THÁNG TƯ CÓ THỂ TRỞ VỀ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung đã ngẩn ngơ ngồi ở biển cả một ngày rồi...

Jeong Jaehyun cũng say đắm đứng ngắm nhìn Kim Doyoung cả một ngày rồi.

💭
Em rất muốn chạy tới với anh
Bunny của em! Bảo bối của em!
Em nhớ anh! Rất nhớ anh!
💔
Jeong Jaehyun đang dằn vặt nội tâm.

Màn đêm buông xuống

Mọi thứ đã chìm vào bóng tối

Nhưng mà... lúc này...

Kim Doyoung quay lưng đã bất ngờ đối mắt với Jeong Jaehyun.

Im lặng!

Im lặng!

Chỉ là,

Tiếng sóng vỗ bờ...

Hai đôi chân như đang thử thách xem ai đứng lâu hơn chăng?

Tiếng từng bước chân đang đi ra biển...

Bỗng dừng lại!

"Anh..."

Jeong Jaehyun không dám lên tiếng tiếp.

Kim Doyoung vẫn đang đứng im.

Jeong Jaehyun rất muốn đưa tay chạm vào người Kim Doyoung.

Nhưng... đôi tay chẳng thể giơ lên được...

Một lúc lâu sau đó,

"Em..."

Kim Doyoung muốn hỏi gì đó hoặc nói gì chăng?

Jeong Jaehyun bừng tỉnh.

"Anh... gầy đi nhiều rồi"

Jeong Jaehyun mấp máy mãi mới nói được câu này.

Kim Doyoung lại im lặng.

"Anh lại hay bỏ bữa sao ạ? Anh không chăm sóc bản thân sao ạ?"

Jeong Jaehyun cảm giác tội lỗi vây quanh mình.

"Liên quan gì đến em"

Kim Doyoung nhẹ giọng đáp trả.

Jeong Jaehyun im bặt.

"Chúng ta đã là... người dưng... của nhau... từ lâu rồi"

Kim Doyoung trong lòng vẫn vô cùng đau đớn nhưng cũng phải mạnh miệng nói ra sự thật đau lòng ấy.

Jeong Jaehyun như đang rơi rớt vô khoảng không chênh vênh không lối thoát.

Nhìn sự kiên cường cố gắng gồng gánh ấy của Kim Doyoung, khiến Jeong Jaehyun càng áy nãy và cũng càng hối tiếc hơn.

Nghĩ đến quyết định ngu xuẩn ngày trước của bản thân càng khiến Jeong Jaehyun của hiện tại thêm phần ân hận nhiều hơn.

Đầu óc Jeong Jaehyun của bây giờ đã nổ tung mất rồi.

Và cả trái tym trong lồng ngực này cũng đang vỡ tan vụn nát mất rồi.

Bất ngờ!

Jeong Jaehyun kéo Kim Doyoung vào trong lòng và ôm siết chặt gần như nghẹt thở.

"JEONG JAEHYUN"

Kim Doyoung tức giận cố sức đẩy Jeong Jaehyun ra.

Kim Doyoung vẫn tiếp tục gọi Jeong Jaehyun.

"JEONG JAEHYUN"

1 tiếng

2 tiếng

...

Rất nhiều lần gọi

"JEONG JAEHYUN!"

Jeong Jaehyun mặc kệ Kim Doyoung phát tiết rất nhiều nỗi oán hận mà đánh lên người mình.

"CẬU LẤY QUYỀN GÌ MÀ LÀM THEO Ý MÌNH? HẢ??"

Kim Doyoung bất lực nghẹn ngào.

"Xin lỗi anh"

Jeong Jaehyun thực sự đã rất luống cuống khi cảm nhận được nước mắt ấm nóng chảy xuống chạm vào vai mình.

Jeong Jaehyun nới lỏng vòng tay để nhìn xem Kim Doyoung như thế nào.

"Đừng khóc!"

Jeong Jaehyun hậu đậu lau nước mắt cho Kim Doyoung.

Cũng khi đó...

"JEONG JAEHYUNNNN"

Lee Taeyong từ phía sau JeongJaehyun gọi tới.

Cả Kim Doyoung và Jeong Jaehyun cùng nhau ngước nhìn về phía Lee Taeyong.

"HAI NGƯỜI... ĐANG LÀM GÌ? HẢAAAA?"

Lee Taeyong gào lớn.

Kim Doyoung đẩy Jeong Jaehyun cách xa chỗ mình đang đứng.

"Kim Doyoung? Chẳng phải cậu đã đồng ý... từ bỏ Jaehyun rồi mà? Sao bây giờ lại nuốt lời.

Lee Taeyong mất bình tĩnh chất vấn.

"Tôi... xin... lỗi"

Kim Doyoung lắp bắp.

"Anh không có lỗi gì cả"

Jeong Jaehyun dịu dàng nhìn Kim Doyoung.

"Lỗi là của tôi"

Jeong Jaehyun bình tĩnh nhìn Lee Taeyong.

"Em đừng quên thân phận của mình"

Lee Taeyong tiếp tục chất vấn.

"Rõ ràng chúng ta đều biết và hiểu tất cả"

Jeong Jaehyun vẫn điềm tĩnh mà đáp trả Lee Taeyong.

"Rõ ràng tôi đã kéo Jeong Jaehyun đi, thì cậu và anh ấy chẳng phải sẽ rất hạnh phúc hả?"

Lee Taeyong quay qua tiếp tục chất vấn Kim Doyoung.

Kim Doyoung đơ người, lơ ngơ không hiểu câu hỏi của Lee Taeyong là có ý nghĩa gì.

"Cậu còn giả bộ?"

Lee Taeyong tức giận trước biểu cảm của Kim Doyoung.

Kim Doyoung vẫn chưa tiêu hoá kịp.

Jeong Jaehyun chắn trước mặt Kim Doyoung như bảo vệ khỏi sự tức giận từ Lee Taeyong.

"Anh ấy thực sự không hề biết gì cả"

"Cậu ngang nhiên bảo vệ cậu ta? Trước mặt tôi như này?"

Lee Taeyong càng căm phẫn khi chứng kiến cảnh tượng đang hiện diện trước mắt.

"Tôi có thể không chấp vặt anh. Nhưng nếu anh đụng đến anh ấy, dù là nhỏ nhất. Tôi nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa"

Jeong Jaehyun bình tĩnh nói rõ tâm tư của bản thân.

"Cậu..."

Lee Taeyong càng tức điên hơn.

Lee Taeyong và Jeong Jaehyun đang tranh luận.

"Khoan..."

Kim Doyoung rất lâu mới mở miệng được.

"Rốt cuộc hai người đang nói... là chuyện gì?"

"Cậu còn giả ngu à?"

Lee Taeyong đằng đằng sát khí nhìn Kim Doyoung.

"Jeong Jaehyun! Nói rõ cho tôi!"

Kim Doyoung không muốn đôi co với người đang mất bình tĩnh như Lee Taeyong.

Jeong Jaehyun e sợ trước vẻ mặt khó chịu của Kim Doyoung.

"Chuyện là... anh ta..."

Jeong Jaehyun ngừng một chút chỉ về Lee Taeyong.

"Lee Taeyong yêu Suh Johnny. Nhưng Suh Johnny lại thích anh. Nên..."

Jeong Jaehyun nhìn Kim Doyoung mà ngập ngừng.

"Lee Taeyong uy hiếp em phải trả nợ cho gia đình anh ta"

"Anh vì trả thù tôi... nên ép buộc Jeong Jaehyun phải đến bên cạnh anh?"

Kim Doyoung chất vấn Lee Taeyong.

"Chẳng phải hai người yêu nhau nặng lòng lắm. Nhưng tại sao cậu còn quyến rũ cả Johnny của tôi chứ?

Lee Taeyong cũng chất vấn lại Kim Doyoung.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quyến rũ anh Johnny?"

Kim Doyoung càng thêm nghi ngờ thế giới quan của Lee Taeyong.

"Anh Johnny cơ à? Còn chối là không quyến rũ Johnny của tôi?"

Lee Taeyong càng thêm tức giận.

"Anh ấy lớn tuổi hơn tôi. Lại còn là Sếp của tôi. Thì tôi xưng hô như vậy có gì sai sao?"

Kim Doyoung cũng muốn phát tiết với mấy giả thiết không căn cứ của Lee Taeyong.

Jeong Jaehyun nhìn vẻ mặt tức giận đầy bất lực của Kim Doyoung chỉ biết nhẹ nhàng nắm tay xoa dịu Kim Doyoung.

"Rõ ràng cậu ấy thích cậu"

Lee Taeyong ngang ngược chất vấn.

"Tôi không có quyền cấm cản ai thích hoặc ghét tôi. Anh Johnny có quyền làm điều anh ấy thích. Còn tôi cũng có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Và anh không có tư cách chất vấn tôi"

Kim Doyoung nhìn Lee Taeyong rất kiên định.

"Đừng dùng những suy nghĩ thiển cận của anh để phán đoán những vấn đề trong tâm thức của anh. Rồi hành xử như mấy người bị bệnh về tâm lý vậy"

Kim Doyoung thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Vì tâm lý bất ổn của anh mà anh làm ra chuyện tổn thương người khác sao?"

Kim Doyoung thở dài bất lực.

"Tôi hận cậu. Nên tôi không có được hạnh phúc thì cậu cũng không được phép hạnh phúc"

Lee Taeyong căm hận Kim Doyoung.

"Anh ích kỷ thật đó"

Kim Doyoung lắc đầu bất lực.

"Bằng mọi cách để cậu đau đớn thì cũng xứng đáng mà"

Lee Taeyong nhếch môi ngạo nghễ.

Nhưng Kim Doyoung chẳng thèm quan tâm.

Bận tâm lớn nhất bây giờ của Kim Doyoung là...

"Xin lỗi em"

Kim Doyoung nhìn Jeong Jaehyun bằng đôi mắt ngập nước.

"Không phải lỗi của anh"

Jeong Jaehyun ôm Kim Doyoung vào lòng như bảo vật vừa đánh mất mà tìm lại được.

Cả hai nhẹ nhàng buông bỏ tất cả những hiểu lầm, những lời khó nói của trước kia mà ôm trọn và lấp đầy nỗi nhớ trong khoảng thời gian dài ấy.

Còn Lee Taeyong thì lầm lũi quay lưng...

[Ngừng Chap5 ngang đây]

.
.
.

🤦🏻‍♀️tự dưng viết cái tỳnh tiết khốn đốn kiểu chi lạ💆🏻‍♀️nhức nhức ngang hầy



Thoy thỳ coi 'Baggy Jeans' cho cháy 🫦


BONUS

Dù khônn phải 'Baggy Jeans' nhưng 'same nhaoo' rất cháy👄🤏🏻

Chúc all Sijakz đọc fic ngớ ngẩn của chị già vui ròy có chi cho tui chút cảm nhận nghee chơ chộ là flop òy 😮‍💨
Còn chap nữa là END òy 🤷🏻‍♀️ dạo ny tâm tỳnh bất ổn bơ viết fic ny cũng bất ổn ơ hí 🤦🏻‍♀️
💁🏻‍♀️Dạa có chi các đồng môn giơ cao đánh khẽ nhee🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro