Chap 5: Người đó là Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua đi học, nó có thể kết luận bằng từ: chán. Sao ấy nhỉ? Lúc trước không có hắn học nó vẫn bình thường mà? Giờ sao lại thấy trống trải...

Hắn cúp học thường xuyên, vào lớp ngồi cùng bàn mà như cách xa hàng trăm ki-lô-mét vậy. Nó không dám nhìn mặt hắn luôn, mà nó đã làm gì nên tội đâu?

Chiều tan học về, nó ghé qua hiệu sách với 2 mục đích. Thứ nhất là muốn biết hắn có ở đó không, thứ 2 là muốn tìm lại cuốn "Hoa mẫu đơn" mà nó đọc dang dở. Nó hít 1 hơi rồi bước vào trong.

Nó tới kệ lục lọi cuốn sách. Lạ quá, chẳng thấy đâu, người ta mua mất rồi sao? Nó tiếc nuối rời đi, sách không thấy đâu, hắn cũng mất tích thật là chán.

Bịch!

Nó va phải 1 người do đi không nhìn đường.

- "X...xin lỗi..." -Nó cúi đầu.

- "Ngọc?" -Người con trai dịu dàng lên tiếng- "Em có sao không?"

Nó ngước lên, một người con trai cao lớn với khuôn mặt điển trai đang nhìn nó đầy lo lắng.

- "Anh Minh...sao anh lại ở đây?"

Phải, người đó là Nhật Minh, bạn trai của nó, hơn nó 1 tuổi.

- "Anh vào mua sánh, mà em đi đứng kiểu gì vậy Bảo Bối? Lỡ em xảy ra chuyện gì anh biết làm sao?"

"Bảo Bối" là biệt danh thân mật anh hay gọi nó vì trong tên nó cũng có chữ "Bảo"

- "Anh lo quá  lên rồi, em làm sao mà có chuyện được." -Nó cười nhẹ.

Nhìn 2 người cười nói vui vẻ trước cửa tiệm, 1 người đứng bên đường không cam tâm, bực tức đi qua chen vào giữa 2 người họ cố tình phá đám. Thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, nó liền gọi:

- "Nam!"

Hắn không thèm quay mặt lại mà đi thẳng. Nó liền chạy theo túm lấy vạt áo hắn không buông.

- "Buông ra." -Hắn lạnh lùng.

- "Tôi sẽ không buông trừ khi bạn chịu nói chuyện rõ ràng!"

- "Có cái gì để nói?"

- "Tại sao bạn cố tình xa lánh tôi?"

- "Là do cô nghĩ vậy thôi."

Nhìn thấy nó quan tâm tới mình, hắn cũng bớt giận phần nào nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Nhưng cớ sự đâu ngờ, Nhật Minh bước tới chỗ nó, nhìn hắn hỏi:

- "Ai vậy Bảo Bối?"

- "Bạn em, Hoài Nam...còn đây là Nhật..."

Chưa đợi nó nói hết, hắn đã bực tức bỏ đi, hắn đoán thể nào câu sau của nó cũng là "Đây là Nhật Minh, là bạn trai tôi" cho mà coi. Hắn đã giận, nay càng giận hơn. Cái gì mà Bảo Bối, nghe mà muốn buồn nôn. Nó buồn bực trước thái độ khó ưa của hắn nên cũng bỏ về bỏ mặt Nhật Minh luôn.

Không hiểu sao mọi chuyện càng ngày càng tệ như vậy. Nó cần ai đó tâm sự quá. Nó liền uất ức gọi điện cho Ngọc Ánh kể lể:

- "Bà thấy hắn như vậy có bực không chứ!" -Nó chốt bằng câu cuối.

- "Nhưng tui thấy Nam dễ thương đó chứ." -Ngọc Ánh cười khúc khích qua điện thoại.

- "Hừ, lạ còn gặp bà nữa!" -Nó dỗi.

- "Thôi, tui cúp máy cho bà bình tâm suy nghĩ đây...crụp" -Chưa đợi nó phản ứng, Ngọc Ánh đã cúp máy mất.

Nó hừ 1 tiếng rồi nằm dài ra giường, đặt tay lên trán và suy nghĩ mông lung.

"Thật ra hắn giận mình vì chuyện gì nhỉ? Cố tình xem mình là người vô hình mà còn nói chuyện hoà nhã với người khác, thật là khó hiểu. Nuưng mà...nhưng mà...mình sao vậy nhỉ?" đó là những dòng suy nghĩ của nó.

___Ngắt thời gian nhé_____________

Sáng chủ nhật, khi mà 1 thiên thần còn đang ngủ nướng thì cái đồng hồ vang lên liên hồi. Nó bực mình huơ tay tắt. Mấy tràng sau đó, nó mới dụi mắt lồm cồm bò dậy.

"Á, quên mất, hôm nay mình phải đi làm thêm!!" nó hốt hoảng nhớ ra rồi nhanh chân VSCN, thay đồ, dắt xe phóng ra đường.

Tại quán Fast Food Windy...

- "Hai phần đùi gà ở bàn 5!" -1 người khách gọi.

Nó trong bộ đồng phục quán, áo thun xanh lá, váy đen đơn giản bưng phần đùi gà ra cho khách.

- "Chúc quý khách ngon miệng!" -Nó nói rồi lủi vào gian phục vụ.

- "Ngọc, giao hàng dùm chị được không? Chị bận rồi." -Chị Thảo chủ tiệm nhờ nó.

- "Dạ, chị cho em địa chỉ đi."

- "Số nhà 058 đường XY nha. Một phần pizza thượng hạng."

- "Dạ." -Nó gật đầu rồi chuẩn bị bánh.

Nó đi giao bánh bằng cái xe đạp của mình. Đường quả thật là xa, mồ hôi nó tuôn ra như tấm.

Đường XY là khu nhà giàu, toà nhà nào ở đây cũng cao ngất ngưỡng. Nó dừng trước cổng nhà số 058.

OMG! Đây là nhà hay công viên vậy trời?! Nhìn từ ngoài vào sân rộng thênh thang thật hoành tráng, cách bày trí cây cảnh cũng đủ biết chủ nhà này sang trọng cỡ nào.

Cạch!

Một bác bảo vệ ra mở cổng.

- "Có việc gì không?"

- "Dạ...cho con giao bánh."

- "Cậu chủ có đặt à?" -Bác ta lầm bầm- "Đợi tôi 1 chút."

Bác ta nói rồi đi vào trong.

- "Có người giao bánh tới thưa cậu chủ." -Bác ta nói chuyện với 1 người con trai ngồi trên ghế sofa.

- "Nói là tôi mất hứng rồi, kêu người đó mang về đi."

- "Dạ."

Bác ta nói rồi đi ngay.

- "Cậu chủ chúng tôi không muốn ăn, cô mang về đi."

Hơ, nó đã mất công đi tới đây vậy mà bảo phải mang về. Tên chủ khó ưa nào thế?

- "Hàng đặt rồi không trả được đâu ạ." -Nó bịa ra lí do chứ làm gì có!

- "Cậu chủ kêu mang về thì mang về đi, không cậu lại nổi giận đó."

- "Vậy bác có thể mời cậu chủ nhà bác ra cho con gặp được không?"

Bác ta trầm ngâm một lát rồi cũng gật:

- "Chờ tôi chút."

...(bác này đi ra đi vô hoài ta?)

- "Cậu chủ, người đó muốn gặp cậu."

- "Thật phiền phức."

Người con trai đó cũng chịu bước ra gặp nó.

Và khi 2 người gặp măt...

Bên nào cũng bất ngờ, ngạc nhiên. (M.n biết ai rồi chớ)

- "Dám tìm tới đây à?" -Hắn dù ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng.

- "Tôi đi giao bánh mà bạn đã đặt." -Nó cũng hơi ngượng khi gặp hắn trong bộ dạng này. Tại sao lại là hắn chứ? Nhà hắn sang trọng như vậy sao?

- "Không mua." -Hắn nói vỏn vẹn rồi đóng sầm cổng lại.

Nó tức muốn điên, cái con người gì vậy chứ, có ghét nó thì cũng đừng ghét luôn cái gì liên quan nó chứ. Rõ hắn là đồ đáng ghét mà! Nó tức giận cầm bánh trở về.

Tại Fast Food Windy...

- "Chị cho em xin lỗi, em không giao được bánh..." -Nó vừa lết xác về thì cúi đầu xin lỗi chị Thảo.

- "Ủa, khách hàng đã thanh toán qua thẻ rồi mà?!"

- "Dạ?"

...

Thì ra là hắn đã trả tiền rồi, cứ tưởng hắn là 1 tên ngang ngược đáng ghét vậy chứ! Nhưng thái độ đó làm nó rất bực mình. Mà hắn vẫn còn đang giận nó, bộ mặt nó dễ ghét lắm hay sao mà hắn giận dai thế nhỉ? Mà hôm nay nó cũng vô tình biết được nhà hắn, kể ra cũng bất ngờ thật...

Hey...kết thúc 1 chủ nhật mệt mỏi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro