Chap 4: Hotboy giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gật đầu thản nhiên của nó khiến hắn nhói không chịu được. Giá mà nó nói dối đi, giá mà đây là trò đùa của nó. Cảm giác này hắn không sao hiểu được. Tự dưng hắn đâm ra ghét nó. Hắn lạnh lùng nhìn nó hồi lâu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cả lớp lao xao lên. Nó vội giải thích:

- "Thật ra Ngọc chỉ muốn cảm ơn Nam chuyện hôm qua cho Ngọc mượn sách chứ không có ý gì khác, mọi người đừng hiểu lầm."

Bọn con gái liền xôn xao lên, bàn bạc gì đó rồi 1 đứa lên tiếng:

- "Ngọc chắc không?"

- "Thật mà." -Nó gật.

- "Ngọc không nói dối, có tui với Tuấn ngồi sau làm chứng mà!" :Ngọc Ánh từ đâu xen vào như 1 vị cứu tinh của nó.

Bọn con gái xì xầm với nhau.

- "Vậy ra tụi tui hiểu lầm Ngọc rồi."

- "Xin lỗi nha."

- "..."

- "Không sao đâu." -Nó mỉm cười đáp.

Trong lớp, nó là người mà ai cũng mến, lớp quý nó lắm, không ai nỡ giận cả nhất là tụi con trai.

À, không phải tất cả đâu nhỉ, còn 1 người ngồi ở băng ghế kia...

"Mày sao vậy Nam, nó có là gì của mày đâu...mà cớ sao...nhói như vậy...?" hắn buồn bực nghĩ. Chốc chốc hắn lại ngửa mặt lên suy tư như kẻ bị thất tình.

- "Bạn buồn à?" -Một đứa con gái dịu dàng đứng bên hắn. Cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn gợn sóng đầy quyến rũ.

Hắn xem cô như người vô hình, không đoái hoài làm cô gái nhíu mày khó chịu.

- "Bạn thích Ngọc phải không?"

- "Đừng có nó bậy!" -Hắn quay mặt gắt gỏng.

- "Không thì tốt, nếu có chắc bạn phải đau lòng lắm."

Câu nói của cô ta có vẻ gợi chuyện đầy ẩn ý khiến hắn khó chịu.

- "Liên quan gì tới cô?"

- "Có chứ, tôi học cùng lớp bạn mà."

- "Tôi chưa nhìn thấy cô."

"Cũng phải, bạn chỉ biết tới Bảo Ngọc thôi mà." cô gái thất vọng nghĩ đồng thời siết chặt tay.

- "Tôi là Lâm Quế Nhi, rất vui được làm quen." -Cô ta mỉm cười tạo dáng.

Hắn khẩy cười:

- "Và cô muốn tiếp cận tôi? Tầm thường."

- "Bạn..." - Quế Nhi co mày bực tức. - "Không sao, tuỳ bạn nghĩ."

Nói rồi cô ta bỏ đi.

Suốt mấy tiết cuối không thấy hắn vào lớp, nó thấy trống trải ghê. Cái tên này cúp học như phim ấy. Trống ra về cũng không thấy hắn, nó cũng mặc tâm bỏ về.

__________________________________________

Ngày hôm sau...

Thấy hắn bước vào lớp, nó liền hỏi:

- "Sao hôm qua bạn cúp học?"

- "..."

- "Bạn nói gì đi, sao lại im lặng?"

- "..."

- "Tui có làm gì sao?"

Nghe nó nó vậy, hắn chỉ quay sang ném cho nó 1 cái nhìn sắc lạnh sởn gai óc.

Nó ớn lạnh trước cái nhìn của hắn nên im bặt.

Quế Nhi bước vào lớp liền tươi cười chào hắn:

- "Chào Nam."

- "Ừ, chào." -Hắn bất ngờ đáp lời, Quế Nhi 1 thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc về chỗ.

Hắn có khẽ liếc qua xem phản ứng của nó như thế nào thì thấy nó đến nhìn 1 cái cũng không. Cái cảm giác khó chịu cứ cào nát tâm tư hắn.

___________________________________________

Mấy ngày sau cũng vậy, mỗi khi nó nói chuyện với hắn thì cái nhận lại luôn là sự im lặng rợn người. Nó cảm thấy thiếu vắng. Thiếu những câu nói châm chọc của hắn, thiếu cái cười khó ưa của hắn...

Ra chơi, hắn bỏ ra ngoài nó nhìn theo khó hiểu, hôm nào cũng vậy hết.

- "Bà với Nam mấy ngày nay chiến tranh lạnh hả?" -Ngọc Ánh chứng kiến không khỏi thắc mắc.

Nó lắc đầu:

- "Không biết nữa, mà tui đã làm gì sai đâu..."

- "Trong này chắc có nội tình."

- "Bà làm như trong phim vậy!" -Nó bật cười.

- "Mà bà với Nhật Minh dạo này ít gặp nhau nhỉ?"

- "Không gặp luôn chứ ít gì."

- "Làm bạn trai bà mà vô tâm quá à, chẳng bù cho Hoài Nam nhỉ?" -Ngọc Ánh nói vẻ trêu nó.

- "Ăn nói xằng bậy, cái gì mà Hoài Nam!" -Nó nhíu mày.

Ngọc Ánh chỉ bụm miệng cười làm nó khó hiểu.

- "Có vẻ như tình hình giữa bạn với Nam ngày càng tệ nhỉ?" -Quế Nhi từ đâu bước lại nói.

- "Quế Nhi?"

- "Mà không sao, chính bạn cũng tạo ra cho tôi 1 cơ hội để gần Nam hơn mà." -Quế Nhi nở 1 nụ cười ẩn ý rồi bỏ đi để lại 1 con ngốc chẳng hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro