Chương 2: Món đồ để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Món đồ để quên

Sau khi rời khỏi vùng núi Hoàng Nghiêu Sơn, đoàn người di dời đến một ngôi đền thờ trong làng. Đó là ngôi đền của vị công thần năm xưa đã lập nên quân đội chống giặc Minh tại vùng núi này. Phía trước đền hướng về dãy Hoàng Nghiêu, phía sau là đường đi vào làng Thang Huy.


Đó là những gian nhà xây theo kiểu cổ, tiền đường là ngôi nhà ba gian không có cửa, lợp bằng mái ngói đã ngả sang nâu sậm theo năm tháng. Được chống bằng các cột gỗ từ nguyên cây đốn xuống. Thị Bành không phải là chưa từng đến những ngôi đền thờ kiểu này, thời sinh viên ở trường đại học, cô cũng đã từng đi khảo sát kiến trúc của rất nhiều lăng tẩm. Nhưng khi vừa bước vào nơi này, bản thân cô cũng không thể lý giải được tại sao mình lại có một cảm giác rất đặc biệt. Giống như là có điều gì đó bí ẩn bên trong ngôi đền này vậy. Cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng mặc dù lúc này đang là giữa trưa nắng nóng. "Chẳng lẽ chỗ này có ma?" Một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mau chóng bị cô dập tắt. "Chắc do mình làm việc nhiều quá nên bị cảm lạnh thôi".

Tiếp tục bước vào trong khuôn viên là một tấm bia đá đặt trên lưng rùa. Thị Bành cảm thấy khá ấn tượng với thiết kế của tượng rùa bằng đá này. Cổ cất cao lên với đôi mắt sáng, bên trong miệng ngậm một hạt ngọc. Hai mặt bia đá được chạm trổ hoa văn.

"Nguyễn Chích... đây là tên của người đã lập ra đội quân đó sao?" Cô cũng không có ấn tượng về cái tên này nhiều bởi bản thân mình là một người rất tệ về môn lịch sử. Chỉ là mắt thấy nên thuận miệng đọc ra thôi. Thị Bành khẽ với tay chạm vào tấm bia, một cảm giác mát lạnh thoải mái len lỏi vào người cô khiến cô tạm thời quên đi buổi trưa nắng ẩm thấp. Cô cũng không rõ mình đã ở đó bao lâu, chỉ sực nhớ ra mình phải rời đi cho đến khi ông Sơn Lâm đến gọi.


Chiếc xe khách lăn bánh trên những con đường đất đá, băng qua những hàng cây xanh ngát ngả bóng xuống mặt đường, làm dịu bớt cái nóng bức oi ả của miền thôn quê. Mục đích ban đầu của Thị Bành chỉ là nhằm được lên truyền hình để tạo dựng danh tiếng cho bản thân và công ty, nhưng có lẽ chuyến đi này cũng không quá tệ như trong tưởng tượng của cô. Ít ra là sự yên bình này khiến cô cảm thấy thư thái khác hẳn với cuộc sống bận rộn ở thành phố.

Sau buổi khảo sát, mọi người trở về khách sạn để ăn uống và nghỉ ngơi. Đó là một khách sạn nằm ở thị xã, mặc dù là khách sạn nhưng có vẻ giống một nhà nghỉ hơn. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái tủ đựng quần áo và một cái tivi thùng kiểu cũ với vài kênh địa phương. Nhà vệ sinh trong mỗi phòng tuy không lớn nhưng cũng khá gọn gàng sạch sẽ.

Thị Bành sau một ngày đi leo núi khảo sát thì tay chân cũng đã mệt rã rời, cô bước ngay vào phòng tắm để xối sạch những bụi bẩn trên người. Sau đó sẽ hoàn thành bản phác thảo bản đồ căn cứ lịch sử ở Hoàng Nghiêu Sơn. Nhưng không may thay, cho dù là ở mọi ngóc ngách nào trong phòng cũng không thể nào tìm được tập tài liệu mà cô đã ghi chép trong lúc đi khảo sát.


"Mình để quên nó ở đâu ta?" Thị Bành cố gắng lục tìm trong trí nhớ những nơi mình đã đi qua ngày hôm nay để xem mình có thể để tập tài liệu đó ở nơi nào. "A..." Bỗng nhiên một đoạn ký ức chợt ùa về trong đầu cô. Ngày hôm nay khi đi vào ngôi đền đó, cô đã tạm thời để tập tài liệu sang một góc để chạm vào hoa văn trên tấm bia đá đó. Sau đó do thời gian giới hạn, khi mọi người tập trung lại để về khách sạn, cô đã chạy đi mà quên mất tập bản đồ phác thảo của mình.


"Không được, mình phải trở lại đó lấy ngay" Thị Bành lo sợ rằng nếu có ai đó tưởng đó là giấy rác rồi đem vứt đi, như vậy chẳng phải công sức làm việc mấy ngày nay của cô đổ sông đổ biển rồi hay sao? Phải quay trở lại đó nhanh hết sức có thể. Cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 6 giờ chiều rồi. Sau đó ló đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời chỉ mới đang lặn, trời vẫn chưa sập tối nhưng lại có mưa và sấm chớp rất lớn, có vẻ đêm nay sẽ có bão. Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là tập tài liệu đó, nhất định phải mau chóng lấy lại. Cũng may là cô đựng nó trong túi nhựa nên chắc sẽ không bị ướt.


Thị Bành nhanh chóng gọi một chiếc taxi đi đến ngôi đền thờ, mặc kệ mưa gió chạy đến chỗ bia đá, may sao tập giấy vẫn còn ở dưới chân tượng rùa.

Trong lúc vừa cầm chiếc túi nhựa lên, bỗng nhiên một tia chớp sáng lóa cắt ngang bầu trời cùng với tiếng sét lớn đến điếng người. Thị Bành giật mình ngước nhìn lên, cô kinh hoàng nhận ra hướng của tia sáng đó đang đi thẳng tới cái cây cổ thụ ở gần mình. Trong một tích tắc đó, dưới cơn mưa tầm tã nhưng kỳ lạ là ánh hoàng hôn vẫn đỏ rực , tia sét đó xuyên thẳng vào cái cây khiến nó đang dần ngã xuống.


Thị Bành đứng ở đó, đôi mắt cô lòa đi vì ánh sáng chói lóa nhưng vẫn cảm nhận được cái cây đó đang đến rất gần, rất gần...

Cô cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết, muốn chạy đi nhưng đôi chân lại không đủ nhanh nhẹn để thoát khỏi sự nguy hiểm đó...


Rồi đột nhiên, dường như có một sức mạnh đặc biêt, một cánh tay nào đó kéo cô ra khỏi cái chết, ra khỏi cơn giông bão, ra khỏi ánh mặt trời đẫm máu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro