyết trả lại cho anh.

"Dùng số tiền đó lo cho mẹ cô đi, tôi thấy hoàn cảnh của cô cũng rất khó khăn."

Hạ Lưu Tâm lắc đầu nghiêm túc nhìn anh nói "Đúng là tôi đang rất cần tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện nhận tiền của người khác được. Anh cho tôi địa chỉ liên lạc đi tôi sẽ mang tiền đến cho anh."

Lăng Triệt nhíu chặt mày, quay người muốn rời đi. Hạ Lưu Tâm lập tức đi theo anh giống như cái đuôi.

Lăng Triệt cố tình bước nhanh hơn, Hạ Lưu Tâm cũng lập tức tăng tốc độ. Đi được một đoạn khá xa Lăng Triệt đột nhiên dừng bước chân, Hạ Lưu Tâm không kịp dừng liền va phải tấm lưng rộng lớn cứng rắn của anh. Cô ôm đầu tính lùi lại phía sau.

Lăng Triệt bắt lấy tay ép cô vào gốc cây to gần đó, mặt anh gần như ghé sát mặt cô. Hạ Lưu Tâm lần đầu tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô khiến gương mặt cô trong phút chốc nóng bừng lên, tim cũng đập một cách dồn dập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Giọng anh trầm thấp pha chút cảnh cáo truyền đến bên tai cô "Tôi nói rồi tôi không phải người tốt, đừng tiếp tục đi theo tôi nữa."

Hạ Lưu Tâm nhìn anh, nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra đáng sợ của anh, đột nhiên bật cười một tiếng.

Lăng Triệt khó hiểu, vẻ mặt cũng lạnh thêm vài phần, tay đang nắm cổ tay cô càng bóp chặt hơn "Cô cười cái gì?"

Hạ Lưu Tâm cảm thấy cổ tay mình sắp bị anh bóp gãy nhưng trên mặt vẫn không có vẻ gì là sợ hãi "Anh đã giúp một cụ già qua đường sao có thể là người xấu được."

Lăng Triệt cười lạnh một tiếng "Không phải cứ làm việc tốt thì sẽ là người tốt đâu, cô gái à thế giới của cô quá đơn thuần cô không hiểu được đâu."

Hạ Lưu Tâm nhíu mày, anh ta đang khinh thường cô sao, còn cả giọng điệu đó nữa giống như là hơn cô rất nhiều tuổi vậy. Nhìn ngoại hình của anh ta cô có thể chắc chắn là anh ta cũng mới hai mươi mấy mà thôi, nếu chênh lệch với tuổi của cô thì cũng không nhiều lắm.

Hạ Lưu Tâm nói bằng giọng chắc nịch, cô tin mắt nhìn người của mình không sai "Tôi tin vào trực giác của mình."

Lăng Triệt hơi nhếch môi, mắt anh khẽ híp lại ghé sát vào tai cô thấp giọng đầy ma mị mà nói "Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô biết trực giác của cô sai rồi"

Hạ Lưu Tâm còn chưa kịp hiểu lời của anh thì đã bị anh mạnh mẽ kéo đi.

"Này, anh đưa tôi đi đâu."

Lăng Triệt một lời cũng không nói kéo cô đi về phía trước, đi được một đoạn anh dừng lại bên một chiếc Bugatti, một lời cũng không nói mở cửa xe ném cô vào trong, đúng vậy chính xác là ném vào, sau đó đóng sầm cửa lại.

Hạ Lưu Tâm nhìn Lăng Triệt đi vòng qua xe rồi ngồi vào ghế lái, nổ máy phóng đi thật nhanh.

Hạ Lưu Tâm bị bất ngờ suýt thì đập mặt về phía trước, cô vuốt vuốt tóc tức giận quay sang trừng mắt với anh, quát lớn.

"Này anh kia, đi chậm một chút không được sao?"

Lăng Triệt chăm chú nhìn về phía trước không thèm ngó ngàng đến cô.

Hạ Lưu Tâm bị anh bơ đẹp thì lại càng tức giận, cô chồm về phía Lăng Triệt, chặn luôn tầm nhìn của anh ta.

"Anh có bị điếc không đấy, muốn chết thì cũng đừng lôi tôi theo chứ?" Hạ Lưu Tâm hét vào mặt Lăng Triệt.

Sắc mặt Lăng Triệt trầm xuống, nghiến răng nói "Không muốn chết thì ngồi hẳn hoi lại."

Hạ Lưu Tâm lúc này mới phát hiện tấm thân nhỏ bé của cô gần như nằm trong lòng anh, lại còn cản trở tầm mắt của anh nữa. Thấy mình đã thất thố, Hạ Lưu Tâm hơi ho khan một tiếng rút lui về chỗ ngồi của mình.

Hạ Lưu Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài, âm thầm vỗ vào đầu mình một cái. Đúng là giận quá mất khôn mà, từ khi nào cô lại mất năng lực khống chế vậy nhỉ. Nghĩ lại hành động vừa nãy đúng là quá mất mặt rồi.

Lăng Triệt xoay vô lăng rẽ vào một con đường khác, anh hơi liếc mắt nhìn cô liền bắt gặp dáng vẻ đang tự trách mắng bản thân của cô thì khóe môi khẽ cong lên, không nói gì.

Hạ Lưu Tâm lúc này đã phó mặc số phận rồi, anh ta muốn đưa cô đi đâu thì đi, nếu anh ta thật sự là kẻ xấu xa thì thôi vậy, cô liều chết với anh ta một phen. Hạ Lưu Tâm này còn có cái gì chưa trải qua đâu.

Đi khoảng nửa tiếng Lăng Triệt dừng xe lại.

Hạ Lưu Tâm nhìn ra bên ngoài, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trước mặt cô là một bãi biển rộng lớn, với từng cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ, nước biển còn rất xanh nữa. Sao cô chưa từng nhìn thấy chỗ này nhỉ.

Lăng Triệt xuống xe, rồi vòng về phía bên cô, giúp cô mở cửa.

"Ra ngoài."

Hạ Lưu Tâm lúc này mới giật mình, vội vàng xuống xe. Một cơn gió mát lạnh mang theo hương vị muối biển phả vào mặt cô, khiến mái tóc dài ngang lưng của cô khẽ tung bay. Đã bao lâu rồi cô chưa được đi biển nhỉ, hình như là rất lâu rất lâu rồi.

Hạ Lưu Tâm bỏ mặc Lăng Triệt đứng đó mà chạy về phía bãi biển rộng lớn.

Lăng Triệt ở phía sau đưa tay vuốt trán một cái, anh có phải đã sai lầm khi đưa cô gái này đến đây. Anh vốn đang muốn dọa cho cô một trận để cô tránh xa anh ra, nhưng nhìn xem có dáng vẻ nào là sợ hãi đâu chứ. Chẳng lẽ gặp ai cô gái này cũng sẽ vô tư thoải mái như vậy, đúng là quá nguy hiểm.

Hạ Lưu Tâm đâu còn quan tâm Lăng Triệt là người xấu hay người tốt vì cô còn đang mải xây lâu đài cát.

"Cô là đứa trẻ to xác đấy à?" Lăng Triệt xỏ tay vào túi quần chậm rãi đi đến, gió biển làm chiếc áo sơ mi của anh phập phồng, Hạ Lưu Tâm có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp sáu múi của anh.

Hạ Lưu Tâm tặng cho anh ta cái nhìn chan chứa "yêu thương " rồi tiếp tục cúi xuống hoàn thành nốt lâu đài của mình.

"Còn không bằng đứa trẻ con." Lăng Triệt đột nhiên ngồi xuống, lấy cát đắp lên chiếc lâu đài xiêu vẹo của cô. Bàn tay của anh to hơn bàn tay nhỏ nhắn của cô rất nhiều, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng nắn chỉnh cho lâu đài không còn xiêu vẹo như cô làm vừa nãy.

"Có phải anh cũng rất thích làm lâu đài cát đúng không? Thế mà còn dám nói tôi là đứa trẻ to xác, anh mới chính là đứa trẻ to xác đấy." Hạ Lưu Tâm liếc anh một cái, nhường nhiệm vụ xây nốt lâu đài cát lại cho Lăng Triệt.

Lăng Triệt chuyên tâm đắp lâu đài cát, rất nhanh một lâu đài cát trong cổ tích liền xuất hiện. Lăng Triệt phủi phủi tay đứng dậy.

Hạ Lưu Tâm ngắm ngía lâu đài cát một cách thích thú, còn dơ ngón tay cái về phía anh khen ngợi "Anh khéo tay thật đấy."

Lăng Triệt nhìn cô bằng nửa con mắt, cất giọng xem thường "Không phải tôi khéo tay mà là do cô quá ngu ngốc."

Hạ Lưu Tâm không thèm chấp anh ta, dù sao thì cô đã quen với cái kiểu khinh người này của anh ta rồi.

Lăng Triệt nhìn Hạ Lưu Tâm đang dùng điện thoại chụp lại lâu đài cát, còn nhặt những con sò nhỏ để trang trí. Bất giác hình ảnh một cô bé với hai bím tóc vô cùng dễ thương, nở nụ cười khanh khách khi nhìn thấy người tuyết được tự tay anh đắp. Lăng Triệt bất giác mỉm cười.

Hạ Lưu Tâm ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh này, nụ cười của anh như ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn vậy, rực rỡ nhưng lại manh nét gì đó u buồn. Tim cô khẽ trật một nhịp, một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng.

Lăng Triệt thấy Hạ Lưu Tâm nhìn mình chằm chằm thì liên thu lại nụ cười, tiếp tục bày ra vẻ mặt vô cảm.

"Tôi đưa cô đến đây không phải để chơi, mà để cô thấy được tôi xấu xa tới mức nào." Lăng Triệt dứt lời liền cầm lấy tay cô kéo dậy đi về phía căn biệt thự ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm