Chap 6: Hotgirl gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu trên những tia nắng ấm áp, nó lại bước tới trường.

Hôm nay hắn lại cúp nữa, ra chơi rồi mà không thấy đâu...haiz...

Cái bụng nó tha thiết biểu tình, liền rủ con bạn thân nó xuống căn tin:

- "Bà Ánh, xuống căntin nè!"

- "Thôi, tui bận lắm, còn tổng kết sổ lớp với 1 đống bài tập chờ tui kìa." -Ngọc Ánh ngẩng đầu trả lời.

- "Ừ, vậy tui đi 1 mình, bà gửi mua gì không?"

- "Một hộp sữa nha honey!"

- "Ôkê bêđê."

Nó xong nó vọt đi gấp -.-

Chen lấn mãi mới mua được những thứ cần mua. Lúc định trở về lớp thì 1 đứa con gái lùn lùn chạy lại hỏi nó:

- "Bạn là Bảo Ngọc phải không?"

- "Phải...nhưng sao?"

- "Bạn ra sau trường có người cần gặp."

- "Là ai vậy?"

- "Ra đó sẽ biết." -Nói rồi cô gái chạy đi.

"Sao không gặp trực tiếp mình nhỉ? Người đó cũng có thể là Nam lắm..." nó vừa nghĩ vừa bước đi về phía sau trường.

Khuôn viên ở đây hơi um tùm với mấy cây cổ thụ cao, ở phía sau dãy phòng học 3 tầng nên nắng không lọt qua đây, ở đây cũng ít ai lui tới. Nó vừa bước ra thì dáo dác tìm quanh.

- "Chịu tới rồi đó hả?" -Một giọng nói chanh chua cất lên và sau đó 1 toán 3 đứa con gái bước ra. Trong đó đứa đi giữa là cao ráo xinh đẹp nhất. Nó giật mình xoay người lại.

Giây phút mà nó nhận ra đó là Diệp Chi - hotgirl của trường thì Diệp Chi bước lại gần nó nở 1 nụ cười ma mị.

- "Tao nghe nói mày hay gần gũi với hoàng tử của tao phải không?" -Diệp Chi hơi nhíu mày.

- "Hoàng tử? Hoàng tử bạn nói là ai?" -Nó ngu ngơ hỏi lại.

- "Chính là Hoài Nam, mày đang giả ngu à?"

Hoài Nam, thật là mắc cười, trong lớp ai cũng biết tình hình giữa nó và hắn hiện nay rất xấu cơ mà?

- "Ai nói bạn như vậy?"

- "Một người học chung mày đã tốt bụng nói cho tao biết."

- "Người đó là ai?"

- "Nó dặn tao không được nói, mà mày dám động tới Nam coi như là mày đã tuyên chiến với tao, Trương Hoàng Diệp Chi, này thì mày biết kết cục ra sao rồi chứ?" -Diệp Chi khoanh tay trợn mắt.

- "Tôi thấy chuyện này không liên quan gì hết á. Thứ nhất, tôi không hề gần gũi gì Nam hết, thứ 2 là Nam vẫn đang ghét tôi, lí do gì mà bạn đưa ra kết luận như vậy?"

- "Tao có nhân chứng vật chứng hẳn hoi, nếu mày cần vật chứng, tao có thể đưa ra."

- "Vật chứng ở đâu?"

1 đứa kế bên cô ả lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho Diệp Chi.

- "Mày nhìn cho kĩ đi." -Diệp Chi giơ điện thoại ra.

Trong điện thoại là tấm hình mà nó đang nắn vai cho hắn. OMG! Sao cô ta lại có?

- "C...cái này..."

- "Mày đã thừa nhận rồi chứ?"

Nhưng đây là chuyện mà nó cho là rất bình thường, chẳng có gì phải thừa nhận cả.

- "Tôi chẳng có gì phải thừa nhận hết á!" -Nó dứt khoát.

Chát!

Diệp Chi tặng ngay vào mặt nó 1 cái tát không lường được.

- "Đừng xảo biện!"

Nó ôm mặt nhức nhối. Sữa và bánh mì trên tay nó rơi xuống đất hết.

- "Như vậy với mày là quá ít..." -Diệp Chi cười khẩy rồi vung tay lên...

Nó nhắm mắt chờ đợi tiếng "chát"

1s
.
.
2s
.
.
.
.
.
10s
Tại sao nó chưa xảy ra?

Đôi mắt nâu xinh đẹp hé mở, trước mặt nó, hắn đã kịp thời chụp lấy tay Diệp Chi trước khi giáng cho nó thêm 1 đòn. Nó mở to mắt ngỡ ngàng...

- "Dừng lại đi." -Hắn lạnh lùng nói với Diệp Chi.

- "Bạn bênh vực nó?" -Diệp Chi cau mày.

- "..."

-"Vậy thì tôi hiểu rồi, tạm biệt."

Nói rồi Diệp Chi và 2 đứa kia cùng bỏ đi. Nó nhìn theo cho tới khi bọn họ khuất bóng. Một bầu không khí yên lặng bao trùm nơi đây...

- "Cám ơn..." -Nó lí nhí nói.

- "Ngu ngốc!" -Hắn bỏ đi để lại cho nó 1 câu nói khó chịu.

________Flash back________________

Hắn tựa vào lan can tầng thượng, nơi đây gió khá nhiều. Những dòng suy nghĩ cứ trôi miên man. Từ khi nào mà hắn thấy khó chịu như thế?

Không thể nào có lời giải đáp, thật là đau đầu.

Hắn bỗng quay người và nhìn xuống bên dưới. Có 4 người, 1 người trong đó quen lắm, là nó? Con nhỏ ngu ngốc đó làm gì ở dưới đó kia mà nó lại đứng lẻ 1 mình vậy? Nhìn giống như là nó bị bắt nạt. Làm sao đây? Hắn dù có ghét nó nhưng cũng không kiềm lòng được, vội chạy như bay xuống cầu thang.

Nhưng không ngờ hắn lại muộn, hắn chứng kiến được cảnh con nhỏ tóc xoăn lọn tát thẳng vào mặt nó. Đau, hắn thấy hơi đau, chỉ hận không thể xé xác ả ta ra. Lí do mà hắn không đánh không mắng Diệp Chi là vì nó, rồi nó sẽ nghĩ sao về hắn?

__________End flash________________

Hắn đã cứu nó, nó cũng biết ơn nhưng làm sao nói thành lời?

Bước vào lớp, tay nó vẫn còn giữ 1 bên má, mọi người có hỏi nhưng nó nói là không sao.

Ngọc Ánh cũng lo lắng nhìn nó hỏi:

- "Bà bị đánh phải không?"

Nó giật thót. Nhưng vẫn cười dối:

- "Đâu có, tại tui bị té."

- "Té mà mặt in 5 ngón tay hả má!" -Tuấn lên tiếng.

Nó lườm Tuấn 1 cái rồi véo tay cậu (trước đây Tuấn hay bị nó bắt nạt lắm (><。)

- "Nhiều chuyện!"

- "Nếu bà không muốn nói thì thôi, tui không ép." -Ngọc Ánh chỉ thở dài rồi cúi đầu giải bài tập tiếp.

Ánh thừa biết tính nó là không thích bị ép buộc, dù có ép cỡ nào thì chuyện nó không muốn nói tuyệt đối sẽ không nói ra nên chỉ đành im lặng. Còn nó vì không muốn ai lo lắng nên đành nói dối qua loa vậy thôi.

Tiết 4, hắn có vào học nhưng không thèm nhìn nó, nó cũng chẳng dám mở lời vì hắn lạnh lùng quá. Vì lo cho nó nên hắn mới vào học đó chứ.

Hết tiết 4, bụng nó đói cồn cào, chỉ biết ôm bụng nằm xuống bàn nhăn nhó.

Cộp!
1 hộp sữa đặt xuống cạnh nó. Nó nghĩ chắc là Ngọc Ánh mua nên vô tư lấy uống và không quên cảm ơn.

Mà chờ đã, nãy giờ Ngọc Ánh có ra ngoài đâu...? Nó ngước mặt lên, hắn vội lia mắt đi. Ra là hắn. Hắn mà tốt được vậy ư? Không 1 câu nói, nó không biết phải mở miệng thế nào, đành im lặng cho tới khi ra về...

- "Nam..." -Nó bất giác gọi.

Hắn khựng lại, im lặng.

- "Cảm ơn nhiều lắm...tui biết là tui không làm gì sai...nhưng...đừng giận tui nữa...được không?"

- "Tôi không giận." -Im lặng nãy giờ hắn cũng lên tiếng.

- "Không giận mà sao...."

- "Mà tôi chỉ ghét cô."
Hắn chốt rồi bỏ đi.

(# ゚Д゚) ムッ! Gì cơ? Ghét á?! Còn hơn cản giận luôn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro