Chương 1: Nguyễn Thị Bành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Nguyễn Thị Bành

Tại một nơi ở dãy núi Hoàng Nghiêu Sơn, nơi giáp ranh giữa ba huyện Nông Cống, Đông Sơn và Quảng Xương là một nhóm các nhà khảo cổ học đang đi tìm các di tích lịch sử của cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Nơi đây đã từng là mồ chôn của rất nhiều quân lính nhà Minh vào thế kỷ 15, khi mà đội quân Hoàng- Nghiêu lần lượt dẹp loạn các cuộc xâm lược của giặc.

- Này con xem đi, đây là một đoạn thành đá đã được quân ta xây dựng làm thành lũy, đúng là độc đáo mà. Lợi dụng địa thế là các dãy núi hùng vĩ, sau đó xây thêm các bức thành đá nối các ngọn núi lại với nhau, bao quanh căn cứ, khiến cho quân giặc khó lòng xâm lấn. Tiếc là bây giờ còn lại quá ít – Sơn Lâm với vẻ mặt tiếc nuối nói.

Đi cùng ông là một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng cùng đôi chân mày thẳng cương trực. Gương mặt chán chường nói

- Cũng có gì độc đáo đâu, xây dựng không đàng hoàng thì hư hỏng là phải thôi!

- Tại sao một nhà khảo cổ học như ta lại có đứa con gái ngu dốt lịch sử như vậy chứ. Bức thành đó đến nay cũng đã hơn 700 năm rồi, nếu không trùng tu thì làm sao có thể giữ được. Hơn nữa hiện nay lại có quá nhiều khu khai thác mỏ đá, chắc là không còn được đến sau này.

Thị Bành mím môi, lườm cha mình một cái rõ dài

- Ai bảo ngay từ lúc sinh ra ba đã đặt cho con cái tên ngốc nghếch này chứ, nên nó cứ ám lấy con hoài. Cái gì mà đặt tên theo thần tượng của ba? Thần tượng của ba thì chắc toàn là mấy người sống từ cả mấy trăm năm trước.

Ông Sơn Lâm ngán ngẩm, nhìn đứa con gái đang có vẻ mặt bất mãn kia

- Thôi được rồi. Lần này ba cần con đi theo chính là để phác thảo lại bản đồ căn cứ của đội quân Hoàng Nghiêu, bởi vì di tích không còn nhiều nên chắc sẽ tốn khá nhiều thời gian, con mau đi tìm hiểu trước đi.

Thị Bành tuy trong lòng không cam tâm nhưng rốt cuộc cũng chịu rời đi ra xung quanh để tìm thêm di tích cũng như tìm hiểu địa thế của vùng núi hiểm trở này.

Lý do ông Sơn Lâm nhờ con gái mình đến bởi vì Thị Bành hiện tại đã tốt nghiệp được 2 năm và đang là một kiến trúc sư cho một công ty tư nhân nhỏ. Ông cần cô đến để phác thảo lại sơ đồ địa lý phòng thủ của căn cứ quân Hoàng Nghiêu trong thế kỷ 15. Thị Bành lúc đầu một mực từ chối vì cô không hề có hứng thú với chủ đề lịch sử. Nhưng sau khi nghe được đây là một dự án của đài truyền hình cho bộ phim tài liệu sắp tới, cô lập tức gật đầu đồng ý. Nguyên nhân cũng chính là để quảng cáo cho bản thân cũng như công ty mà mình đang làm. Công ty của cô sau khi nghe được tin này quả nhiên hồ hởi cho cô tạm thời nghỉ làm đến khi nào hoàn thành việc tìm hiểu và quay phim cho đài truyền hình.

Nhìn bóng dáng đứa con gái của mình rời đi, ông Sơn Lâm thật không hiểu nổi hai cha con ông tại sao lại khác nhau đến như vậy. Ông thì ưa thích đọc sách, tìm hiểu lịch sử, là một nhà khảo cổ học nổi tiếng trong giới. Trong khi đó con gái ông- Thị Bành, lại rất tệ về lịch sử, suốt ngày chỉ thích đánh đấm võ thuật cùng với vẽ vời. Có lần đài truyền hình đến nhà ông phỏng vấn, bắt gặp Thị Bành lúc đó đang học lớp 8, bèn hỏi trong các vị vua cô thích ai nhất. Cô liền không mảy may mà trả lời là Nguyễn Huệ, nhưng sau đó lại suy nghĩ một hồi chêm thêm một câu khiến ai cũng đứng hình "nhưng mà em vẫn cảm thấy thích vua Quang Trung hơn là Nguyễn Huệ". Thật ra thì ông thừa biết Thị Bành chẳng thích vị vua nào đâu, chỉ vì có người đến phỏng vấn nên mới đem hết những cái tên có trong đầu cô ra để trả lời. Mặc dù là trí nhớ về lịch sử khá kém nhưng Sơn Lâm cũng phải công nhận một điều rằng con gái ông lại rất giỏi về võ thuật và vẽ vời, tính toán. Đó cũng là lý do mà Thị Bành trở thành một kiến trúc sư. Thêm vào đó, con gái ông học khá nhiều loại võ thuật và luôn đạt đẳng cao nhất, đó cũng là lý do mà bọn con trai thường tránh cô như tránh tà, một cú hích của cô cũng làm bọn chúng nhức nhối mấy ngày. Khiến cho ông cũng cảm thấy lo thay cho số phận của con rể tương tai. Đề nghị Thị Bành đi chuyến này chính là mong cô có thể hiểu hơn và cảm thấy yêu thích hơn về lịch sử nước nhà. Nhưng có lẽ chặng đường này sẽ dài hơn là ông nghĩ.


P/S: Các bạn nhớ để lại bình luận để góp ý và thêm động lực cho mình viết tiếp truyện nha :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro