Chap 5: Thị vệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Bạch Kim Xuyên thiên biến vạn hóa, bất chợt không hiểu người trước mắt đang nói gì. Cô liền thắc mắc rút cục cô còn bao nhiêu thứ không hiểu về cái thân thể này. Như được lập trình sẵn, não cô cũng hiện lên vài hình ảnh như một thước phim của hệ thống quay lại.

Đêm đó là ngày hội đầu năm, không khí có chút se lạnh. Trai gái ủ ấp nhau trong chiếc khăn nóng ẩm, gia đình ôm đứa con nhỏ đang chí chóe như mấy con chim chờ mẹ mớm mồi. Mọi người tấp nập qua lại, sắm đồ chuẩn bị lễ vật, đám cậu ấm nhà giàu hống hách ngẩng cao đầu, to tiếng quát tháo. Đó là cậu ấm nhà Bạch gia, lên 10, chẳng khác gì mấy tên quan đi thu thuế, đi tới đâu cũng có người xì xào bàn tán.

"Bảo bối, đi chậm thôi." mẫu thân cậu giọng ngọt ngào chạy với theo.

"Mau dẹp qua một bên cho lão tử."

Người cha mặt đỏ như gấc, ho khụ khụ vài tiếng, hắng giọng hừ hừ.

"Sao ta lại sinh ra tên cẩu tử thế này chứ. Ngày vui như hôm nay. Đúng là tạp chủng..."

Bạch Chính Dương nhìn con trai cùng người vợ ngu ngốc chán nản ra về.

Hắn năm nay hăm lăm, cũng còn trẻ lắm. Xưa kia hắn cũng mơ có một người vợ hiền thục, nết na, dịu dàng rồi xây một câu truyện trữ tình chẳng khác gì mấy cuốn tiểu thuyết sến súa ngoài kia. Cha hắn chẳng biết ra sao ép hắn lấy một phụ nữ chỉ biết nịnh hót, điệu không khác gì mấy con giun đang làm điệu khó nhằn. Cái kiểu làm cho hắn tức điên.

Thế mà hắn vẫn lấy, lấy để vui lòng cha. Rồi cha mất.

Hắn đứng bên bờ sông, gió lạnh thổi làm hắn phải run lên một chút, Bạch Chính Dương suy nghĩ vẩn vơ rằng mình thà lấy một con đĩ điếm còn hơn, bao năm trời nào có tí ti tình cảm nào. Nghe cũng như hắn là người tình cảm lắm, nhưng hắn cũng như bao người nam nhân khác, háo sắc như nhau. Nhưng hắn cũng còn cái suy nghĩ tìm được tình yêu đời mình, rồi hắn làm thơ.

Tạ Mẫn đang lẩn thẩn bên gốc cây đào trắng, mắt đưa hờ hững theo mấy cánh hoa rơi loạn trên không. Mắt cô to tròn, trong veo lại có gì đó lạnh lùng. Mặt mũi cô đỏ lên vì lạnh, bên ngoài chỉ khoác cái áo choàng mỏng trắng xóa, tóc xõa dài trên vai có chút lộn xộn. Thế là cái khung cảnh nên thơ ấy lọt vào mắt Bạch Chính Dương, hắn sa vào lưới tình. Hắn yêu, hắn yêu một cách mê và trộm. Tạ Mẫn đáp lại tình cảm của hắn một cách hờ hững như chính ánh mắt cô. Cô cũng hiểu rằng tên này rất trăng hoa, nhưng từ lúc quen cô tới giờ hắn cũng không còn biết gì là tửu lầu nữa. Phải chăng hắn đã tìm được tình yêu định mệnh.

Người ta thường nói yêu thì yêu nhưng đừng rơi vào tình yêu, vì những thứ đã rơi thường sẽ vỡ. Bọn họ vụng trộm được hai năm, vợ hắn phát hiện. Trong khoảng thời gian này hai người qua lại không ít. Tạ Mẫn trong người mang đứa con của hắn, cô yêu hắn. Đến lúc này suy cho cùng cũng phải thừa nhận- cô là người của ma tộc.

Cảm giác của Bạch Chính Dương lúc đó toàn hỗn độn cùng khổ sở, hắn không biết bản thân là đang ghê tởm với việc chung chăn gối và yêu một yêu nữ ma tộc hay không. Hắn chỉ muốn chết quách đi. Hắn muốn cầm đao xuyên qua người hắn và Tạ Mẫn. Xấu hổ cùng tức giận. Vợ hắn tỏ vẻ đau đớn và bất lực, khiến người trong phủ ai cũng nảy lên chút đồng cảm. Người phu quân ăn ở mấy chục năm trời lại có thể làm ra chuyện làm ô nhục dòng tộc, làm tổn thương đến người phụ nữ của mình. Hắn đúng là không khác gì súc sinh.

Tạ Mẫn chốn đi, tự mình sinh con rồi ôm mối tình đau thương của mình mà tự vẫn. Bạch Chính Dương mặc kệ lời người nhà phản bác, trách móc. Hắn đưa con gái về, tự mình săn sóc.

Việc sinh ra Bạch Kim Xuyên ngay ở nhân giới là một việc hiểm họa, vì nửa thứ máu đang chảy trong người cô là của con gái Đế Quân. Đồng nghĩa với việc cô cũng có chỗ đứng quan trọng trong ma tộc.

Bạch Kim Xuyên như hiểu được tình hình, liền bình tĩnh nói:

"Ta cũng phải có suy tính trước. Trương cô nương, phải chăng hôm nay cô tới đây là có chuyện gì trọng đại chăng?"

Trương Tiểu Mỹ nhìn cô cười tươi, lấy lại vẻ dịu dàng ban đầu. Sát lại gần cô một chút, nói:

"Ta chỉ muốn nhắc nhở cô chút thôi. Đừng để phí thời gian ở đây. Hôn phu vẫn đang chờ cô về đấy"

"Ặc, hôn phu?"

Ả không nói gì nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ hai tiếng, đứng lên dời đi.

"Hệ thống, Bạch Kim Xuyên có hôn phu sao"

"..."

Cô cảm giác dù là ai thì ở thế giới này cũng nên có chút khí lực. Có lẽ cô vẫn chưa biết cách vận hành nên như thế chăng.

...

A Hoa có lẽ ở cạnh Bạch Kim Xuyên cũng không có chút ủy khuất nào. Khi mới tới đây cô đã ngạc nhiên bởi cách cư xử quá đỗi tự nhiên của cô nàng này. Tự do ngồi chung bàn, ăn nói có chút tự tiện nhưng do vậy mà cô thấy có chút dễ thích nghi hơn.

Việc cô chỉ có duy nhất một người bên cạnh có chút thảm thương. Ngay cả một tên thị vệ bên cạnh bảo hộ cũng không có. Vậy có thể để mọi người kết luận một cách chủ quan và đại khái: Bạch Kim Xuyên là đồ xấu tính, kén chọn. Cô sống từng ấy năm, trăm vạn lời bình luận về một con người đều đã nghe qua. Ngay cả chính cô, một người lại có trăm vạn tính cách, thiên biến vạn hóa tùy theo cách nhìn và tiêu chuẩn xã hội. Cuối cùng vẫn cố gắng trở thành một tiêu chuẩn nhất định trong mắt người khác. Thế giới cho cô một kiếp sống khác, cô sẽ không đánh mất chính mình.

Vương Nhất Hàn ở trong phủ một cái nhìn cũng không dành cho cô được một tia, Bạch Kim Xuyên đương nhiên biết tự ái, cảm giác bị ghét bỏ chính là như vậy.

"Tiểu thư, theo ta đi" A Hoa mặt tươi cười hớn hở kéo tay cô đi tới sân phủ. Có vẻ lựa thời cơ vương gia không có nhà.

"Đám người này là sao"Cô thắc mắc khó xử hỏi.

Hơn chục người xếp hàng ngăn nắp đứng ở giữa sân, quần áo thẳng tắp, đen xì như kẻ trộm. Thân hình chẳng khác gì võ sĩ quyền anh hạng nặng. Khuôn mặt ai cũng vô cùng sáng sủa. Chỉ có một cái làm cô không vừa lòng: họ nhìn cô chẳng có một tia tôn kính. Nói trắng ra là chẳng ai tình nguyện muốn làm người của cô. Bọn họ từ cao nhìn xuống vừa khinh bỉ vừa chán ghét, làm như mấy cô gái mới lớn đang làm giá.

Bạch Kim Xuyên cũng đâu cần những người như thế, chỉ tốn thời gian chọn lựa. Trong lòng đương nhiên có phần nổi giận nhưng cố gắng nín nhịn, thở một hơi dài đầy mệt mỏi.

"Mấy người thái độ kiểu gì thế. Cúi xuống cho ta." A Hoa đột nhiên nổi giận thay cô.

"Tiểu thư, để ta tìm người khác."

Bạch Kim Xuyên xua tay nói:

"Để ta chọn bừa một người đi."

Để các người gặp nguyên tác chắc chắn đầu không còn gắn chặt với cổ thế này đâu. Cô vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười, cơn buồn bực cũng dần tan đi.

"Chọn hắn đi."

Cô nghĩ cũng chẳng ai nên hồn, đưa tay chọn bừa. Nhìn cũng không thèm nhìn liền buồn bực ra về.

Cốc cốc....

Có tiếng gõ cửa nhẹ như e lệ, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng vắng vẻ của cô.

"Vào đi" Cô chỉnh đốn một chút, đưa mắt nhín cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng chói lóa của mặt trời cũng tiện thể lọt vào. Một nam nhân mặc bộ y phục đen nghịt, cứng ngắc, trường kiếm đeo ngang lưng trông vô cùng đứng đắn. Một lúc sau cô mới để ý tới khuôn mặt hắn. Khác với vẻ cứng ngắc của cơ thể, trông hắn ôn nhu đến lạ. Chẳng lẽ chỉ bừa lại may mắn tới thế.

Hắn cúi đầu, gập hẳn lưng như mấy người võ sĩ Nhật, sau đó đứng thẳng kiểu quân đội. Bắt đầu giới thiệu:

"Ta tên Triệu Thành Nam."

Có lẽ hắn cố để gương mặt cứng ngắc chín chắn hơn nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu:

"Phụt."

Bạch Kim Xuyên bật cười thành tiếng. Triệu Thành Nam nhìn cô vẻ khó xử, nghiêng đầu như chú cún khó hiểu nhìn chủ. Cô thực tình cảm thấy người này so với nam chính ngôn tình chẳng khác là bao, cần khí thế một chút.

Cô nhìn hắn khá lâu, sau cùng thì kết luận một câu:

"Từ giờ ngươi sẽ là thị vệ của Bạch Kim Xuyên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro