Chap 6: Mộng quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Kim Xuyên chưa từng nghĩ có thể sống yên ổn cùng A Hoa và Triệu Thành Nam tới thế, chỉ tiếc rằng Vương Nhất Hàn cùng Trương Tiểu Mỹ luôn ở trong phủ làm trò khỉ gió khiến cô nhiều lần muốn bỏ nhà rời đi. Cô ta quả thật không coi ai ra gì, địa vị ở trong phủ cũng không hề thấp kém nên mới có thể được tên điên Vương Nhất Hàn si mê như thế. Cũng có thể hắn chẳng quan tâm gì tới ả nhưng vì sợ lời ra tiếng vào mà cư sử có chút chênh lệch đi chút. Cô tự hỏi hà cớ gì không thế cố tình đối sử ôn nhu với cô như Trương Tiểu Mỹ cơ chứ, chẳng lẽ chỉ vì nhan sắc chênh nhau hay sao ?

Sau lần cô trốn phủ ra ngoài thì hắn cũng bắt đầu bãi bỏ lệnh cấm, quả thật xui xẻo ! Nhưng lần này có thể tự do ra ngoài, tích lũy chút kiến thức cỏn con để sinh tồn, nhưng không tránh khỏi việc chạm mặt hắn nhiều hơn.

Vương Nhất Hàn đích xác là một thanh niên bận bịu. Ngoài phủ ai ai cũng kính nể hắn, nhưng trong mắt cô hắn có chút nguy hiểm. Khác với vẻ mặt ôn thuận như nước khi nói chuyện với người dân hắn nhìn cô lại khác một trời một vực. Đôi lúc cô cảm thấy có chút không khả thi với việc ngồi lỳ ôm đùi nam chính.

Sau khi gặp Vương Nhất Hàn cô phát hiện một việc vô cùng kỳ lạ: đó là cô không thể rời mắt khỏi hắn. Chẳng qua là vì gương mặt của hắn đúng là khiến người khác rung động. Nếu chỉ là ngắm bình thường thì đã không có gì là quá nghiêm trọng , cho tới khi thói quen này trở thành nhìn chằm chằm tới không rời mắt. Đúng là hợp gu cô mà. Khuôn mặt thanh thoát cùng sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng col ngầu, tuy hắn ít cười nhưng mỗi khi hắn chỉ kịp cong môi cười nhẹ một cái cũng đủ khiến cô tan chảy.

Lần này thì bị hắn phát hiện thật rồi. Bạch Kim Xuyên đưa mắt tỏ ý nhìn xung quanh một hồi, nhưng vẫn bị hắn bắt được

" Lén lút ở đây làm gì?'

"Đâu có đâu, ta đang ngắm cảnh thôi." Cô cười gượng, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể.

Nhưng cô không nhận ra từ mặt tới tai cô đã đỏ như trái ớt. Tất thảy đều bị Vương Nhất Hàn thu vào tầm mắt, trên mặt cô cũng hiện lên mấy chữ to đùng 'ta đang nhìn trộm ngài'. Hắn thở dài nhìn cô vẻ chán ghét, lầm bầm nói: "Sao ta phải quan tâm cơ chứ, hừ."

Giờ nghỉ trưa cô liền vội vàng hỏi hệ thống

"Hệ thống sẵn sàng phục vụ bạn 24/7."

Cô chán ghét nhìn tấm bảng xanh hiện trước mặt mình, tuy là phục vụ 24/7 nhưng lúc cần đến thì không ló mặt ra được chút nào.

"Ta hỏi này, chẳng phải ta cũng có chút sức mạnh sao, nhưng ta chẳng cảm nhận được ít gì vậy?"

"Bạch Kim Xuyên có năng lực điều khiển nước, nhưng chưa thức tỉnh. Muốn dùng được thì phải luyện tập."

Cô phịch người nằm xuống giường, tiếp tục hỏi:

"Tập thế nào?"

Tấm bảng xanh bỗng lướt qua hàng tá thông tin, vứt xuống trước mặt cô một cuốn sách đề ba chữ to tướng 'Thủy Thiên Pháp', có lẽ là dùng riêng cho năng lực của cô.

Cô vô cùng hăng hái, trong nguyên tác cô cũng coi là nhân vật có sức mạnh tầm cỡ, không thể để bản thân thấp hèn hủy hoại nguyên tác được.

Phương pháp tập luyện của cô có chút kỳ quái, nhưng cô cho thế là đúng lắm việc học từ cơ bản mới là đúng đắn nhất. Đám nô tì nhìn cô mỗi ngày đều vác một chậu nước về phòng mà lấy làm lạ. Cô cùng Triệu Thành Nam và A Hoa nghiên cứu việc luyện tập sau đó chăm chỉ nghiên cứu sách vở.

"Để đầu óc thư thái, tưởng tưởng nước ở thể lòng, dồn lực vào cánh tay...Không đúng, ở trong không khí cũng có nước mà nhỉ. Kệ đi. Thức 1: cầu nước."

Bạch Kim Xuyên nhắm mắt hô to một tiếng, có chút căng thẳng. Cô từ từ mở mắt xem thành quả.

"Gì vậy chứ. Không được sao. Thua keo này ta bày keo khác. "

Hôm ấy cô quả thật đã chuyên tâm tập luyện, dù có thay đổi phương thức hay nơi luyện tập cũng chỉ vậy. Đây là năng lực bẩm sinh của cô, không lý gì lại khó tập luyện như vậy.

"Có cách nào khác không?"

"Chỉ cần tìm nam chính thì nhanh hơn nhiều."

Cô nở nụ cười miễn cưỡng, khinh khỉnh nói:"Chờ hắn giúp ta thì ta cũng đi gặp ông nội ta lâu rồi."

...

Đêm hôm ấy, sau khi bảo hai người đi nghỉ cô liền cảm giác có gì đó ớn lạnh, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà chìm vào giấc ngủ.

"Ặc, gì thế ?"

Cô cảm giác cơ thể mình lạnh ngắt, làn nước đen kịt ngập tới mặt làm cô khó thở. Nhưng may sao cô cũng là người biết bơi nên chới với đạp điên cuồng. Nhưng thấy gì đó không đúng.

"Quái gì thế này, aaa.."

Bên dưới một xúc tu to tướng cuốn lấy chân cô, thẳng thừng kéo xuống không một chút thương tiếc. Cô lấy hết sức bình sinh vừa đạp vừa cố gắng bơi nhưng bất lực. Đến lúc cô tưởng sắp ngạt chết thì cơ thể cô bị đưa tới một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

"Nhìn ảnh này, đẹp quá chứ, tao sẽ đăng lên,.."

"Mẹ nó như này mà cũng đòi theo đuổi Ch..."

"Mày nghĩ ba mẹ tao là ai chứ..."

Cô bàng hoàng nhìn cô gái trong con hẻm, bị đánh đập tàn nhẫn nhưng không thể nhấc nổi chân lên phía trước.

"Bình tĩnh bình tĩnh."

Bạch Kim Xuyên sợ hãi nhìn bản thể thực sự của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức được ngay. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, trên trán bắt đầu vã mồ hôi. Ở bên góc tường có một con dao cùn bị ném đi, cô nhanh chân chạy lại không chần chừ đâm thẳng vào bụng.

Bạch Kim Xuyên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt hết gối. Cô cảm giác cơn đau vẫn còn đọng lại trên bụng.

"Đâu phải Bạch Kim Xuyên đâu ta. Là ai vậy chứ..."

Một tiếng nói oang oang trong đầu làm cô sợ giật nảy mình.

"Ai, ai thế...á."

Bạch Kim Xuyên bất cẩn ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn.

"Tiểu thư, có chuyện gì thế."

Triệu Thành Nam vội vàng mở cửa chạy vào, thấy cô đang xuýt xoa ngồi lỳ dưới đất. Dưới mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.

"Có chuyện gì thế." Hắn mau chóng đỡ cô về giường, ôn nhu hỏi.

"Ta gặp ác mộng. Ngươi có biết thứ gì có thể khiến con người mơ thấy những thứ ở quá khứ không." Cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, vội vàng hỏi hắn

Triệu Thành Nam suy nghĩ một hồi, nói:" Giống như, mộng ma sao?"

"Ồ, đúng nó đấy"

Hắn giả vờ ngây thơ, ôn nhu hỏi tiếp:"Hắn tới à?"

"Chắc vậy. Chân thực quá."

Triệu Thành Nam đúng quả là nam nhân ấm áp nhất quả đất, nói bằng giọng chắc nịch:

"Tiểu thư tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây, canh cho nàng cả đêm. Đừng lo nữa, chắc chỉ là ác mộng thôi, đừng nghĩ nhiều."

Hắn cười cười làm cô cũng vô thức cười theo. Tại sao ở đây lại có nhiều mỹ nhân vậy cơ chứ ?

Cô xua tay nói:" Không sao đâu. Ngươi nghỉ sớm đi. Mai đưa ngươi đi mua quần áo." Cô nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Triệu Thành Nam bỗng mọc thêm một cái đuôi, đưa ánh mắt long lanh nhìn cô khiến cô bật cười.

Đêm ấy hắn suy nghĩ trằn trọc cả đêm. Bạch Kim Xuyên quá đỗi lạ lùng. Hắn đã từng gặp cô và cha cô. Triệu Thành Nam còn nhớ nguyên ánh mắt ghê tởm mà cô nhìn hắn khi ấy. Ba cô đã không thương tiếc cho một tên lang thang như hắn. Triệu Thành Nam đã cố gắng thuyết phục hai người họ đến nỗi phải phủ phục dưới chân Bạch Chính Dương thu nhận hắn, nắm lấy cọng rơm cứu sống cuối cùng cho em của hắn. Nhưng cuối cùng lại bị đánh cho một trận. Hắn nhớ Bạch Kim Xuyên đã đứng đó nhìn hắn khinh khỉnh như thế nào, khiến hắn không khỏi rùng mình. Quá rõ ràng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không thể là cùng một người. Hắn đột nhiên có cảm giác nên làm một việc trọng đại phụng sự cho cha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro