15. Ohm - Danube

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rated (sexual content)

x.x.x.x

Do tâm trí không có cách nào tập trung vào chuyện gì khác ngoài đêm hoan ái với Nanon Korapat, Ohm Pawat cứ chốc chốc thở dài. Đã gần một tuần trôi qua từ hôm đó và ký ức thì vẫn mới nguyên trong tâm trí.

Sau khi kéo Chimon ra ngoài phòng khách Ohm mới biết bố mẹ nó lại làu bàu cái thói không chịu tiết kiệm, chỉ biết đổ vào chơi bời và với cái tính đó thì biết rồi đấy, cu cậu vùng vằng lái xe bỏ đi. Thực ra thì theo hắn các cụ cũng không sai nhưng cái đó nói sau. Thế rồi cu cậu đi được nửa đường mới hoang mang nhớ ra cần tìm nơi tá túc, bởi cứ lần nào diễn trò dứt áo ra đi thì nó y như rằng sẽ dở thói đỏng đảnh, không thích ngủ một mình trong khách sạn. Mò đến bữa tiệc với đoàn phim hỏi thì không ai chịu chứa chấp nên đường cùng mới nhắn tin hỏi hắn. Trớ trêu thay lại ngay lúc Nanon rủ sang nhà rồi nên mới phải cắn răng nói dối hiện đang có em trai sang chơi ngủ lại nên không còn chỗ đâu. Chỉ có điều lại không lường được Chimon xoay qua hỏi Nanon, chắc lúc đó đang hứng tình nên máu không chảy lên não nữa. Thấy Nanon không trả lời, Chimon nghĩ hẳn đã đồng ý nên cứ thế mò đến, cửa lại không khóa tưởng để mở cho nó nên mới có pha xông vào như chỗ không người và bắt tại trận cảnh tượng quần nhau mãnh liệt trên giường. Ohm chỉ biết ngượng chín người đứng nghe thằng bạn kể lể.

Đù, hai đứa mày cuối cùng cũng húp nhau rồi à? Ê, xem xong chắc tao cũng thành gay quá!

Câm mồm.

Ê, phát biểu cảm nghĩ thử coi, có thấy ấy ấy không?

Câm mồm, mày mà đi kể lung tung thì không bạn bè gì nữa.

Chimon giơ tay đầu hàng, mở miệng ca thán sang chuyện giờ thì phải ngủ ở đâu, có ngủ ở đây được không, nó không ngại nghe âm thanh kỳ lạ phát ra trong đêm. Đương nhiên không được, Ohm thực ra cũng chẳng quan tâm chuyện nó ngủ chỗ nào, chỉ muốn đuổi khách về càng nhanh càng tốt. Rồi hắn chợt nhớ ra Jimmy liền bảo Chimon hỏi thử.

P'Jimmy á? Nghe bảo nhà ảnh đẹp lắm, liệu có cho tao vào ngủ nhờ không?

Mày cứ thử gọi điện hỏi đi rồi tao cho địa chỉ, không xa đây lắm đâu.

Nó gọi thật và Jimmy thì OK luôn, may cho hắn. Sau khi Chimon cuốn xéo thì hắn quay lại giường, lật chăn ra và định giải thích với chủ nhà về tình hình ban nãy. Nhưng có vẻ cậu không để tâm, lập tức nài nỉ bằng những lời nịnh nọt không khỏi khiến người khác xấu hổ: cậu giỏi việc này ghê, thực hành nhiều lắm hả, không hổ danh bạn trai của mình, vân vân. Vòng vo một lúc cũng lật bài ngửa: có muốn thử xem sức bền của mình tiến bộ đến đâu không? Không từ chối được đôi má hồng và cặp mắt hút hồn đó, Ohm để mình sa đọa cho đến khi eo lưng của Nanon mềm nhũn mới thôi. Cậu chàng ngủ mê mệt trong lòng hắn đến tận trưa hôm sau, vừa tỉnh đã kêu la oai oái.

Cậu thấy thế nào?

Cảm giác như có một cơ thể hoàn toàn mới vậy. Haha.

Và gã bạn trai đáng ghét đó bắt hắn chăm không khác gì chăm con với lý do 'không đi lại được'. Ohm thấy hối lỗi nên ngu ngơ cứ thế hầu hạ ba bữa mỗi ngày cơm nước chỉnh tề, nhọc công ngồi nghĩ lý do xin nghỉ làm, dối cha dối mẹ, cái gì bạn trai thích cũng mua, sai gì làm nấy, cung phụng còn hơn người xưa hầu vợ. Đến ngày thứ ba thì hắn cũng ngờ ngợ nhận ra mình bị lừa một vố khá to nên không nói không rằng bỏ thẳng về nhà. Bị vỡ lở, Nanon hấp tấp chạy sang giải thích rằng cậu ta chỉ bị mỏi eo, mỏi đùi ngày đầu chứ không có bị đau gì cả, lại còn mặt dày mở miệng khen người đâu mà làm mới khéo làm sao.

Mới đó đã biết lừa bạn trai rồi hả?

Ủa, cậu chăm mình chút đỉnh thì có làm sao, người gì mà nhỏ nhen thế?

Dẹp, dẹp, dẹp. Chia tay đi.

Thế là Nanon đứng ngoài chửi rủa quát tháo gần tiếng đồng hồ cho đến khi Ohm sợ phiền hàng xóm thì mới miễn cưỡng ra nói chuyện tiếp và chấp nhận lời xin lỗi vẫn không thật sự thành tâm của người kia. Bắt đầu từ đó cậu ta tối nào cũng đem cơm nóng, nước mát sang lấy lòng nhưng toàn bị hắn đuổi về, trừ cơm nước thì vẫn nhận.

Vác mặt đến công ty thì bị Chimon trêu cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí cả Jimmy cũng nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Ohm đoán chắc thằng chó Chimon đã đem chuyện hôm đó kể cho Pi nghe và cứ nghĩ vậy thì hắn rầu lòng hết sức. Nanon nghe bạn trêu toàn lời đen tối bậy bạ thì không có vẻ mếch lòng, lắm lúc còn to nhỏ với Chimon, rồi chúng nó lại còn ngồi cười hi hí với nhau. Có được hai thằng bạn thì cả hai đều ngang tàng, khó chiều, dở người như nhau. Đáng lẽ ra Nanon Chimon mới nên là trời sinh một cặp, Ohm không biết tại sao lại đi chen vào giữa bọn họ nữa. Giờ liệu có cách nào đem cậu ta trả lại về nơi sản xuất được không, để hai người đó tự sinh tự diệt với nhau, Ohm sẽ ung dung ngồi nhìn.

À, còn thêm một điều nữa: sau khi ngủ lại nhà P'Jimmy một đêm thì khá ngạc nhiên Chimon trở nên thân thiết hơn với anh. Nó gọi điện hỏi hắn đủ thứ, Ohm biết được rằng tối đó, ngoài chuyện nghe kể về màn mây mưa nóng bỏng kia thì Jimmy đã tư vấn cho Chimon khá nhiều điều về kỹ năng quản lý tài chính. Một trong những tật xấu khó bỏ của nó chính là chi tiêu vô độ, không biết tiêu pha sao cho hợp lý nên không mấy khi tiết kiệm được khoản nào kha khá. Khi cần thì lúc nào cũng chạy vạy đi vay ngược vay xuôi. Sau đó lại làm lòi mắt để trả nợ cuộc đời. Nó bảo 'Pi đã nói chuyện cả đêm, hỏi tường tận thu nhập, lên danh sách các khoản chi, sau đó phác thảo cho tao một kế hoạch chi tiêu cho cả quý tới. Đỉnh vãi.' Ohm cười, chia sẻ rằng Pi làm hai công việc một lúc đều xuất sắc như nhau, xây nhà từ mấy năm trước thì đương nhiên phải có lý do chứ.

Ohm có thể hiểu được vì sao Jimmy làm thế, anh vốn có thể chịu được kẻ cứng đầu nhưng không thể chịu được kẻ ngu ngốc. Chimon vốn thông minh mọi mặt trừ khoản tính toán chi tiêu hoặc giả vờ làm một thằng con tử tế trong mắt bố mẹ, ở khía cạnh đó thì Pi vốn là chuyên gia. Thằng bạn hắn không dễ nể phục người khác, nhưng có lẽ Jimmy sẽ trở thành ngoại lệ. Dù gì đây là chuyện tốt, từ trước đến nay hắn và Nanon có bao giờ khuyên nhủ được nó, nói gì cũng thành nước đổ lá khoai. Hai đứa cũng chẳng giỏi giang gì cho cam để có thể lên được một kế hoạch chi tiêu cho bạn, cho mình còn khó nữa là.

Mọi chuyện vẫn tốt cho đến khoảng hai tuần sau đó, giữa lúc Sương ở Mặt Hồ đã quay được nửa đoạn đường, Ohm vẫn còn đang dỗi Nanon thì Chimon lại gọi điện đêm khuya kể lể.

Ờ, mày này, trước đấy tao không biết rằng bố Pi muốn Pi theo nghề bác sĩ để sau này tiếp tục thay bác làm giám đốc bệnh viện đấy. Cơ mà bệnh viện cũng chỉ là viện tư, không to nhưng cũng khá có tiếng trong giới tài phiệt, con nhà người ta có khác. Nghe bảo nhà bác còn cái phòng khám tư nằm ở khu đô thị xịn nhất thủ đô. Pi từ nhỏ tuy không thích nhưng vẫn nghe theo, đang yên đang lành đi khám bệnh theo lời bố thì một ngày đẹp trời lại va phải thằng Dew của mày và nuôi ước mơ trở thành diễn viên từ đấy. Sau đó tình cảm bố con nghe chừng không được như trước vì mải đi diễn nên Pi không tập trung cho sự nghiệp kia được, cũng không có ý định lên làm trưởng khoa gì gì đó, nên bố ảnh rầu lắm. Nghe có giống một bộ BL bi thương không?

Ohm ngẩn người chìm trong những suy ngẫm rối rắm như mê cung, đến mức bỏ dở cả cuộc điện thoại. Không phải hắn không biết chi tiết lãng mạn đến khó tin kia, anh đã thủ thỉ ở Ithaca đầy nắng gió, bên ly kem ngọt, bằng một giọng nhẹ bẫng. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ Jimmy tiết lộ về gia cảnh, hoặc mối quan hệ với người bố. Chuyện quan trọng, riêng tư như thế thì lại đi kể cho Chimon, người vừa mới trở nên thân thiết một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Hắn nhíu mày, tự cảm thấy khó hiểu với bản thân. Phải chăng vì trước nay hắn chẳng làm được gì nhiều cho anh, và đối với anh mà nói, hoàn toàn không phải một người quan trọng đến thế? Đến thế nào? Đến thế nào kia? Hắn muốn thế nào?

Đem tâm trạng đó đi tìm gã bác sĩ, lôi anh ra một góc sân thượng để tra khảo cho tỏ tường, giữa buổi chiều oi nồng khốc liệt. Sức nóng, bụi, hơi ẩm mùa hè bị trộn lẫn, cùng nhau kìm kẹp thành phố đông đúc, chật chội và bát nháo bên dưới.

Gì nữa đây? Nghe nói hai mày dỗi nhau cái đéo gì gần tháng nay rồi? Giờ nhờ anh mày tư vấn à?

Hắn lắc đầu, tự dối lòng rằng ngữ điệu đó của anh không làm hắn giận chút nào.

Không, em có nghe được từ Chimon.

Nghe gì?

Chuyện anh với bố.

Jimmy cau mày, nhìn hắn như cái gai trong mắt hoặc như một bệnh nhân mang trọng bệnh nhưng lại từ chối uống thuốc. Anh bắt đầu bực bội chửi rủa, không biết chửi hắn hay chửi kẻ nhiều chuyện kia, rồi khệnh khạng lôi điếu thuốc ra khỏi túi và châm lửa. Ohm trước đây chưa thấy anh hút thuốc bao giờ.

Cái thằng ranh đó. Phiền chết mẹ!

Sao chuyện như thế anh chưa kể cho em nghe bao giờ?

Sao tao phải kể? Hôm đó tao say, tâm trạng không tốt nên nói linh tinh.

Sao tâm trạng lại không tốt đến nỗi phải uống say?

Jimmy yên lặng hồi lâu, quay người như muốn mặc kệ tất cả, đợi đến khi rít hết nửa điếu rồi mới nói.

Vì có vẻ mối quan hệ của hai mày đang phát triển rất tốt. Nên tao khó chịu.

Sững sờ đến không nói được gì, chỉ biết yên lặng đứng nhìn và thầm chờ đợi giây tới anh sẽ phá ra cười, bảo rằng tất cả chỉ là nói đùa thôi, làm gì mà phải nghiêm trọng thế. Nhưng hắn thấy ngạc nhiên với bản thân: hóa ra hắn chưa bao giờ thử suy nghĩ thấu đáo xem sẽ phải đối đãi với anh từ nay thế nào. Người này có còn gì với hắn hay không, hắn cũng chưa bao giờ thật sự tìm câu trả lời. Chí ít, cũng đã mong rằng anh có thể buông tay được thứ tình cảm cũ, thứ tình cảm không có cách nào nhận được hồi đáp.

Và bỏ tất cả ở lại Ithaca... Giống như hắn.

Tao cứ nghĩ nếu hẹn hò chắc cũng chẳng được lâu vì cả hai đều dữ dội, lại khác biệt như thế, khó dung hợp lắm. Chuyện cũ chắc gì đã lành lặn được. Nhưng không, chúng mày cũng được phết đấy chứ! Vẫn có thể yêu nhau mà không cần bẻ gãy cái tôi, không cần nhường nhịn, thế thì thật đáng ghen tị.

Jimmy không biết mỉa mai. Kể cả khi hắn bị mất sạch ví tiền ở Nam Phi. Kể cả khi hắn ngã trẹo chân trong chuyến leo núi. Kể cả khi tự ái gào lên bảo không cần tiền của bất cứ thằng nào để đi tiếp, anh chưa bao giờ mỉa mai kia mà....

Tự tao biết mình khốn nạn. Suốt một tháng chu du miền Bắc, Dew hiện hình đơn giản vì mày muốn quên thằng đó. Dew sống động, tự do khóc cười, quá đỗi mến thương, dù hoàn toàn khác con người thật của mày. Tao vẫn đéo hiểu thằng đó có cái gì để mày làm khùng làm điên đến mức ấy. Nhưng chí ít, mày đã là Dew. Tao thì yêu Dew. Đến khi tao trở lại thành phố, mày vẫn là Dew, điều đó không tệ. Đến khi mày mò đến Châu Phi, đến Nam Cực, bất cứ đâu, Dew vẫn còn, được được. Thằng ngu như tao yên tâm đến Ithaca để thử vận may của mình. Vừa nói ra lời yêu, lập tức đôi mắt trong veo của Dew biến mất, tao hiểu ngay: mọi chuyện dây dưa giữa tao và mày đã bắt đầu và chắc chắn, sẽ kết thúc. Dù sao cũng đã chuẩn bị vì con mẹ nó tao hơn mày sáu tuổi cơ mà. Thất tình nào có ghê gớm đến thế. Ừ.... Trở về từ hòn đảo ấy, trong từng cơn mơ tao cảm nhận được Dew đang bị bóp chết – cái vỏ mày đã dùng để sống suốt hai năm qua. Điều phải tới sẽ tới. Cuối cùng vẫn không thể tin được vào buổi sáng mày bước vào hội trường công ty, trong dáng vẻ sứt mẻ nhưng không thể nhầm lẫn, của Ohm trước kia, thậm chí còn đẹp hơn hình ảnh tao còn lưu giữ trong ký ức.... Tao vẫn không sao ngăn được...cái suy nghĩ...

Rằng tao thương hại mày. Haha.

Anh giãi bày, để cho hắn hoặc chính trái tim anh lắng nghe. Ohm lắc đầu nguầy nguậy, hai hàm răng nghiến chặt, khó nhọc mở lời đưa câu chuyện trở lại điểm được thắc mắc từ đầu, coi như không có gì xảy ra. Coi như hai chữ 'thương hại' vẫn chưa được nói ra.

Hiểu rồi. Còn chuyện của anh và bố, sao không bao giờ nói với em?

Anh bật cười, đút hai tay vào túi quần. Ráo hoảnh đáp lời.

Vì hai lý do: từ trước đến nay mọi thứ tao có chưa từng ngửa tay xin xỏ ông già. Và, vì tao không muốn trở nên đáng thương trong mắt người tao yêu...

Giờ thì phải nói gì đây? 'Dew đã chết rồi!', chẳng lẽ phải nói câu này mới được hay sao? Phải thành ra như vậy mới được? Sao con người này vẫn không chịu tỉnh ra? Sao con người này cứ...!

Jimmy ném điếu thuốc vào thùng rác, chân đá mạnh một cục sỏi nhỏ lạc quẻ nằm gần đó, rồi bực bội quay về phía hắn. Đôi mắt tròn nhìn thẳng, môi hơi mím nhưng không nặng nề. Ohm hầu như không thể đoán được anh định nói cái gì.

Tao đã yêu mày trước, phải không? Trước cả khi mày nhận ra tình cảm dành cho nó, và còn lâu hơn nữa trước khi nó nhận ra tình cảm dành cho mày... Giờ tất cả còn lại chỉ có chán ghét, chuyện lại thành ra đơn giản.

'Người anh yêu là Dew cơ mà!', lần nữa chữ không thể ra khỏi môi vì mới chỉ tự nói với chính mình đã đau đớn đến thế... Thật không công bằng, những lời kiểu như vậy. Những lời một khi nói ra, thì sẽ chẳng có cách nào vãn hồi. Giây phút đó hắn chỉ còn lại ý nghĩ này: tại sao lại cứ dùng dằng với một kẻ như vậy?!

Cuộc nói chuyện kết thúc như thế, có đầu nhưng không có cuối. Ohm không thể thốt ra được lời nào để khiến tâm trạng anh tốt lên. Nói gì được bây giờ? Nếu không hỏi, thì đã chẳng cần phải biết nhiều như vậy. Hại hắn giờ đây tua đi tua lại từng lời trên sân thượng hôm đó, để rồi thả cho tâm tưởng trôi theo những kỉ niệm của hai năm, lặng lờ trôi như dòng Danube anh từng khao khát được đưa hắn tới thăm một lần, nếu có cơ hội.

Suốt hai năm đó, chẳng có ai bên cạnh ngoài Jimmy. Không một ai. Nhờ có anh luôn đồng hành, chuyến hành xác may mắn đã trôi đi như dòng nước vùng Donaueschingen xinh đẹp hiền hòa người ta vẫn ca ngợi, để giờ đây trở thành hoài niệm dịu dàng.

Cũng lạ. Nhớ lại mới thấm thía. Những khoảnh khắc phóng khoáng, tự tại nhất, đều chia sẻ với anh. Những giọt nước mắt u hoài, tuyệt vọng nhất, cũng chỉ có anh biết. Nhưng người đó lại không chia sẻ lại bất cứ điều gì. Một tháng nơi phương Bắc xa xôi, người ở bên trái tim Dew có phải hiện thân của Phop? Không phải. Nếu thế thì là ai, trong bộ phim vẫn thiếu cái kết được tạo ra trong phút vu vơ, cùng quẫn nhất đời?

Thời gian nhảy phốc như chú thỏ trắng vùng Bắc Cực, đưa hắn đến ngày nắng ở Ithaca. Ngày ấy, đã từng nghĩ có thể yêu người này chứ: một dáng hình ưu tú, một giọng nói mượt mà và những lời chân thành đến vô vọng. Anh đến không báo trước, tìm ngay được hắn trong một khách sạn địa phương không còn mới nữa, hồ hởi đón lấy cái ôm khốc liệt sau bao tháng ngày chưa thể trực tiếp gặp mặt. Hắn đu lên cổ, lên người anh, vồ vập vội vã. Kỷ niệm của một tháng bên nhau trong cái ôm ấy ùa tới như sóng cả, dồn dập không thôi.

Anh sẽ trở thành cuộc hẹn của chú trên hòn đảo xinh đẹp này, chịu không?

Họ đưa nhau đi quanh Ithaca lộng lẫy nhưng yên bình, không chút hào nhoáng, trên chiếc thuyền buồm của đám cư dân, trên một quả đồi nhìn được ra cả vùng biển rộng của vịnh Ionia xanh mướt mắt, những hầm rượu nho nồng đượm, cảng biển nơi đám hải âu chen chúc và món kem chiều ngọt lành. Anh sẽ nghe hắn luyên thuyên về sử thi Odysseus – người anh hùng thần thoại long đong mười năm trên biển tìm đường trở về quê nhà. Nghe về những nơi hắn sẽ đến, còn biết bao nhiêu trấn nhỏ xinh đẹp khác – ở vùng đồng quê Italy, trên rặng núi mờ ảo Thụy Sĩ, bất cứ đâu, bất cứ đâu, hắn sẽ không trở lại... Sẽ gặp một người phụ nữ với đôi mắt thật đẹp, cưới nàng, xây một tổ ấm khiêm nhường, dành cả đời ở đó và không bao giờ trở lại. Anh nhìn hắn rơi nước mắt khi nói ra những lời ấy.

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu đã có thể yêu anh. Chỉ một giây thôi, dưới nắng biển rực sáng và hân hoan, hắn có thể ngừng nghĩ đến cậu.

Khi hoàng hôn vừa buông thì anh liền ngỏ lời, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Anh yêu em, nhưng chắc chắn sẽ không đi vòng quanh thế giới với em. Nhưng nếu em nguyện ý, thi thoảng anh sẽ xuất hiện như thế này, tại một trấn nhỏ, hay một thành phố xinh đẹp nào đó, ở một góc nào đó của thế giới rộng lớn vô tận, cùng em vui chơi cả một ngày...

Chắn chắn là điều kiềm diễm nhất ai đó từng nói với người như hắn. Nhưng chưa kịp cảm động, anh đã vội cho hắn một đường lui.

Nhưng em không muốn như vậy, phải không? Có thể đánh đổi mọi giây phút đẹp đẽ bên bất cứ ai để đổi một giây đau khổ bên người đó, em cũng chịu, phải không?

Đến khi anh kết thúc màn tình tự của mình, thực ra trong tâm khảm hắn, 'người đó' chỉ còn là một định nghĩa: không thể nhớ rõ được gương mặt, không thể nhớ được giọng nói, dáng đi, cử chỉ, không thể nhớ được mọi thứ. Chỉ còn cái tên... chỉ còn cái tên của người mà tưởng chừng như hắn đã biết được từ kiếp trước, in hằn lên hình hài trái tim phập phồng, đau đớn.

Thế nhưng vẫn ước giá như anh đã nài ép, thì có lẽ hắn rồi cũng sẽ yêu anh, để kết thúc mãi mãi vở kịch bi hài tráng lệ tự mình bày ra.

Ohm nhìn trần nhà, tưởng như vẫn đang trôi cùng dòng Danube hoặc quay lại bên bờ vịnh Ionia ngày ấy. Hắn lắc đầu, nằm sấp xuống, úp mặt vào nệm ghế.

"Ây Ohmmmm...." Giọng điệu quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa. "Ohm vẫn còn giận anh hả?" Nanon không khác gì một con chó nhỏ, vẫy đuôi lại gần.

"Cút." Hắn chửi một tiếng nhưng bị nệm ghế bịt lại. "Ấy! Giận lâu thế. Sắp sang tháng sáu rồi."

Hắn không nói gì, mặc Nanon tìm một góc thoải mái trên cái ghế sô pha quá hẹp để chứa vừa cả hai người đàn ông cao lớn. Cậu cũng không nói, ngồi đó ngâm nga một giai điệu không quen thuộc, nghe như tiếng nước róc rách, hoặc tiếng gió thổi trên đồng cỏ man mác xa xôi, tiếng giấc mơ đã tan vỡ rồi lại hiện hình. Nghe như hoài niệm.

"Này..."

"Hửm?"

"Làm đi."

"Làm gì?"

"Không phải hôm qua vẫn đòi cơ hội được chứng tỏ 'bản lĩnh đàn ông' hả?" Ohm chế nhạo mà không lật người lên hay ngoái lại nhìn. Và nghe giọng Nanon thì có hơi hoảng.

"Hả? Trong tư thế này? Trên ghế luôn?"

"Ừ." Cậu chàng có vẻ chùn bước hẳn. "Không phải vẫn còn giận sao?"

"Làm đi thì hết giận."

Phải đến gần một phút trôi đi trong tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn hầu như có thể nghe thấy tiếng bộ não của cậu hoạt động hết công suất để cố hiểu được tình hình hiện tại. Vô ích thôi vì kể cả hắn cũng đếch có cách nào hiểu được. Chỉ muốn được đắm chìm trong dòng Danube – nơi đáng lẽ phải là điểm cuối cùng của cuộc hành trình, Jimmy đã khẩn thiết cầu xin hắn đến thăm nơi đó trước khi trở lại nhưng Ohm đã lỡ mất. Vì lý do nào mà không thể ghé thăm, hẵn cũng không nhớ nổi nữa ...

"Được thôi, đợi chút." Nanon chạy lên phòng hắn, hẳn đang lấy đủ dụng cụ. Cậu chạy xuống rồi cẩn thận đóng và khóa các cửa, tránh để bị xen ngang lần nữa. Khi cậu quay về ghế sô pha và quỳ phía trên người hắn, Ohm cuộn hai cánh tay bên dưới để kê trán lên đó, lắng nghe giọng cậu vờn nhẹ bên tai.

"Không định nhìn nhau à?"

"Cứ để thế này đi."

"Ui, ngại gì nữa chứ?"

Khi Nanon bắt đầu hành sự thì Ohm phải liền bật cười vì từng cái chạm cũng đủ cho biết người này có tâm hồn lãng mạn, tràn đầy nhục cảm, và chắc chắn thích thể hiện ra sao. Cậu dùng những ngón tay mảnh khảnh bôi dịch trơn khắp eo lưng và hai đùi, mọi nơi có thể chạm tới. Viền môi nóng, mềm tìm tới tai, gáy, nhẹ nhàng mơn trớn. Màn dạo đầu không kéo dài lâu bởi chàng nghệ sĩ như Nanon, thích tùy hứng và làm theo nhịp điệu riêng sẽ không thể đợi lâu đến thế. Và cũng bởi những đáp trả từ Ohm không nhiệt tình bằng. Hắn chỉ lặng lẽ nằm đó, hít thở khó nhọc, nghĩ về dòng sông hắn chưa bao giờ tới thăm, tự hỏi tại sao? Con sông đó dài như thế, đáng lẽ trên đường hắn phải vô tình nhìn thấy mới đúng, hay vì hắn chưa bao giờ thật sự để tâm?

"Mình có thể gọi cậu là Pi không?" Ohm cố nặn ra câu hỏi, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Mất một lúc lâu mới được trả lời, kèm theo một điệu cười đen tối.

"Được chứ, Nong Ohm ~"

Những ngón tay tìm vào đường vào trong cơ thể hắn, dường như thăm dò nhưng không e ngại. Ohm thấy an toàn, biết rằng cậu đang làm mọi thứ để hắn hiểu sẽ không có gì đáng để lo lắng. Cứ để mặc mọi thứ cho đôi tay, cơ thể và trái tim ấy lo liệu.

Nanon bất chợt nắm chặt lấy hai bên eo lưng và tiến vào, vội vã. Ohm gồng người lên chịu đựng, toàn thân căng cứng. "Xin lỗi, xin lỗi..." Cậu hấp tấp nói nhỏ vào tai hắn, như vỗ về trẻ nhỏ. Nhưng họ càng chà sát, hắn càng thấy khó thở, cuối cùng vô thức úp mặt xuống nệm, rền rĩ. Phải một lúc người kia mới nhận ra, luồn bàn tay xuống dưới cằm hắn, đẩy ngược lên và bóp nhẹ.

"Hít thở đi..."

Ohm biết Nanon không cố tình, nhưng những đầu ngón tay đang bóp chặt trên cổ không làm hắn dễ thở hơn. Dù thế hắn vẫn tuyệt nhiên vẫn không có ý định chống lại, đành điên cuồng túm lấy mặt vải bọc ghế, sẵn sàng đón nhận chút đau đớn cuộn lên ở bụng dưới. Bàn tay kia của cậu tìm đến hạ bộ hắn, nhiệt tình vuốt ve. Có vẻ như đối phương cũng sắp không chịu nổi nữa, những cú đẩy mỗi lúc một suồng sã, thô bạo hơn.

Khi Nanon lên đỉnh, Ohm lại nhìn thấy những tia nắng ở Ithaca chiếu qua khung cửa sổ, chạm đến mi mắt. Bên ngoài, biển xanh rì rào đưa những thanh âm từ cảng biển vào trong phòng. Ngay ở rìa ban công là lùm hoa giấy rực màu bị gió đùa bỡn, khiến những cánh hoa màu son lả tả rơi rụng trên hiên nhà trắng toát. Bên giường trống không, nhưng những nếp chăn gối vẫn còn in hình ai đó ...

"Pi..."

Bạn tình hôn dọc từ dưới đáy lưng lên tận cổ, gáy, cả đỉnh đầu rồi mới thả người nằm sấp lên hắn. "Cậu không xuất?" Ohm cười.

"Có làm cậu tự ái không vậy?" Không nhìn hắn cũng biết cậu đang hơi dỗi.

"Có chứ? Vì mình vụng quá hả?" Ohm lắc đầu, khá thích cảm giác mồ hôi bám vào người, cả sự uể oải ở tứ chi.

"Không phải... chỉ tại vì mình đang nghĩ đến người khác." Nanon ừ hử rồi lấy ngón tay miết dọc cánh tay hắn đầy thân mật. Cậu như đang nghĩ gì đó, giữa lúc ánh nắng ban chiều từ bên ngoài hửng lên, làm cho màu kính xanh ngọc bích trên cánh cửa gần như phát sáng, như đốm sáng xanh trong cuốn Gatsby Vĩ Đại hắn lượm được từ đứa sinh viên bỏ quên trên một chuyến tàu chạy đi đâu đó.

"Cái đêm mình đến đòi cậu nhận bộ phim này ấy. Cậu có nhớ gì không?" Ohm mơ màng gật đầu, nhưng chưa trả lời ngay, đợi cho nắng ngoài kia nhạt đi một chút.

"...Có. Say nhưng vẫn nhớ. Nhớ cả bài hát được cài làm nhạc báo thức." Nanon khịt mũi rồi lấy tay nhéo tai một cái đau điếng. "Biết mà, ngay từ đêm đó cậu đã cố tình quyến rũ người ta rồi."

Hai cơ thể lõa lồ nằm chồng chéo lên nhau trên cái sô pha quá chật, cho tận đến khi phố xá ngoài kia đông đúc hơn. Trong suốt khoảng lặng đó, ngón tay cái của Nanon vẽ không biết bao nhiều hình tròn trên đỉnh vai hắn, như thể bờ vai ấy được làm bằng sứ hoặc thủy tinh, cứ thế, cứ thế, không ngừng.

Câu hỏi phải đến rồi sẽ đến. "Ai vậy?"

Ohm chớp mi mắt, khẽ hỏi. "Cậu ghen à?"

"Nói không ghen là nói dối. Nhưng khá vui vì kẻ dám dùng bạn trai để nghĩ đến một gã khác cuối cùng cũng không lên được đỉnh. Đáng đời."

"Phải, thật đáng đời..."

Nanon bỏ ngỏ chất vấn của mình, chuyển sang một chuyện khác, vui hơn. "Nói xem, sau khi đóng máy chúng ta có nên đi hẹn hò một chuyến không?". Ohm hơi ngạc nhiên, hỏi lại như không tin được.

"Hẹn hò? À phải, theo đúng thứ tự thì đáng lẽ phải hẹn hò trước, rồi mới lên giường với nhau chứ nhỉ?" Cậu đánh vào vai hắn, chép miệng. "Đúng đấy. Tại cậu nên mình quên mất tiêu."

Hắn chắc chắn sẽ không hỏi 'vì sao tại mình?' đang treo lủng lẳng như mỡ mèo, đánh võng sang chuyện khác. "Tháng chín đúng không, đóng máy?"

Nanon dụi đầu vào cổ hắn, gật gật, chẳng khác gì mèo con. "Ừ. Hôm đó sẽ đưa cậu đi chơi những chỗ tuyệt nhất, khiến cậu phải lòng Nanon Korapat lại từ đầu và quên sạch mọi thứ về người cậu đang nghĩ đến, vậy nên không được trốn, biết chưa?"

Ohm cười, đưa tay làm rối tóc cậu. Vừa vặn lúc đó, nắng bên ngoài cũng đã tắt hắn, trả lại cho mặt kính xanh đúng cái sắc độ vốn có của nó – màu vỏ chai thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro