Chap 3: Thì ra yêu quái là cái dạng này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kim Xuyên cảm thấy làm quen với nơi này cũng không quá khó mấu chốt là chả ai quan tâm tới cô và cô cũng chẳng có việc gì phải lo nghĩ. A Hoa chăm cô chẳng khác gì chăm con, cô hỏi tại sao nguyên tác không ăn chơi hưởng thụ như này mà phải bon chen chen ngang vào chuyện của nam nữ chính chứ. Chính là cái thứ tình yêu mù quáng

Bạch Kim Xuyên ở trong phủ không được ai kính nể, nhưng từ lần bị cô phạt có vẻ họ đã biết an biết phận hơn trước. Nhưng so với việc họ thờ ơ thì việc cứ khom lưng kính nể làm cô thấy vừa nặng nề vừa xấu hổ hơn nhiều

"Nam chính nam chính sao người còn chưa xuất hiện chứ" đã hai ngày nhưng tên kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trở lại vương phủ, rất khó để thực hiện cái kế hoạch phá vỡ OOC

Cô từ đầu đã cảm thấy có chút kỳ lạ, mọi người trong phủ đều không ra khỏi cửa nửa bước. Đồ dùng và đồ ăn mỗi ngày đều có người kéo xe chở hàng đưa tới, lại có chút bí bí ẩn ẩn

"A Hoa. Ta muốn ra ngoài xem một chút"

Cô bé quan sát xung quanh, từ từ kéo tiểu thư vào phòng, nói nhỏ:

"Tiểu thư, không được. Nghe mọi người nói gần đây yêu ma tác oai tác quái nên mới không để mọi người ra ngoài trong một thời gian. Nếu trốn ra chỉ sợ sẽ bị trách tội"

Bạch Kim Xuyên cũng nghĩ tới điều này, nhưng không thể kìm chế thêm một chút nào nữa nên mới vậy. Nam chính của chúng ta nhìn ôn thuận như nước là vậy, nhưng tính cách có phần cục xúc làm cô cũng có phần dè chừng

"Kệ. Đi thôi"

. . . . . .

"Nhanh nhanh, đưa tay đây. Đừng sợ... hey. Được rồi. Không sao rồi"

A Hoa đứng trên bức tường cao, trán toát mồ hôi, gương mặt có phần méo mó. Níu áo cô cầu khẩn

"Tiểu thư hay thôi đi, ta... ta sợ lắm. Vương gia sẽ trách phạt mất"

Cô nhìn nàng vẻ ái ngại, vỗ vai nói

"Xin lỗi muội. Tình cảnh bắt buộc, muội chịu khổ rồi. Nhưng đã leo được tới đây thì chỉ còn cách đi tiếp thôi"

Bạch Kim Xuyên vừa dứt lời liền nhanh chóng đáp chân, hạ cánh an toàn, không một vết thương. Cô đưa tay tới phía A Hoa, cười cười

"Không sao đâu, ta xin muội đấy. Sẽ bị phát hiện mất"

Cô nàng cũng hiểu được nỗi lòng của tiểu thư, nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống. An toàn hạ cánh

Hai người lần mò quan sát khắp nơi, cuối cùng cũng ra khỏi địa phận của vương phủ

Vừa nhìn thấy con đường thẳng tắp, con người và tiếng động, lúc này Bạch Kim Xuyên mới biết mình còn sống

"Hóa ra không phải mơ, mình xuyên rồi"

Đên đây cô cũng có chút choáng ngợp, chân thực hơn đọc tiểu thuyết nhiều. Cảnh vật có phần náo nhiệt, người người qua lại rôm rả, trai gái tíu tít gọi nhau, mấy bà bán hàng to tiếng chào hàng nghe có bao nhiêu ngon ngọt

" A Hoa, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại náo nhiệt như vậy chứ"

"À, hôm nay là hội Hoa đăng đó. Nhưng tiểu thư à, em sợ lắm, nếu về không kịp thì sẽ bị phạt mất"

"Ta có đi đâu đâu chứ, chỉ là muốn ra ngoài xem chút tình hình thôi, có vấn đề gì đâu chứ"

Đương nhiên là có vấn đề, vương phủ rộng lớn người đông, luật cũng nhiều. Dạo gần đây do bên ngoài yêu ma tác oai tác quái nên Vương Nhất Hàn ít cho mọi người ra ngoài, bản thân lại luôn đi tuần tra khắp nơi, công việc bề bộn

"Cái này"

"Gói cho ta cái kia nữa"

"Lấy mỗi thứ một cái đi"

Bạch kim xuyên mua một đống đồ ăn, vừa ăn vừa nhét cho A Hoa. Thời gian rất nhanh cũng đã tối, lúc này người kéo đến ngày một đông hơn, ánh đèn làm sáng cả khu chợ, thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng tiếng trẻ em tru tréo, tiếng hát thánh thót, e lệ của mấy cô áo yếm đỏ, nũng nịu tì bầu ngực căng mọng đi theo mấy nam nhân ăn chơi, tay liên tục phẩy quạt

Cái chính cô muốn xem chỉ là cái lễ hội mà cô chỉ thấy trên TV hay trong tiểu thuyết kia là như thế nào. Bạch Kim Xuyên tới một quán nhỏ, mua lấy hai cái đèn hoa nổi, phát hiện bên trong còn có một tờ giấy để ghi tâm nguyện

A Hoa hí hoáy viết, che che giấu giấu làm cô bật cười thành tiếng, sau đó tự mình ghi vào tờ giấy

"Hy vọng ta có thể sống sót ở thế giới hỗn loạn này"

Hai người họ cùng thả đèn xuống nước, tâm trạng vừa vui vẻ lại có phần sợ sệt. Ở đây không giống ở Bạch Gia tự do bay nhảy, bây giờ lâu lâu mới được ra ngoài thư thả đầu óc nên thoải mái hơn nhiều.

Hàng vạn người tươi cười náo nức, bên dưới nước lại đang có động tĩnh,bọt nước từ bên dưới cũng đã nổi lên. Mọi người không hề để ý đến chi tiết nhỏ này, trên mặt nước toàn là đèn nổi sáng kín mặt hồ.

"Mẹ ơi, con giun to quá"

Một bé gái reo lên phấn khởi, người mẹ từ từ nhìn xuống, chưa kịp hoàn hồn đã bị một cái xúc tu khổng lồ nhấc lên cao, chỉ hét lên một tiếng rồi im hẳn

Mọi người mặt tái xanh, bắt đầu đẩy nhau chạy loạn

"Mau chạy"

Cô chỉ nghe được có thế. Bạch Kim Xuyên có chút sợ hãi không nắm bắt được tình hình, hoảng loạn lao nhanh về phía trước ôm lấy bé gái đang ngồi bệt xuống đất huhu khóc gọi mẹ. A Hoa thấy không ổn liền nhanh chóng kéo cô chạy đi

Dưới nước con thủy quái vẫn không ngừng quấy phá. Đó là một con bạch tuộc vài trăm tuổi, không biết vì cớ gì lại tới được địa phận của con người

Đang chạy theo đám người, cô bỗng giật mình khi thấy mọi người hớn hở nói

"Vương gia tới rồi"

Sau đó, một nam nhân thân bạch y phi thân lên từng nóc nhà, vạt áo bay theo gió, tóc thả bay có chút rối loạn. Khuôn mặt tuấn tú vừa chính trực lại có phần ngỗ nghịch. Hắn cười khẩy một cái, bay tới nơi con thủy quái đang làm càn, không một chút hỗ trợ hắn vẫn từ từ niệm chú

Con bạch tuộc dùng xích to dài ngoằng nghèo cố gắng bắt lấy nam nhân kia, tức giận tru tréo

"Dám ở địa phận của ta làm càn, đúng là coi trời bằng vung"

Nói xong, trên trời hiện lên một vòng tròn có chút phát sáng, hắn đưa hai ngón tay ra phía trước, hô lớn

"Giải"

Vừa dứt lời, chiếc vòng kia hạ xuống, vòng lấy cái cơ thể to lớn của con thủy quái, bắt đầu thít chặt lại. Nó gào rống đau đớn, mấy cái xúc tu đập loạn, nước như lũ tràn vào bờ

Bạch Kim Xuyên nhìn tới mất hồn, không để ý A Hoa đang vội vàng gọi cô

"Tiểu thư, mau đi thôi. Vương gia mà trông thấy thì chết"

Cô cũng đoán ra được cái vị mà mọi người sùng bái này là ai, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, tay cắp đứa nhỏ cùng A Hoa chạy vội. Hình như quá vội vàng nên họ cũng không còn để ý tiếng khóc của cô bé nữa, chỉ trung thủy chạy về

Bạch Kim Xuyên đỡ hai người vào trước, cũng suy nghĩ sẽ để con bé này ở đây. Dù sao Vương Nhất Hàn cũng là một nam nhân kính già yêu trẻ nên cô cũng không ngần ngại nuôi nó luôn

Đang định nhảy xuống thì cô cảm giác cổ mình có cái gì lành lạnh sắc lẻm. Cô run rẩy nhìn sang, thì ra là Vương Nhất Hàn. Hắn nhìn cô mặt lạnh tanh không chút cảm tình, không ngần ngại đưa chân đá cô xuống dưới.

Bạch Kim Xuyên có chút đau, chỉ xuýt xoa vài cái hắn ta đã đáp xuống trước mặt cô, giọng ngạo mạn

"Được vào đây thì muốn làm gì thì làm sao. Đây không phải cái chốn yên bình của các người đâu"

A Hoa quỳ xuống, khóc lóc nói

" Là ta, là ta bảo tiểu thư ra ngoài. Mong ngài trách phạt"

Lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện, trên bảng hiện dòng chữ 'cầu xin nam chính- OOC tan băng'

Cô thấy cái trò này thật nhục nhã nhưng cũng không biết phải làm sao. Bây giờ quay ra cầu xin cái người vừa đá mình đúng là nhục nhã nhưng vì tương lai thay đổi cốt truyện, ôm đùi nam chính của cô nên suy cho cùng cũng nên nín nhịn một lần

"Kệ đi, dù sao đây cũng là Bạch Kim Xuyên, đâu phải Thiệu Cẩn ta chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro