Chap 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi nhà, nó suy nghĩ miên man...

__________________________________________

- "Cái gì? Bị đuổi việc?!" -Mẹ nó bất ngờ.

- "Tôi vô tình làm hư 1 món mĩ nghệ bên công ty, sau đó tôi bị đuổi việc và phải đền tiền cho món đồ đó...tôi xin lỗi bà..." -Ba nó cuối đầu đầy hối lỗi.

- "Số tiền đền bù là bao nhiêu?"

- "20 triệu..., tô sẽ cố kiếm tiền trả, bà đừng lo"

Mẹ không nó gì, chỉ thở dài, gương mặt buồn rười rượi.

__________________________________________

Nguồn doanh thu của gia đình nó giờ đã mất. Ba nó làm đủ thứ công việc để cố gắng trả nợ. Nó thương ba vất vả, muốn kiếm thêm tiền phụ giúp dù mẹ nó không đồng ý, mẹ không muốn nó phải vất vả. Nhưng nó là ai chứ, Dương Kim Bảo Ngọc nó sẽ làm theo những gì mà nó cảm thấy cần thiết.

Nó đạp xe ra chợ mua đồ, những dòng suy nghĩ cứ lấn át tâm trí nó....

RẦM!

Ya...xe nó đụng phải đuôi của 1 chiếc ôtô đắt tiền, may mà chân nó vững nên không bị té dập mặt. Đang bực bội thì một tên con trai trạc tuổi nó bước ra. Hắn đẹp thật. Nước da trắng như con gái, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú, mặc quần áo chỉnh tề. Ừ thì nó thừa nhận là nó mê trai, mà trai đẹp ai không mê?

- "Nhìn nhìn cái gì, muốn nhìn thủng mặt tôi à?" -Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Á...à, đẹp trai mà hống hách như vậy sao? Cách nói chuyện y như là mắng người khác vậy. "Bà đây định xin lỗi nhưng thế này thì thôi vậy."

- "Xin lỗi đi, trai đẹp hơn cưng theo chuỵ thiếu gì, chuỵ mà thèm vào!" -Bởi vì sĩ diện quá cao nên nó buộc miệng nói.

- "Cô tông phải xe tôi thành ra như vầy à?" -Hắn chỉ tay vào vết xước nhỏ xíu ở đuôi xe.

Ôi trời, xước có tí xíu, nhìn bằng kính hiển vi mới thấy rõ í.

- "Ai bảo dựng xe vô duyên mà còn đổ lỗi cho tôi! May mà tôi chưa xảy ra chuyện gì đó."

- "Nói thì hay lắm, vậy cô có biết đây là đâu không?"

- "Bãi đậu xe chứ đâu!"

Nó đáp tỉnh như ruồi.

...
Hình như có gì đó sai sai...
Nó vừa nói gì ấy nhỉ? Bãi đậu xe? Vậy hắn dựng xe ở đây là đúng rồi mà!!? Vậy lúc nãy ai bảo hắn dựng xe vô duyên thế? Là nó mà! Sao tự nhiên  thấy quê quê. Nó đờ cả người ra.

- "Cô bị điên à?"

- "Chị đây không có thời gian tranh cãi với cưng, đi đây!" -Nó sĩ diện nói rồi dắt xe chuồn lẹ.

Hắn bực mình nhìn theo rồi chui vào xe đóng cửa cái rầm.
- "Hừ, con nhỏ láo toét!"

___________________________________________

Cuộc chạm mặt tưởng như vô tình nhưng 1 lần nữa, nó lại gặp hắn giống như 1 định mệnh...

Hôm ấy nó vào hiệu sách đọc tiểu thuyết. Hiệu sảch lớn và có tiếng lắm nha. Nó cực thích mấy loại tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt luôn. Đang ngồi say sưa đọc cuốn "Hoa mẫu đơn" đến đoạn hấp dẫn nam chính sắp bày tỏ với nữ chính thì...

Bộp!
Một quyển sách vô duyên rơi từ trên kệ xuống đầu nó.

Thiệt là dễ bực mà, cái con người nào lựa sách bất cẩn vậy chứ! Là ai?! Nó chau mày đứng lên, chưa nắm được tình hình mà đã ra sức mắng:

- "Nè, bạn lựa sách cái kiểu gì vậy hả? Rơi trúng người khác rồi biết không?"

Vài giây định thần lại...

"Soái ca!" trên đời này cũng có soái ca sao? Hắn ta đẹp trai quá! (Nhiễm ngôn tình)

- "Bàn ghế ở kia không ngồi đọc, ai bảo cô ngồi đây rồi bị sách rơi vào đầu."

Hắn ta lạnh lùng. Sao mà nó thấy quen quen, đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải? Cố lục lọi não mà nhớ ra...Ah! Cái tên bị nó tông vào xe mấy bữa trước đây mà!!! Sao hắn lại ở đây?

- "Sao còn không đi, nhìn cái gì?" -Hắn bực bội.

- "Ủa, bộ chỗ này do bạn mở chắc!?"

- "Đúng rồi, sao cô biết?" -Hắn thản nhiên đáp.

OMG!!! Hắn ta là chủ tiệm sách ưa thích của nó sao?!!! Quê thật, nó để lại quyển sách vào kệ rồi khoanh tay nói:

- "Ra bạn là chủ tiệm, tôi không biết thật, nhưng mà tiệm người ta coi khách hàng là thượng đế mà bạn đối với khách với khách như vậy hả?"

- "Tôi thế nào là chuyện của tôi, đọc hay không tuỳ cô."

Nó sượn mặt không nói nên lời, cái tên này thật là khó ưa mà! Nhưng mà vì sĩ diện, nó đành buôn ra lời gian dối:

- "Vậy thì tôi không đọc!"

Rồi nó bấm bụng bỏ đi. Vừa cay vừa tức, nó bước ra khỏi hiệu sách dắt xe về.

Nó thì sém quên hắn nhưng nó đâu biết, hắn vẫn nhớ như in cái khuôn mặt láu cá của người đã tông vào xe hắn và còn ngang ngược đổ lỗi cho hắn nữa. Đây là cách mà hắn trả thù khi vô tình thấy nó đang ngồi đọc truyện gần kệ sách trong tiệm hắn. Đúng tiệm này là của hắn, hắn không nói dối nhưng do người làm nhà hắn quản lí, hiệu sách này mở ra do mẹ hắn cũng rất thích đọc ngôn tình như nó vậy. Chơi nó được 1 vố cũng hả hê lắm chớ! Ai bảo dám khinh nhờn đại thiếu gia họ Vũ làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro