Chap 4: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Kim Xuyên gần như quá nhập vai, quỳ gối bò đến cạnh chân Vương Nhất Hàn, khóc lóc nói.

"Vương gia, ta... ta thực sự không...cố ý muốn chống lại ngài. Xin ngài đừng đuổi thần thiếp đi. Ta lần sau... sẽ không có lần sau nữa."

Cô khóc lóc, kể lể một tràng dài. Vương Nhất Hàn nhíu mày vẻ chán ghét, lúc này mới để ý tiếng khóc xen lẫn tiếng uất ức của cô là một đứa con nít. Con bé tầm bốn, năm tuổi, khuôn mặt trái xoan, tóc tai rối bù, lấm lem bẩn thỉu, người gầy ruộc như đói ăn. Chỉ cần nhìn cũng biết cô bé đói khổ tới nhường nào.

Hắn ta liếc cô nói một tiếng "phế vật" sau đó liền dịu giọng.

"Lần này coi như cảnh cáo. Nếu có người tái phạm ta sẽ không nương tay. Phép tắc là phép tắc. Mang người đi, mỗi người năm mươi trượng."

Bạch Kim Xuyên bỗng hốt hoảng nói, nước mắt từ đâu vẫn không ngừng rơi.

"Là ta kêu muội ấy cùng đi, ta sẽ gánh thay muội ấy."

Hắn nhìn cô có chút khinh bỉ, nói.

"Nếu đã vậy thì năm mươi trượng, thêm năm mươi roi. Mang người đi đi."

A Hoa nghe xong giọng nức nở không nói thành lời, chỉ có thể ở phía sau liên tục kêu tiểu thư một cách thảm thương.

Vương Nhất Hàn đi tới phía đứa nhóc, từ từ bế lên, nhẹ giọng dỗ dành.

Bạch Kim Xuyên bị kéo đi xềnh xệch, có chút không theo được bước chân của mấy tên lính. Tay bị còng chặt đến nỗi máu cũng khó lưu thông. Cô giọng cầu khẩn nói.

"Có thể cởi lỏng khóa cho ta không, đau quá."

"Muốn kêu thì kêu với vương gia."

Cô có chút tủi thân. Đến lúc bị chịu đòn còn đau hơn nữa, cái mông của cô sắp nát thành bãi nhầy, thấy mấy nhân vật cổ trang còn không đau bằng cô bây giờ. Cô bị đánh đến bật khóc, cắn đến miệng chảy máu nhưng không rên là một lời. Trên người cô toàn vết roi hằn, lạnh buốt. Đến lúc cô gần như mất ý thức thì có người đưa cô đi, rồi cũng chẳng nhớ gì nữa.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, ngực cô bị tì xuống có chút khó thở. Vừa động một cái cơ thể liền như muốn nứt ra, không cẩn thận lăn mạnh xuống đất.

Thấy có động tĩnh, A Hoa nhanh chóng chạy vào, hớt hải nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Chẳng nói chẳng dằng đã òa lên khóc dữ dội khiến Bạch Kim Xuyên có chút không chống đỡ kịp chỉ có thể loay hoay dỗ dành.

"Muội khóc gì chứ, ta bị đánh chứ muội có bị đánh đâu."

Lời nói như phản tác dụng, cô ả càng khóc lớn hơn.Bạch Kim Xuyên đưa ngón chỏ lên miệng, liên tục xuỵt xuỵt lo lắng A Hoa lúc này mới từ từ cắn môi nín nhịn.

"Đúng là quá đáng quá. Tiểu thư từ trước tới giờ cũng chưa từng bị đánh như thế. Ra ngoài thì mang trọng tội gì đâu chứ, đúng là oan ức."

A Hoa chính là đang tức giận thay cô làm cô có chút được an ủi.

"Thôi nào, mọi chuyện cũng qua rồi. Nín đi."

Cô ả lưu lại không lâu liền nhanh chóng hiểu chuyện rời đi. Lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện, Bạch Kim Xuyên quay mặt vào tường hoàn toàn lơ đi.

"Số điểm hiện tại:300. OOC tan băng. Bây giờ cô có thể hoàn toàn dựa theo ý mình, thay đổi cốt truyện giúp nam nữ chính nhanh tới với nhau."

"Tình yêu phải thuận theo tự nhiên chứ liên quan cóc gì tới ta."

Hệ thống không nhiều lời liền biến mất.

...

Bạch Kim Xuyên nằm liệt ba ngày mới xuống giường, ngay cả cơm cũng cần người đút cho. Mỗi lần tắm rửa liền như cực hình, Vương Nhất Hàn đối với nữ nhân này đúng là không nương tay. Cô nhìn vết hằn trên cơ thể mà vẻ mặt có chút khó coi, cảm giác bị ngược chính là như vậy. Dù sao cô cũng được cha mẹ nâng như nâng trứng, vốn dĩ cảnh roi vọt cũng chưa từng xuất hiện.

Bây giờ cô mới biết, Vương Nhất Hàn cũng là một tên cuồng công việc. Vốn dĩ có thể ở nhà chơi đùa cùng mĩ nữ nhưng lại thích bôn ba chốn khổ ải, đem tình yêu dân chúng đi khắp nơi diệt yêu. Vậy mới có cái gọi là hào quang nam chính.

Tuy được giới thiệu là nam chính thâm tình, nhưng nhìn thực chất ra thỉnh thoảng hắn cũng đưa nữ nhân về phủ. Tuy là mấy nữ nhân tạp chủng nhưng cũng được cưng chiều hơn cô nhiều. Thành thử Bạch Kim Xuyên nguyên tác thấy nữ nhân nào xuất hiện cùng hắn liền không nương tay giết chết.

Dù sao hắn cũng có cái gọi là ngoại lệ: chính là chính phi của hắn. Nhan sắc cùng gia thể quả không đùa được. Trước khi nữ chính xuất hiện thì đây chính là nữ nhân được hắn sủng ái nhất.

Cô nghĩ như thế đấy, dù sao ả này cũng là một nhân vật phụ ơi là phụ, vốn dĩ không thể sánh bằng nữ chính. Nghĩ thế nào cô liền gọi tên thị vệ bên cạnh cô tới.

"A Đại, vào đây đi."

Hắn ta đi vào với thân hình thẳng như khúc gỗ và thanh trường kiếm đeo ngang eo, trông cực lạnh lùng và xa cách. Nhìn mấy người như vậy cô quả khó lòng nói thành lời.

"Là vương gia bảo ngươi theo dõi ta à."

Hắn dường như đã chuẩn bị tinh thần, bình tĩnh nhìn thẳng cô dõng dạc nói.

"Đó là nhiệm vụ của ta."

Hắn ta vốn dĩ sợ cô gây chuyện như thế, chính xác là không tin tưởng.

"Ừ ờ. Ta biết rồi. Nhưng phải thật lòng việc này quả thật rất khó chịu, đương nhiên không ai muốn có người theo dõi, sau đó đi báo nhất cử nhất động của mình cho người khác biết cả. Vì thế ngươi nên tự biết mà đi đi. Ta cũng sẽ không gây chuyện."

Hắn gật đầu một cách cứng ngắc, từ từ cúi đầu như mấy tên phục vụ trong nhà hàng, chỉ thiếu cái mặt niềm nở là giống y như đúc. Coi như bớt đi được một mối phiền phức.

...

Tối hôm đó một người đặc biệt đã tìm tới cô- Trương Tiểu Mỹ.Ả chính là chính phi được Vương Nhất Hàn yêu mến nhất.

Khác với cô tưởng tượng, cô nàng này nhìn ôn nhu không khác hình tượng nữ chính là bao. Vào phòng cũng chào hỏi rất lễ độ.

"Chào Bạch quý phi, ta tới thăm giờ này không quá muộn phải không."

Trương Tiểu Mỹ cao hơn cô cả một cái đầu. Suýt chút nữa cô đã bật ra lời cảm thán ngu dốt.

"Không đâu. Vương Phi đã có lòng tới thăm ta rất cảm kích."

Bạch Kim Xuyên ăn nói có chút ngượng nghịu, không biết đáp sao cho phải.

Chân dài, mặt quyến rũ, giọng nói nhỏ nhẹ tới vậy. Vương Nhất Hàn quả là có mắt nhìn người. Cô nhìn lại bản thân cũng không nói là quá xinh nhưng nhìn cũng ra đâu vào đấy.

Hai người ngồi xuống bàn trà. Khung cảnh có chút khó xử. Trương Tiểu Mỹ nhìn cô vẻ đau thương lắm, giống như gặp cố nhân xa gặp nạn, ánh mắt toát lên tia thương xót giả tạo. Ả đột nhiên chộp lấy tay cô, làm Bạch Kim Xuyên giật mình.

"Ta thay vương gia xin lỗi ngươi. Lần này quả là chàng đã quá nóng giận. Ngươi không trách chàng đúng không."

Cô nuốt nước nước bọt, cố gượng cười nói:

"À, ta hiểu. Ta cũng không trách hắn."

Thì ra Trương Tiểu Mỹ cũng không phải loại nữ nhân tệ hại như nguyên tác, còn có vẻ gì đó rất ôn nhu và thông minh. Có lẽ đó là gu của Vương Nhất Hàn.

"Ở đây cũng chỉ có ta và cô, có gì cứ tự nhiên đi."

Trương Tiểu Mỹ phất tay đuổi đám nô tì ra ngoài, phất tà áo dài phảng phất mùi sen. Vắt chân kiêu ngạo nói.

"Thánh nữ ma tộc, ngươi nên trở về đừng tự chuốc họa vào thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro