Chap 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Gray Star, 6.30 a.m...

Lớp 10B

Nó ngồi chống cằm thở dài.

- "Chuyện có vậy không cũng buồn, chán bà ghê!" -Cô bạn đeo kính trách yêu nó.

- "Ai buồn đâu...tại đang tới khúc gay cấn..."

- "Mai mốt tui tặng bà vài cuốn tiểu thuyết ráng mà đọc hết nha!"

- "Hì..." -Nó mỉm cười.

Trống vào rồi mà nó với nhỏ bạn vẫn say sưa tám.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, 1 tên con trai đi phía sau. Đẹp trai lắm nha, cả lớp đưa mắt nhìn người con trai đầy ngưỡng mộ, chỉ có nó và con bạn thân vẫn đang tám mà không để ý.

- "Dương Kim Bảo Ngọc, em quay lên cho cô!" -Tiếng cô dõng dạc khiến nó giật mình quay lên nhìn cô. (Ngọc Ánh- bạn nó ngồi phía sau)

Nó thấy ai kia, học sinh mới à? 1 thằng công tử trắng trẻo đẹp trai! Ờ mà quen lắm nha...

"Trời ơi đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!!" nó tròn mắt nhìn hắn. Bao nhiêu lớp không học cớ sao vào đúng lớp nó chứ?

- "Đây là Vũ Hoài Nam, con trai của ông Vũ Hoài Phong, sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta."- Cô vui vẻ giới thiệu.

Lớp lao xao cả lên. Nó úp mặt xuống bàn, thật không muốn hắn thấy mình chút nào.

- "Nam, em ngồi cạnh Bảo Ngọc nhé." -Cô nói.

Nghe tên mình, nó liền đứng lên phản bác:

- "Thưa cô, em ngồi kế bạn Tuấn rồi mà cô."

- "Không chống đối! Tuấn, em xuống ngồi kế bạn lớp trưởng đi."

- "Dạ." -Thằng con trai ngồi cạnh nó ngoan ngoãn thu dọn bàn rồi bỏ đi không luyến tiếc.

====================
Lí lịch:

Phạm Minh Tuấn (16t)

Thanh niên nghiêm túc. Là "bán xà bông" chính hiệu.

====================

- "Nam, em xuống ngồi cạnh Ngọc đi."

Hắn không nói gì, bước xuống chỗ nó. Các bạn trong lớp nhìn nó đầy ganh tỵ. Nó được ngồi kế hotboy quả là may mắn mà. Nhưng nếu nó chưa từng gặp hắn thì có lẽ nó sẽ vui vẻ chấp nhận, đằng này, đã 2 lần gặp mặt rồi. Trong mắt nó, hắn là 1 tên công tử nhà giàu chảnh choẹ dở hơi. Mà chuyện tới nước này rồi thì chơi tới luôn vậy...

- "Chào chị đi cưng!" -Nó khinh khỉnh quay sang hắn nói.

Hắn liếc nhìn nó khẽ nhếch môi khinh bỉ.

"Thái độ gì thế này, đồ đáng ghét!"

___đồng hồ tích cực quay_________

Trống ra chơi đã điểm. Ngồi cạnh tảng băng to bự như hắn thật khiến con người ta lạnh sống lưng. Nó vươn vai, theo thói quen thường ngày của nó là lúc vươn vai là phải đánh bốp vào đầu Tuấn mới chịu.

Bàn tay nó khựng lại ngay khi vừa chạm vào tóc hắn. Quên mất, Tuấn đã đổi chỗ rồi mà! Suýt nữa thì hắn lãnh 1 cú tông đơ của nó rồi.

- "Gì đây? Định lợi dụng tôi à?"

Câu nói của hắn khiến nó sượn đỏ mặt. Cái gì mà lợi dụng chứ? Có lố quá không? Hắn nghĩ mình là ai chứ, đẹp 1 chút thì kiêu căng như vậy à? Ghét!

- "Bạn Hoài Nam xin lỗi đi, bạn Bảo Ngọc không bao giờ làm mấy trò con nít đó đâu, đừng có mà tưởng bở!"

Nói rồi nó hất mặt bước ra. Bao nhiêu đứa trong lớp đang nhìn nó. Thật liều lĩnh khi mà nó dám vênh mặt với thiếu gia họ Vũ như vậy. Hắn chỉ khẽ nhếch môi thú vị.

Đâu phải vô tình mà hắn học chung rồi ngồi chung nó đâu...

====================

Bước xuống chiếc BMW đen sang trọng, hắn bước vào cổng trường trong bao nhiêu ánh mắt và tiếng trầm trồ của mọi người. Hắn đẹp trai, hắn lạnh lùng, hắn là thiếu gia, hắn mặc tâm, cao ngạo. Gray Star là ngôi trường trung học phổ thông chuẩn quốc gia, ngôi trường do papa hắn đầu tư xây dựng đã lâu, bây giờ hắn bị papa ép phải vào học với lý do trải nghiệm giúp ba (- . -!). Nói thật là hắn cũng không muốn chuyển trường chút nào nhưng tại ba hắn hăm doạ quá!

Hắn chợt nhìn thấy 1 đứa con gái đang vừa đi vừa đá cái lon nước ngọt trong sân trường và nhận ra, đó chính là nó. Đúng là người tính không bằng trời tính, hắn lại gặp được nó ở đây. Hắn tới phòng hiệu trưởng lục lọi sấp tài liệu học sinh trong trường. Một hồi lâu sau, hắn cũng tìm được tờ lí lịch có hình nó. Cái khuôn mặt láu cá ấy không lẫn đi đâu được!

Dương Kim Bảo Ngọc, lớp 10B, học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt.

Hắn khẽ nhếch môi cười.

- "Bác Lâm (hiệu trưởng, là họ hàng của hắn), cho tôi học lớp 10B, à, cho tôi gặp chủ nhiệm lớp đó luôn."

- "Được rồi, nếu con muốn." -Hiệu trưởng mỉm cười.

Thầy hiệu trưởng nhấc máy lên gọi cho cô chủ nhiệm 10B.

Lát sau, cô Linh trong bộ áo dài màu xanh da trời bước vào phòng hiệu trưởng.

- "Chào thiếu gia." -Tới cô giáo cũng phải nể hắn mấy phần.

- "Cô là chủ nhiệm lớp 10B à?"

- "Phải."

- "Cô biết Dương Kim Bảo Ngọc chứ?"

- "Tất nhiên là biết, cô nhóc đó dễ thương và hơi nghịch nữa."

- "Nhờ cô xếp tôi ngồi kế nhỏ đó."

Hắn nói mà khiến cô Linh không khỏi bất ngờ, cô nghi ngờ hỏi:

- "Thiếu gia, chẳng lẽ cậu..."

- "Đừng có nghĩ bậy, mau lên lớp đi."

Cô lắc đầu nhìn hắn rồi bước đi.

======================

Giờ ra chơi, con gái trong lớp lẫn ngoài lớp vây kín chỗ hắn. Khó chịu, bực mình là cảm xúc của hắn hiện giờ. Nào là thư, là quà tới tấp.

Bỗng 1 đứa con gái xinh đẹp, nước da trắng hồng, mặt đánh phấn tô son đỏ chói bước vào. Đám đông tự động dạt ra, cô gái nở nụ cười rất chi là hồn nhiên nói với hắn:

- "Chào bạn, mình là Diệp Chi lớp 10E, cái này bạn nhận đi." -cô gái tên Diệp Chi đưa cho hắn 1 lá thư màu hồng -"Trả lời mình sau cũng được."

Đám đông xôn xao cả lên:

- "Trời ơi tin được không? Hotgirl trường mình lại đi chủ động à?"

- "Suỵt, nhỏ cái mồm lại, nhỏ đó xử tử mày bây giờ!"

- "Chi với Nam mà là 1 cặp chắc đẹp đôi lắm!"

- "Diệp Chi cao tay thật!"

Nghe những lời bàn tán, nó cảm thấy thật nhức đầu nên đứng dậy kéo Ngọc Ánh xuống căntin.

- "Tôi có thể trả lời cô ngay bây giờ." -Cái giọng lạnh lùng của hắn cất lên làm dập tắt đám đông.

1 bầu không khí yên lặng đang diễn ra...

- "Sao?" -Diệp Chi nghiêng đầu.

Hắn bỗng giật lấy lá thư xé toẹt làm đôi rồi vứt xuống đất. Đám đông lại lao xao lên.

- "Đây là cách mà tôi trả lời." -Hắn dứt khoác.

Diệp Chi tròn mắt. Thật là nhục nhã. Đường đường là 1 hotgirl mà lại bị từ chối như thế này ư? Không nỗi nhục nào lớn bằng nỗi nhục này.

- "Tại sao chứ?"

- "Đơn giản vì tôi không thích cô."

Diệp Chi giận đỏ mặt chạy vụt ra. Đám đông bình luận xôn xao hơn bao giờ hết.

Chi đẹp? Chi là hotgirl? Đừng quên là hắn từng học tại trường quốc tế, có biết bao nhiêu tiểu thư nhà giàu xinh đẹp vây quanh, hắn có bao giờ ngó ngàng tới. Người mà hắn hứng thú nhất ở hiện tại chính là nó, Dương Kim Bảo Ngọc.

"Sự việc của Diệp Chi lần này sau này sẽ gây cho nó nhiều sóng gió." trích lời tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro