Chương 3: Nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 3: Nơi xa lạ

- Đây là đâu?

Tỉnh dậy dưới một gốc cây cổ thụ, ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến Thị Bành cảm thấy đầu óc vô cùng đau nhức cùng với những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu. Xung quanh cô là một vùng đất trống vắng thưa thớt người, nhà cửa trông có vẻ vô cùng đơn sơ chỉ được lợp bằng rơm và lá. Trong trí nhớ gần nhất chẳng phải là cô đang ở trong ngôi đền, thiếu chút nữa là bị cái cây đè chết. Vậy mà bây giờ lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Chẳng lẽ ai đó đã cứu cô rồi để cô nằm ở đây?

- Không phải chứ? Nếu đã cứu người thì sao không đưa vào bệnh viện luôn đi? Lại ném mình ở chỗ này.

Thị Bành với vẻ mặt chán chường, đôi mắt lờ đờ cố gắng mở ra nhìn xung quanh để tìm người tới hỏi đường. Nhìn lại bên cạnh mình vẫn là tập tài liệu ngày hôm đó, thật ra bên trong đó cũng không nhiều, chỉ là một vài bản vẽ phác thảo về vị trí địa lý và bản đồ căn cứ cũng như khu vực xung quanh vùng núi. Nhưng nó lại là phần quan trọng nhất của chuyến đi lần này của cô. Nhắc tới tập tài liệu mới nhớ, hôm nay cô lẽ ra sẽ có cuộc họp cùng với mọi người để tổng kết những thông tin thu thập được. Sáng nay nếu không thấy cô đâu, chắc hẳn mọi người sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, chiều hôm qua vì gấp quá, Thị Bành quên mất phải mang theo điện thoại. Bây giờ không thể gọi điện liên lạc được.

Đang quanh quẩn trong những suy nghĩ của bản thân, Thị Bành bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông đi ngang qua. Không suy nghĩ cô liền gọi thật to:

- Chú gì ơi!

Người đàn ông nhìn xung quanh một hồi không thấy ai mới nghi ngờ quay đầu lại chỉ vào chính mình

- Cô nương gọi ta?

Thị Bành nhanh chóng chạy đến chỗ ông chú đó với vẻ mặt vui mừng

- Dạ đúng rồi. Chú có biết đường đi xuống thị xã không? Con bị lạc ở đây mà không biết đường về.

Người đàn ông với ánh mắt kỳ lạ nhìn Thị Bành từ trên xuống dưới.

-Xin thứ lỗi, ta không phải tên Chú, có lẽ cô nương nhận nhầm người rồi. Hơn nữa cái nơi gọi là thị xã kia, thực cũng chưa từng nghe qua.

Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ cũng như có đôi chút kinh ngạc của ông ta nhìn mình, Thị Bành tự ngẫm nghĩ trong đầu. Ông này chắc bị chạm mạch rồi, hay là cố tình chọc cười cô vậy. Chú là cách gọi lịch sự chứ có phải gọi tên đâu. Thêm nữa, cô chỉ là mặc áo thun với quần jeans chứ có phải là bikini đâu mà nhìn dữ vậy trời. Bây giờ để ý kĩ, người kỳ lạ là ông chú này mới đúng.

Ông ta mặc một bộ đồ dài đến chân màu nâu với ống tay dài và rộng, còn quấn thêm một cái thắt lưng ngang hông. Trông rất giống với áo quần thời xưa. Thị Bành cảm thấy có chút khác thường quanh đây, nhưng cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc người dân nơi này vẫn còn mặc những loại trang phục truyền thống này, hoặc là chắc ông ta phải đi lễ hội cúng bái gì đó. Thường thì xem trên tivi, cô cũng hay thấy người ta mặc những bộ đồ thời xưa để làm lễ hoặc những dịp long trọng nào đó. Không cần biết cô đang ở nơi nào, cái quan trọng nhất bây giờ là tìm đường đến chỗ đông đúc để bắt taxi về khách sạn. Nghĩ vậy cô liền nói

- Chú cứ chỉ đường con đến chỗ nào buôn bán đông người rồi con tự gọi xe về cũng được. Con không phải người ở đây nên cũng không biết chỗ này là đâu.

Người đàn ông nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch một cái. Không biết là ý cười hay còn hàm ý gì trong đó. Cất giọng không nhanh không chậm nói.

- Nơi đó cách đây không xa, ta cũng đang có việc cần đến đó. Hay là cô cứ đi cùng ta sẽ tốt hơn.

Thị Bành với vẻ mặt vui mừng như cá gặp nước liên tục cảm ơn người đàn ông. Nếu không đi theo ông ta, cô cũng khó lòng mà tìm được đường ra, lối đi thì đất đá mà lại chẳng có biển hiệu tên đường hay gì cả.

Suốt quãng đường đi, Thị Bành và người đàn ông đó cũng không nói với nhau nhiều. Ông ta có vẻ lảng tránh những câu hỏi mà cô đặt ra, hoặc chỉ ậm ừ với những câu thăm hỏi xã giao của cô. Đi bộ khoảng chừng nửa tiếng thì cô quả thực đã đến một nơi khá đông đúc và buôn bán tấp nập. Mọi người ở nơi này tất cả đều mặc trang phục cổ xưa giống ông ta. Bán các món đồ vải vóc và thủ công, còn có thức ăn nữa. Thị Bành chắc mẩm nơi này là chỗ tổ chức lễ hội. Một nơi thú vị như vậy mà ba cô lại chẳng hề hay biết. Sau khi trở về khách sạn, cô nhất định phải dắt mọi người đến đây tham quan mới được.

Mải mê với suy nghĩ trong đầu, Thị Bành chợt nhận ra mình đã đi theo người đàn ông này đến một con hẻm nhỏ. Quyết định không làm phiền công việc riêng của ông chú này nữa, cô vừa định lên tiếng chào tạm biệt thì..

...BỐP!!!

Một cây gậy từ đâu đánh thẳng vào phía sau đầu Thị Bành. Cô bỗng cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại, chân cũng không thể nào đứng vững được nữa rồi ngất xuống dưới chân ông chú đó.

Người đàn ông này quay lại, với nụ cười trên môi và vẻ mặt mãn nguyện, nói với tên đang cầm cây gậy:

- Đưa cô ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro