CHỒNG CHẤT ĐAU ĐỚN LÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân... Xa nhau!

Mùa Hè...

Tháng Tư...

Cuộc sống vẫn vòng xoay

"Johnny... Anh không thể... thử tiếp nhận em được hả?"

Ten đau lòng khẩn cầu.

"Em đã biết rõ... câu trả lời của anh là gì rồi mà"

Suh Johnny thẳng thắn.

"Đã qua 1 năm rồi mà anh"

Ten nghẹn ngào.

"Em có từ bỏ anh được không?"

Suh Johnny hỏi ngược lại Ten.

Ten không cần suy nghĩ.

"Em không làm được"

"Anh cũng vậy"

Suh Johnny trả lời chắc chắn.

"Nhưng... cậu ấy đã rời đi rồi mà"

Ten thống khổ.

"Nhưng... anh vẫn... rất nhớ Doyoungie"

Suh Johnny đáp trả thật lòng.

Ten rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi"

Suh Johnny áy náy.

.

.

.

"Tại sao lại chấp niệm như thế? Cả anh ấy... và mình nữa"

Ten đau lòng ôm chặt Kun mà thổ lộ.

Kun nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang nấc nghẹn của Ten.

💭
Tại sao?
Mỗi chúng ta lại chạy đuổi theo, những thứ không thuộc về mình?
💔
Kun suy tư ôm chặt Ten vỗ về.

__

"Em định đi đâu?"

Lee Taeyong lên tiếng.

"Em đi dạo chút thôi"

Jeong Jaehyun đáp.

"Chúng ta đến đây nghỉ dưỡng"

Lee Taeyong lớn giọng nhắc nhở.

"Em biết"

Jeong Jaehyun mệt mỏi.

"Vậy thì chúng ta... làm gì, đi đâu... cũng phải cùng nhau"

Lee Taeyong yêu cầu.

Jeong Jaehyun im lặng.

"Chúng ta là đang bồi đắp tình cảm đó"

Lee Taeyong lại nhắc nhở lần nữa.

"Anh đừng vượt quá giới hạn"

Jeong Jaehyun tỏ thái độ.

"Là em nợ anh"

Lee Taeyong lạnh giọng.

"Là gia đình em nợ gia đình anh"

Jeong Jaehyun sửa lời.

"Dù gì em cũng đang trả nợ mà"

Lee Taeyong sắc mặt không hài lòng.

Và...

Jeong Jaehyun thì đang rất tức giận.

"Em không được ra ngoài"

Lee Taeyong nhanh chân chạy lại giữ tay Jeong Jaehyun.

"LEE TAEYONG"

Jeong Jaehyun quát lớn.

"Anh không cho em đi, thì em không có quyền đi đâu cả"

Lee Taeyong ngông cuồng.

"Anh lấy quyền gì quản tôi?"

Jeong Jaehyun trầm giọng hỏi ngược Lee Taeyong.

"Anh là hôn thê của em"

Lee Taeyong không buông mà vẫn tiếp tục gây chuyện.

"Tôi không phải tù nhân của anh"

Jeong Jaehyun ghét bỏ nhìn Lee Taeyong.

"Em là nô lệ của anh"

Lee Taeyong càng quá đáng hơn.

Jeong Jaehyun bất lực trở về phòng.

💭
Cậu ta đang ở đây. Tôi nhất định không để hai người gặp lại nhau đâu. Tuyệt đối không thể!
💔
Lee Taeyong thâm trầm nhìn cánh cửa im lìm của Jeong Jaehyun.

__

"Tôi muốn order một ly Americano"

Kim Doyoung lịch sự nói với nhân viên Coffee truck.

"Cảm phiền anh đợi một lát nhé!"

Cậu chủ Coffee truck dịu dàng chốt đơn.

💭
Nơi đây thay đổi nhiều rồi...
Cảnh vật đã thay đổi...

Chúng ta cũng đã thay đổi!
💔

Kim Doyoung suy tư nhớ về những hồi ức.

💭
"Bảo bối! Sau này, hai mình lại đến đây nhiều lần nữa nhé anh!"
Jeong Jaehyun nhìn biển trời bao la trước mắt và hạnh phúc khi Kim Doyoung đang tựa lên vai.
"Tất nhiên rồi"
Kim Doyoung cũng đang hạnh phúc mà đáp lời Jeong Jaehyun.
"Anh thích biển. Còn em thích cùng anh đi đến nơi đâu mà anh thích"
Jeong Jaehyun nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai Kim Doyoung.
"Nhột anh"
Kim Doyoung cười vô cùng rạng ngời.
"Anh tuyệt đối chỉ được đi cùng em"
Jeong Jaehyun vòng tay siết chặt Kim Doyoung trong lòng.
"Hứa"
Kim Doyoung đưa bàn tay phải lên ý là muốn móc nghoéo tuyên thề với Jeong Jaehyun.
"Em hứa với anh"
Jeong Jaehyun nhanh tay ngoắc vào tay Kim Doyoung.
...
Ngắm biển xa xa
"Nếu đến lúc anh muốn đi... nhưng không còn em đi cùng anh..."
Kim Doyoung chưa nói hết câu đã bị Jeong Jaehyun chặn họng.
Đôi môi Jeong Jaehyun đã tìm trúng đôi môi Kim Doyoung mà triền miên.
"Em nhất định... mãi cùng anh... đến tận cùng"
Jeong Jaehyun vững tin khẳng định.
...

Mãi mãi? Là bao lâu?
Kim Doyoung tự chất vấn!
💔

Đang suy tư mông lung thì...

"Americano của anh có rồi ạ!"

Cậu chủ Coffee truck lớn giọng gọi Kim Doyoung thoát khỏi những hồi ức.

"À vâng... cảm ơn!"

Kim Doyoung lịch sự nhận ly Americano.

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại anh!"

Cậu chủ Coffee truck niềm nở chào tạm biệt Kim Doyoung.

Kim Doyoung đang cầm trên tay ly Americano

💭
Tấm lưng ấy...
Tại sao? Mình lại cảm giác giống em ấy như vậy chứ?
Cả style đơn giản ấy... cũng thật là... rất giống
Kim Doyoung... mày tại sao lại có suy nghĩ vớ vẩn như này chứ?!
Em ấy làm sao có thể ở đây! Bây giờ?!
Ngốc nghếch!
Mày... là tại mày nhớ em ấy... nên sinh ra ảo giác...
Tỉnh táo lại nào Kim Doyoung!
Em ấy rời bỏ mày rồi! Mày bị bỏ rơi rồi!
💔

Kim Doyoung lê từng bước chân hướng ra phía biển.

Kim Doyoung đứng ngắm biển...

Kim Doyoung đang nhớ về những kỷ niệm...

💭
Đắng thật!
💔

Kim Doyoung cảm thán khi thưởng thức ly Americano trên tay mình

Lúc này

Jeong Jaehyun cũng hướng nhìn ra biển...

Nhưng là đang ngắm tấm lưng của Kim Doyoung.

💭
Anh ấy uống thứ gì khó uống lắm sao?!
Tại sao? Uống một ngụm là lại thở dài... bất lực?!
💔

Đồng thời

💭
Tại sao? Em lại thích loại coffee đắng như này chứ?!
Thực sự rất đắng!
Nhưng mà bây giờ anh đã có thể nuốt loại nước đắng này rồi!
💔

Hiện tại, có hai người đang đứng chung một bầu không khí ở biển và cùng đang chung một hoài niệm về đối phương...

[End Chap4]

Chúc mừng 'Golden Age' MV ra lò 👏🏻


🤦🏻‍♀️Haizz flop quá💆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro