Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lưu Tâm bị Lăng Triệt lôi xềnh xệch vào căn biệt thự ngay cạnh bờ biển.

Căn biệt thự này nằm ở địa thế vô cùng tuyệt vời, rất thích hợp để nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Cô thật sự không nhìn nhầm người, Lăng Triệt là một kẻ giàu có, không phải chỉ giàu mà là rất rất giàu.

Khuôn viên thì được trồng rất nhiều những chậu hoa xinh xinh, còn có một bãi cỏ lớn để có thể làm picnic hoặc là vui chơi. Dù ở ngay gần biển nhưng bên trong vẫn xây một hồ bơi lớn hình tròn, đúng là xa hoa đến không kể xiết.

Hạ Lưu Tâm còn chưa kịp nhìn hết thì Lăng Triệt đã kéo cô vào bên trong.

"Này anh kia, dịu dàng một chút thì chết sao?" Hạ Lưu Tâm dựt tay ra, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình.

Lăng Triệt xỏ tay vào túi quần, tiến từng bước về phía cô. Hạ Lưu Tâm thấy anh ta tiến về phía mình thì lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô lui về phía sau muốn tránh xa anh ta.

Nhưng sau lưng truyền đến cảm giác cứng rắn lành lạnh, cả người cô dán chặt vào tường chỉ biết trơ mắt nhìn Lăng Triệt tiến sát về phía cô.

Ánh mắt Lăng Triệt thâm sâu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới khiến Hạ Lưu Tâm dựng cả lông gáy. Cô ôm lấy mình, nhìn anh đề phòng.

"Này anh kia, anh bây giờ rất giống tên biến thái chuẩn bị ăn hiếp gái nhà lành đấy."

Lăng Triệt nhíu mày, trầm giọng nói "Tôi có tên đàng hoàng, có cần tôi nhắc lại tên cho cô nhớ không?"

Phương Linh vẫn tiếp tục giữ dáng vẻ đề phòng với anh "Anh tránh xa tôi ra một chút đi, tiến lại gần vậy làm gì?"

Lăng Triệt khẽ nhếch môi, anh căn bản chẳng định làm gì cả nhưng thấy dáng vẻ như gặp biến thái của cô thì trong lòng liền dâng lên ý xấu muốn chêu chọc cô một chút.

Lăng Triệt đưa tay vuốt sợi tóc đang vương trên mặt cô sang một bên, bất ngờ ghé sát mặt lại, cả người tản ra hơi thở ma mị lại có phần nóng bỏng khiến nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên rất nhiều.

Hạ Lưu Tâm cảm thấy tim mình muốn bay ra ngoài rồi.

"Một nam một nữ ở trong một căn phòng thì cô nghĩ sẽ làm gì?" Giọng anh khàn khàn mị hoặc truyền vào tai cô.

Hạ Lưu Tâm khẽ run lên, vòng tay ôm lấy mình càng chặt, toàn thân đề cao cảnh giác hơn rất nhiều.

"Tôi sẽ hét lên đó."

Lăng Triệt đột nhiên bật cười "Vừa nãy cô ở ngoài nên cũng biết xung quanh đây không có ai cả, cô có hét khàn cả giọng thì cũng vô tác dụng thôi."

Hạ Lưu Tâm cắn chặt môi, không ngờ giấu sau vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú lại là một tên lưu manh, vô sỉ, chỉ biết ăn hiếp con gái nhà lành. Loại đàn ông này cô không thể nhân nhượng được, phải cho anh ta một trận.

Lăng Triệt nhìn vẻ mặt để phòng cùng ánh mắt hoang mang của cô trong lòng vô cùng hả dạ, đang định tiếp tục chêu chọc cô thì gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên chồm về phía anh, sau đó

"A" Lăng Triệt ôm mặt lùi lại phía sau, cô gái này vậy mà dám cắn vào má anh.

Hạ Lưu Tâm vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, nhìn lốt răng của cô in rõ trên má của anh ta cô liền không nhịn được ôm miệng cười chế nhạo. Cho chừa cái tội thích dở trò lưu manh với đàn bà con gái.

Lăng Triệt nghe thấy tiếng cười của cô thì vô cùng tức giận, rít lên một tiếng "Cô là chó đấy à?"

Hạ Lưu Tâm đứng thẳng người, nhún vai một cái "Là do anh dám làm trò đồi bại với tôi."

Lăng Triệt đã sớm tức đến mức trán nổi gân xanh, cô gái này không hề dễ chọc như anh nghĩ, đúng là tự rước khổ.

"Có cho tôi cũng không thèm động vào cô đâu" Lăng Triệt để lại một câu rồi đi lên lầu.

Hạ Lưu Tâm cười đắc thắng nhìn theo bóng lưng của anh.

Cô nhìn sơ qua phòng khách, bên ngoài thì có vẻ rất xa hoa nhưng bên trong lại bày trí rất đơn giản, không có gì thú vị giống y con người anh ta vậy.

Đi loanh quanh một hồi Hạ Lưu Tâm bắt đầu cảm thấy chán muốn chết, mắt cô chợt tia đến một cánh cửa ở ngay cạnh cầu thang. Cô tò mò đi đến đưa tay mở cửa ra, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm.

Một vườn hoa lưu ly với đủ màu sắc khác nhau, được trồng trong phòng kính, nhìn một lượt có thể thấy chủ nhân rất chăm chút cho vườn hoa này, còn làm hẳn một căn phòng riêng nữa.

Không ngờ, người đàn ông ngang ngược, lạnh lùng, cứng nhắc như Lăng Triệt mà cũng thích loài hoa mong manh nhỏ bé này.

Hạ Lưu Tâm chậm rãi bước vào bên trong, sợ sẽ vô tình dẫm phải một bông hoa lưu ly nào đó.

Bàn tay thon dài của cô khẽ chạm phải cánh hoa lưu ly vẫn còn đọng một giọt nước, trong lòng lại dâng lên những đoạn kí ức vụn vặt.

"Tâm Tâm sau này anh có nhiều tiền sẽ trồng cho em hẳn một vườn hoa lưu ly." Anh trai lớn hơn cô bốn tuổi, giọng nói vô cùng chắc chắn.

Tiểu Lưu Tâm liếm chiếc kẹo mút trong tay, hướng ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhìn anh.

"Anh trai tốt bụng không được thất hứa nhé."

"Ừm, anh nhất định sẽ không thất hứa. Khu vườn đó chỉ mình em được bước vào mà thôi." Anh trai tốt bụng khẽ vuốt mái tóc dài của cô dịu dàng nói.

Tiểu Lưu Tâm cười tươi rói, ghé sát mặt tới hôn lên má anh trai tốt bụng một cái thật kêu.

Anh trai tốt bụng hơi bất ngờ về nụ hôn của cô bé, nhưng sau đó nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn.

Anh trai tốt bụng thất hứa rồi, tiểu Lưu Tâm đã đợi từ khi còn là một cô bé cho tới khi trở thành thiếu nữ đôi mươi và cho tới hiện tại đã có công việc ổn định nhưng lời hứa đó dường như đã hóa hư vô. Có lẽ anh trai tốt bụng đã sớm quên mất rồi, chỉ có cô là vẫn luôn hi vọng và chờ đợi mà thôi.

"Ai cho cô vào đây?" Câu nói lạnh lùng hàm chứ sự tức giận kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hạ Lưu Tâm giật mình nhìn anh, cũng phát hiện bản thân đã có hơi tùy tiện nên lập tức chuyển bước chân đi về phía cửa.

"Tôi xin lỗi, vì nó quá đẹp nên tôi không cầm lòng được." Hạ Lưu Tâm đi đến trước mặt Lăng Triệt thành thật nhận lỗi.

Lăng Triệt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như có thể đóng băng đối phương, anh tránh người sang một bên rồi nói với cô "Mời cô ra ngoài cho."

Nhìn thái độ của anh ta Hạ Lưu Tâm trong lòng thầm phỉ nhổ, cô chỉ vào có một chút thôi mà có cần tức giận vậy không, cô cũng chưa làm tổn hại gì đến vườn hoa của anh ta. Hạ Lưu Tâm cô đây mốc thèm.

Hạ Lưu Tâm lúc đi qua Lăng Triệt, lẩm bẩm mắng một câu "Đồ keo kiệt."

Lăng Triệt thuận tay đóng cửa lại, lạnh giọng nói theo bóng lưng cô "Cô nói gì đó?"

Hạ Lưu Tâm không thèm ngó ngàng tới anh ta, đi đến sô pha tùy tiện ngồi xuống. Ghế êm thật đấy không giống chiếc ghế gỗ thô sơ nhà cô.

Lăng Triệt cũng đi đến ngồi xuống đối diện cô, anh ngửa người ra sau, tư thế vô cùng thoải mái.

Hạ Lưu Tâm nhướng mày khi nhìn thấy miếng băng vết thương trên mặt anh, đúng là đáng đời.

Lăng Triệt đột nhiên nói "Năm 5 tuổi tôi từng đánh nhau với một đứa bằng tuổi tôi đến sứt đầu mẻ trán phải nhập viện, năm 15 tuổi bắt đầu đua đòi trộm cướp không khác gì đứa đầu đường xó chợ. Người ta hay nói tôi dù có làm thế nào thì cũng không thể xóa được bản chất chợ búa trên người tôi. Cô có còn thấy tôi là người tốt không?"

Hạ Lưu Tâm nhìn anh, không ngờ anh lại có một quá khứ huy hoàng như vậy. Trộm cướp sao, hai từ này đối với cô có ác cảm vô cùng lớn.

Cô căm phẫn mà nói " Đúng vậy, rất xấu xa."

Lăng Triệt hơi cụp mắt che giấu đi suy tư nơi đáy mắt.

"Nhưng lúc đó anh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tôi có thể hiểu được."

Ở cái tuổi mới lớn đó, cái gì càng xấu thì lại càng thích làm, tâm lí này cô có thể hiểu được.

Lăng Triệt nhìn cô ánh mắt khác thường, một lúc mới thấp giọng nói "Cô về đi, số tiền đó cô cứ tiêu đi coi như tôi cho cô vay, sau này kiếm đủ tiền thì trả lại tôi."

Hạ Lưu Tâm nhìn anh, rõ ràng là người tốt mà cứ muốn người khác nghĩ mình là kẻ xấu là sao chứ. Đúng là con người khó hiểu.

"Dù sao tôi thật sự cũng cần tiền vậy cho tôi vay đi, nhất định sẽ trả lại anh không thiếu một đồng. Để cảm tạ lòng tốt này của anh hôm nay bà cô đây sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn."

Lăng Triệt đang định nói không cần thì đã thấy cô đi vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm