Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai món mặn, một tô canh, cùng nồi cơm nóng hổi để bên cạnh. Bữa ăn đơn giản nhưng mùi thơm lại bay khắp căn phòng, đánh thức vị giác.

Lăng Triệt đang ở ngoài phòng khách men theo mùi hương đi vào phòng bếp, vừa hay thấy Hạ Lưu Tâm đang khoác tạp dề đứng bên bồn rửa bát rửa nồi chảo vừa nấu xong. Trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ, một loại cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhen nhóm đến chính anh cũng không phát ra.

"Cô nấu món gì đấy?" Lăng Triệt tiện tay kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt các món ăn trên bàn.

"Thịt xào cay, trứng cuộn và canh cải thịt băm. Trong tủ nhà anh chỉ còn bằng đó nguyên liệu tôi thật sự không thể nghĩ ra món gì ngon hơn." Hạ Lưu Tâm để nồi đã rửa lên kệ rồi lau tay vào tạp dề cho khô, cởi ra quặc vào chỗ cũ, đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện.

Rất tự nhiên xới ra hai bát cơm nóng hổi để trước mặt anh một bát, cô một bát

"Mau ăn đi, bụng tôi sắp đói chết rồi." Đi theo anh ta cả ngày cô chưa ăn qua một chút gì, bụng bây giờ đã xẹp lép đến mức dán vào lưng rồi.

Lăng Triệt nhìn bát cơm, mắt khẽ trầm xuống, đã bao lâu rồi anh chưa từng ăn một bát cơm đầy ắp như này. Hôm nào lười thì tùy tiện ăn bát mì gói lót dạ, không thì lại ra tiệm ăn thịt xiên nướng, hôm nào hứng lên thì là đến nhà hàng sang trọng ăn bò bít tết cùng các món sơn hào hải vị, có mấy khi vào bếp tự nấu ăn đâu.

Nhìn sang người đối diện thấy cô ăn ngon lành liền bắt đầu cầm đũa lên gắp một miếng thịt xào cay bỏ vào bát, hương vị thật sự không tệ.

Trên bàn ăn đặc biệt im lặng, chuyên tâm xử lí thức ăn trên bàn, nhưng không khí lại không hề có cảm giác nặng nề mà lại có chút hài hòa, ấm áp khiến người ta có cảm giác không khí gia đình.

Cạch một tiếng, hai người gần như cùng nhau buông đũa. Hạ Lưu Tâm dựa ra sau ghế xoa xoa cái bụng no tròn, nhìn đồ ăn trên bàn đã hết sạch thì nở nụ cười đắc ý nhìn sang người đối diện.

"Thế nào, tay nghề của tôi không tồi chứ?"

Lăng Triệt nhìn cô nhàn nhạt nói "Cũng tạm ăn được."

Hạ Lưu Tâm xì một tiếng, rõ ràng là ăn rất ngon miệng mà còn ra vẻ nữa chứ.

"Chắc anh ăn quen đồ ăn mẹ nấu rồi nên cảm thấy món tôi nấu bình thường, cũng có thể hiểu được." Hạ Lưu Tâm gật gù nói, không hề phát hiện vẻ mặt người đối diện đã u tối đi rất nhiều.

Lăng Triệt đứng dậy định ra ngoài phòng khách, nhưng chưa đi được nửa bước, Hạ Lưu Tâm ở phía sau vội nói.

"Này anh...Lăng Triệt, anh cứ định đi như vậy sao? Đống bát đũa này thì sao?" Hạ Lưu Tâm khoanh tay trước ngực chỉ vào đồng bát đũa trên bàn.

Lăng Triệt thản nhiên nhìn cô, thốt ra một câu "Cô dọn đi chứ sao?"

Hạ Lưu Tâm cười lạnh một tiếng "Bà đây nấu cho anh, còn hầu tận miệng, ăn xong lại còn muốn tôi dọn, trên đời làm gì có chuyện tốt vậy. Đống bát này! Anh rửa!"

Hạ Lưu Tâm đứng dậy khỏi ghế, nghênh ngang đi qua người anh ra khỏi phòng bếp.

Lăng Triệt đứng nghệt ra một lúc, anh rửa bát sao? Đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời. Anh nhìn ra ngoài phòng khách, thấy cô gái nào đó đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa mở ti vi vừa ăn nho vừa chuyên chú xem ti vi, lâu lâu còn cười khanh khách một tiếng. Trong lòng dâng lên sự bất đắc dĩ, từ bỏ ý định đối chất với cô. Lặng lẽ thu dọn bát đũa, bỏ vào bồn.

Rửa bát xong đi ra ngoài, cô gái nào đó vẫn đang giữ tư thế rất thoải mái mà xem ti vi, giống như đây là nhà mình.

"Đứng dậy đi, tôi đưa cô về." Lăng Triệt lạnh nhạt nói.

Hạ Lưu Tâm quay ra nhìn anh, nuốt nốt quả nho trong miệng xuống bụng.

"Sao anh bảo định cho tôi thấy anh là người xấu đến thế nào cơ mà." Trong mắt là sự giễu cợt dành cho anh, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ làm ra vẻ cho cô biết khó mà lui.

Sắc mặt Lăng Triệt đen lại khi nhìn vào ánh mắt mang theo ý cười nhạo mỉa mai dành cho mình, lời nói thốt ra như rít qua kẽ răng.

"Còn không mau đứng dậy thì tôi vất cô xuống biển cho cá mập xỉa đấy." Dứt lời bóng lưng ngạo nghễ tiến về phía cửa đi ra ngoài.

Hạ Lưu Tâm bĩu môi, tắt ti vi, vội đuổi theo anh.

"Đi chậm một chút không được hả, ở đây tối như vậy không sợ ngã sao?" Hạ Lưu Tâm vừa đuổi theo Lăng Triệt vừa nói lớn.

Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, thật ra cũng không tối lắm nhưng cô cứ thích nói vậy đó.

Lăng Triệt nghe thấy tiếng cô, bước bất giác chậm lại, cho đến khi cô đuổi kịp mới quay về tốc độ ban đầu.

Hạ Lưu Tâm thắt dây an toàn cẩn thận rồi quay sang anh nói "Đi được rồi!"

Lăng Triệt cho xe nổ máy, nhưng không được, dù anh đã cố nhiều lần nhưng vẫn không được.

Hạ Lưu Tâm thấy anh cứ loay hoay mãi chưa khởi động máy thì thắc mắc "Làm sao vậy?"

"Hết xăng rồi." Lăng Triệt lạnh lùng phun ra một câu.

"Hả?" Không thể nào đen đủi như vậy chứ, lúc nãy đi cô có quan sát xung quanh, nơi này ngoài cây cối và bãi cát rộng lớn ra thì không có ngôi nhà nào cả ngoại trừ biệt thự của Lăng Triệt chứ đừng nói đến tiệm đổ xăng.

"Giờ phải làm sao?"

Lăng Triệt không trả lời cô, rút điện thoại trong túi ra, nhấn vào một dãy số, chỉ nghe một tiếng tút dài vô vọng rồi tắt ngúm, không có sóng!

"Bỗng dưng đưa tôi đến chỗ quái quỷ này làm gì chứ, giờ thì hay rồi, muốn về cũng không thể về được." Hạ Lưu Tâm đi bộ phía sau lưng Lăng Triệt liên tục than vãn, lảm nhảm.

Lăng Triệt lạnh giọng nói, cô nói nhiều tới mức đầu anh có chút váng rồi "Nói nhiều như vậy cũng không giúp cô được về nhà luôn đâu."

Hạ Lưu Tâm bĩu môi, bất chợt ngồi bệt xuống nên cát trắng, trống tay ra sau lưng nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, trăng không tròn nhưng được cái rất sáng, chiếu xuống mặt nước biển tạo cảm giác lung linh mộng ảo. Mắc kẹt tại bãi biển xinh đẹp này cũng không có gì là không tốt, thôi cứ coi như đang đi nghỉ mát đi.

Lăng Triệt thấy phía sau đột nhiên im ắng thì nghi hoặc quay người lại, hình ảnh cô gái ngồi trên bãi cát, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, gió biển làm mái tóc tung bay, làn da trắng nõn sáng như ngọc, sống mũi cao thẳng rung động lòng người. Hình ảnh đẹp đẽ ấy trong phút chốc được anh ghi nhớ thật kĩ trong lòng.

Hạ Lưu Tâm nhìn về phía Lăng Triệt, gọi anh lại.

"Lại đây ngắm sao với tôi, anh nhìn xem bầu trời hôm nay đẹp biết bao." Hạ Lưu Tâm mỉm cười, chỉ tay lên bầu trời.

Lăng Triệt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, cũng làm giống động tác của cô.

Đúng như cô nói, bầu trời hôm nay rất đẹp.

"Một nơi đẹp thế này tại sao lại không có ai đến, đáng nhẽ nơi đây phải là một khu du lịch với nhiều dịch vụ sang trọng chứ?" Hạ Lưu Tâm thắc mắc hỏi Lăng Triệt.

"Trước khi nơi này được khai thác tôi đã mua lại với số tiền rất lớn." Giọng anh trầm thấp, truyền vào tai cô bỗng trở nên thật dễ nghe.

"Anh mua lại tất cả khu này?" Hạ Lưu Tâm kinh ngạc đến há hốc mồm, trợn to mắt nhìn anh.

Lăng Triệt thản nhiên gật đầu, không cảm thấy có gì quá kinh ngạc.

"Anh giàu thật đấy!" Hạ Lưu Tâm dơ ngón cái với anh.

Lăng Triệt hơi nhếch môi giống như đang cười, nhưng ánh mắt lại sâu xa khó đoán.

Thấy anh im lặng không nói gì, Hạ Lưu Tâm tiếp tục nói.

"Anh muốn cùng người mình yêu ở đây khi về già có phải không?" Trong các bộ tiểu thuyết cô đọc và phim truyền hình tình cảm lãng mạn, nam chính thường sẽ chọn một ngôi nhà gần biển sống với nữ chính đến già, cuộc sống bình yên, không xô bồ.

Lăng Triệt quay sang nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sáng hơn sao của cô.

Hạ Lưu Tâm bị anh nhìn đến nổi da gà, tim cũng bắt đầu đập mạnh một cách dồn dập. Lại cái cảm giác chết tiệt này, làm cô khó chịu chết đi được.

Hạ Lưu Tâm quay đầu đi không đối mắt với anh nữa.

"Đúng vậy, dành cho cô bé của tôi." Giọng Lăng Triệt bỗng trở nên dịu dàng thấy rõ.

Cô bé của tôi? Nghe vừa thân mật, lại tràn ngập tình yêu và sự cưng chiều dành cho cô ấy. Hạ Lưu Tâm bỗng cảm thấy hụt hẫng, trái tim không còn đập mạnh nữa nhưng cảm giác khó thở vẫn bủa vây lấy cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm