Chap 3: Có nợ phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, nó tung tăng bước vô lớp, lại phải nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn nữa.

Tiết đầu tiên bắt đầu, nó lục lọi tung cái cặp lên mà không thấy cuốn sách Hoá đâu. Trời ơi!!! Nó sẽ chết dưới tay bà chằn dạy Hoá mất! Nghĩ tới cảnh bị bà cô giáo huấn là nó đã rùng mình rồi, phen này thì xong đời con bé.

Cô bước vào lớp rồi mà nó vẫn còn bối rối chẳng biết làm sao.

======================

Lí lịch

Huỳnh Mỹ Hà: (32t) giáo viên dạy Hoá, cực kì nghiêm khắc và khó tính. Là "ác quỷ" trong mắt học sinh.

=====================

- "Cô làm cái gì vậy." -Hắn ngứa mắt lên tiếng.

- "Huhu, tôi quên đem sách rồi, cô Hà giết tôi mất!!!" -Nó mếu máo.

Hắn quay mặt cười khẩy làm nó tức điên. Hắn là loại người gì vậy chứ? Cười trên sự đau khổ của người khác à? Đồ đáng ghét!!!

Nhìn thấy trên bàn nó chỉ có 1 cuốn sách, bà cô bước lại. Mồ hôi mẹ nối tiếp mồ hôi con nó thi nhau tuôn ra, khuôn mặt nó tái mét trông tội nghiệp.

Cộc! Cộc!
Bà cô lấy móng tay gõ xuống bàn nó.

- "Sách đâu?!!!" -Bà cô gằng giọng.

Nó nuốt nước bọt rồi đứng dậy lắp bắp:

- "Dạ...dạ...thưa cô...em..."

- "Ở đây thưa cô." -Hắn bất ngờ đưa sách của mình ra.

Hắn bị chập mạch ở đâu rồi chăng? Nó đớ người.

- "Đây là sách của em à?" -Cô hỏi nó.

- "Ơ...kh...."

Nó định trả lời "Không phải" nhưng bị hắn dậm 1 phát vào chân, đau nên buộc miệng:

- "Dạ thưa cô, đúng rồi, sách này là của em!"

- "Hừm...còn em nam này, sách em đâu?" -Cô quay sang hắn.

Tự nhiên nó lo cho hắn ghê. Hắn sẽ bị bà cô xử đẹp mặt cho coi. Mà tại nó mà ra chứ ai, cảm thấy tội lỗi thật.

- "Để ở nhà." -Hắn trả lời cộc lốc.

- "Ra tiết em lên phòng giám thị gặp tôi." -Bà cô chỉ nói vậy rồi quay mặt lên bảng bắt đầu bài học.

Nó thoát kiếp, nhưng hắn thì...

Trống ra tiết, hắn đi theo cô trong 72 cặp mắt của lớp. Lát sau, hắn quay lại lớp mà mặt tỉnh bơ.

- "Nam! Nam! Bạn có sao không? Cho tui xin lỗi mà cũng cảm ơn chuyện hồi nãy, bạn có..." -Nó lo cho hắn đến rối luôn.

- "Sao cô nói nhiều vậy, việc gì cô phải biết?"

- "Tui chỉ muốn quan tâm bạn thôi mà, cũng tại tui..." -Nó xịu mặt xuống.

- "Cảm ơn, nhưng mà không cần, tôi không sao." -Hắn kiêu ngạo nói.

Thái độ đó của hắn nó muốn bực mà không bực được. Hắn đã giúp nó mà, nó đành im lặng vậy.

____Đồng hồ quay liên tục________

Trống ra chơi, cô bạn kính cận Ngọc Ánh liền dắt nó xuống căn tin tra hỏi:

- "Bà đó nha, không ngờ Nam lại tốt với bà thế!"

- "Tui còn không ngờ nữa mà...nhưng cứ thấy mắc nợ sao ấy."

- "Ờ...ra vậy...làm tui cứ tưởng..."

- "Tưởng cái giề???" -Nó lườm Ngọc Ánh.

- "Đâu có gì đâu!" -Ngọc Ánh cười - "Rồi sao? Bà tính sao với Nam?"

- "Có nợ phải trả chứ sao..."

- "Trả thế nào?"

- "Chưa biết nữa." -Nó thở dài.

_____________________________________________

Sáng hôm sau...

Hắn bước vào lớp, vẫn đẹp trai như thường ngày. Nhưng hôm nay nó thật lạ, nó mỉm cười chào đón hắn. Trời hôm nay có bão chăng?

- "Cô điên chắc."

Hắn phán 1 câu khiến nụ cười nó vụt tắt. Nhưng Dương Kim Bảo Ngọc này vẫn còn có thể nhẫn nhịn.

- "Nam đói không?"

- "..."

- "Uống nước nha!"

- "..."

- "Hay là..."

- "Được rồi, chỉ cần cô im lặng là được...mà nè, hôm nay cô sao vậy?"

- "Không sao, bình thường mà." -Nó cười như con ngốc.

Hắn hừ lạnh.

2 tiết học trôi qua, nó nhìn hắn như 1 kẻ hám trai, sự việc này vô tình lọt vào mắt 1 người trong lớp, người đó ganh tỵ chỉ muốn xé xác nó ra, nhưng thực sự là nó chỉ muốn trả nợ hắn cho bớt ray rứt thôi chứ còn lâu đi. Hắn cũng để yên cho nó ngắm mình dù có chút khó chịu.

Hắn chợt nghĩ ra trò gì đó thú vị, khẽ nhếch môi cười rồi nói phông lông kèm theo hành động:

- "Tự dưng thấy mỏi vai ghê!"

Như chớp được cơ hội, nó hào hứng:

- "Để bạn Bảo Ngọc xoa bóp cho!"

- "Có được không?"

- "Uầy, yên tâm, tui chuyên nghiệp lắm!"

- "Thử xem." - Hắn nhún vai.

Nó xoa xoa bàn tay rồi đặt lên vai hắn nắn bóp. Bàn tay nó bé xinh, mềm mại khiến hắn cảm thấy chút gì đó ấm áp len lỏi. Vui lắm, hắn chẳng biết sao nữa. Dù biết là nó muốn trả ơn nhưng hắn cũng hả hê lắm.

Tự dưng nó có cảm giác là lạ. Nó quay mặt xuống, Ánh và Tuấn đang căng mắt nhìn nó như sinh vật lạ, nó ngưng tay hỏi:

- "Sao 2 người nhìn tui ghê vậy?"

- "Đâu phải tui với Tuấn không đâu..." -Ngọc Ánh ái ngại nói.

- "Cả lớp đang nhìn bà đó bà nội." -Tuấn bồi thêm.

OMG!!! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè??? Ai cũng đang nhìn về phía nó và hắn.

Một toán con trai đi ngang qua hắn, cứ 1 tên đi qua lại bồi cho hắn 1 câu:

- "Số hưởng đây mà."

- "Nhật Minh muốn mà còn chưa được đó!"

"Nhật Minh? Là ai?"

- "Ngọc nó bị điên rồi."

- "Sướng thật."

Bên chỗ nó cũng náo nhiệt chẳng kém nha, mỗi đứa con gái đi qua là buôn cho nó 1 câu:

- "Trơ trẽn!"

- "Đẹp 1 chút là quyến rũ người khác hả?"

- "Tui không ngờ bạn là loại người bắt cá 2 tay đó!"

- "Mấy bạn nói gì vậy, tui chỉ..." -Nó vội phân trần.

- "Bạn đã có Nhật Minh rồi còn chưa đủ hả?" -Một đứa con gái chen vào.

- "Bạn muốn cướp hết trai đẹp của trường mới cam à?"

- "Chuyện này là sao?" -Hắn khó hiểu quay sang nó." Nhật Minh là ai?"

- "Ủa, Nam chưa biết hả?" -Một đứa con gái ỏng ẹo- "Nhật Minh là bạn trai của Ngọc mà?"

Thoáng nghe 2 từ "bạn trai", tự nhiên hắn thấy nhói. Hắn không tin, liền hỏi lại:

- "Thật không?"

- "Ừ." -Nó thản nhiên đáp kèm theo cái gật đầu chắc nịch.

T.g: Không biết phản ứng sau đó của nam chính là gì nhỉ? Đón xem tiếp chap sau nha, và đừng quên để lại comment \(^ω^\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro