HẸN ƯỚC THÁNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô tiếp truyện thì high 'Baggy Jeans' tí hèe
🫵🏻🔥💪🏻

🫵🏻

💪🏻


CHÚC NCT2023 THẬT THÀNH CÔNG
🙏🏻🫂🫶🏻

[END_NGOÀI_LỀ]

🫴🏻LET's👊🏻GO

👇🏻

"Suh Johnny đã tỏ tình với anh sao?"

Jeong Jaehyun lo lắng.

"Đã từng tỏ tình và nhắc lại lần nữa"

Kim Doyoung thật thà gật đầu trả lời.

Jeong Jaehyun biết rõ lỗi lầm của bản thân vì đã quyết định ngớ ngẩn. Nhưng khi nghe có người khác tán tỉnh Kim Doyoung khi mình không có mặt, thì thật lòng là rất ghen tỵ.

Jeong Jaehyun sợ hãi ôm chặt Kim Doyoung.

"Thật may... bây giờ anh vẫn là của em"

"Ai đã đồng ý tha thứ cho em mà tự tin dõng dạc vậy"

Kim Doyoung xoa nắn hai má lúm của Jeong Jaehyun.

Jeong Jaehyun xụ mặt như chú mèo con hờn dỗi

"Vậy em phải như thế nào thì anh mới tha thứ cho em đây ạ?"

"Em bé mèo con đáng yêu ghê á"

Kim Doyoung vẫn đều tay nhào nặn hai má lúm của Jeong Jaehyun.

"Anh yêu lại em nhé!"

'Jeong cơ hội Jaehyun' rất nhanh áp dụng câu nói 'cao thủ không bằng tranh thủ' trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này.

"Yêu lại rồi lại đá người ta lần nữa à"

Kim Doyoung nhìn bản mặt cơ hội ấy lại càng thích trêu chọc Jeong Jaehyun hơn nữa.

"Một lần là đã quá đủ rồi"

Jeong Jaehyun ôm Kim Doyoung giọng buồn đáp lời.

Kim Doyoung cũng để mặc Jeong Jaehyun ôm mình.

Thật lòng thì Kim Doyoung cũng nhớ vô cùng vòng tay ấm áp của Jeong Jaehyun.

"Em sẽ không làm uổng phí cơ hội mà anh cho em và càng không ngu ngốc thêm lần nào nữa mà buông tay anh để những người khác có cơ hội đến bên cạnh và đồng hành cùng anh đâu"

Jeong Jaehyun vẫn giọng buồn mà thổ lộ tâm can lo sợ đánh mất Kim Doyoung vào tay kẻ khác.

"Ngốc"

Kim Doyoung nhìn dáng vẻ ngốc nghếch sợ hãi của Jeong Jaehyun mà không nhịn cười được.

"Anh không thương em"

Jeong Jaehyun nũng nịu

"Anh không thương em? Vậy em còn cơ hội chắc?"

Kim Doyoung thực sự bất lực với lý lẽ ngớ ngẩn lo sợ của Jeong Jaehyun.

Jeong Jaehyun vẫn ôm Kim Doyoung trong lòng, nhưng mà không nói gì thêm cả...

"Làm biến mất má lúm anh yêu thì liệu hồn"

Kim Doyoung thích thú xoa nựng, nhào nặn hai má lúm của Jeong Jaehyun.

"Anh yêu lại em đi thì má lúm sẽ không bao giờ biến mất đâu"

Jeong Jaehyun cười lên là hai má lúm xuất hiện liền.

"Jeong cơ hội Jaehyun"

Kim Doyoung cười thân thiện.

"Em nghe chồng"

Jeong Jaehyun mặt hưởng thụ.

"Nhà mi dám ra điều kiện với ta? Hả?"

Kim Doyoung vờ làm mặt giận để Jeong Jaehyun xem.

"Ủa ủa ai chồng nhà mi?"

"Anh là chồng nhà em. Còn em là ông xã nhà anh"

Jeong Jaehyun vô cùng từ tốn trả lời vừa rõ mặt chữ, vừa rõ ràng nghĩa đen luôn.

"Ai cho nhận vơ vậy há?"

Kim Doyoung cố nhịn cười nhìn gương mặt mèo con nghiêm túc của Jeong Jaehyun.

"Anh cười là đồng ý nhá"

Jeong Jaehyun thở nhẹ ra.

"Căng thẳng hả"

Kim Doyoung xoa nhẹ má lúm của Jeong Jaehyun.

"Em thực sự rất sợ"

Jeong Jaehyun trầm giọng nghiêm túc.

"Đừng sợ. Anh ở đây. Anh vẫn là của em"

Kim Doyoung ôm Jeong Jaehyun xoa nhẹ tấm lưng vỗ về.

"Cảm ơn anh"

Jeong Jaehyun vòng tay ôm siết chặt và trân trọng đáp lại vòng ôm vị tha của Kim Doyoung.

"Muốn anh giận hả"

"Xin lỗi anh"

"Giữa hai ta đừng khách sáo như thế"

"Em hiểu... nhưng không nói ra thì em sẽ mãi áy náy"

"Anh hiểu... nhưng chỉ lần này thôi đó"

Cả hai cứ thỏ thẻ bên tai nhau như vậy...

"Đêm nay, em sẽ trở về chung phòng với anh"

Jeong Jaehyun mỉm cười thì thầm câu cuối.

"Jeong cơ hội Jaehyun mãi không thay đổi"

Kim Doyoung bất lực mà chốt câu cuối.

[KẾT]

Cảm ơn Sijakz(s). Mong là chiếc fic ny không bị flopㅋㅋ người già thì tâm tính thường hơi bất ổn khó ưa, nên vẫn chưa là tác giả hoàn thiện được 🤦🏻‍♀️ Mong số nhiều đồng môn thông cảm hí 🤭 hy vọng là Sijakz vẫn có thể ngấm được câu chuyện, văn phong của người già nhee 🤫 có chi góp ý nhẹ nhàng và dịu dàng với nhee 🙇🏻‍♀️ hãy ủng hộ "đứa con tinh thần cây nhà lá vườn" của người già để tiếp tục sự nghiệp tự suy, tự biên, tự viết nữa nhé!

🤷🏻‍♀️có nên chế thêm ngoại truyện khônn nhỉ 💆🏻‍♀️
🤦🏻‍♀️mà ý tưởng thì chưa xuất hiện, ròy muốn thì viết✍🏻 chi đây haizz 🙎🏻‍♀️ nếu chờ thì được không nhỉ 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro