16. Nanon - Khaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Nanon nhìn chuyện đó xảy ra: thời khắc đã chín muồi, Sand phá kén chui ra, uyển chuyển khoe đôi cánh đã thành hình.

Đây vốn là việc thường tình, cậu làm để kiếm cơm, để thỏa mãn cái tôi, để hiểu về bản ngã: trở thành kẻ trước đó chỉ tồn tại trên trang giấy, tạo tác một cuộc đời trên màn ảnh, biến họ thành một phần của văn hóa đại chúng.

Mà cũng có thể nó chỉ đơn giản là một lời nguyền độc địa không thể phá giải.

Việc này Nanon có thể làm tốt hơn bất cứ ai, và đương nhiên cũng phải trả giá nhiều hơn bất cứ ai. Dù sao cũng phải chấp nhận, bởi nếu không, cậu có thể làm được việc gì khác? Cho nên cần phải bấu víu, nhồi nhét càng nhiều những kẻ xa lạ vào trái tim nhỏ hẹp của cậu, bát nháo đấy, nhưng rồi cũng sẽ yên lặng hơn khi càng nhiều thời gian trôi qua.

Nhưng trớ trêu thay Sand không giống hàng chục cá tính chính kịch tuyệt vời khác đã đến và không chịu rời đi. Sand mang dáng dấp một thế lực bí ẩn. Sự bức bối không lối thoát. Tượng trưng cho thẩm mỹ tuyệt đối, không nhân nhượng. Phép ẩn dụ hoàn hảo cho cái gì đó cao xa hơn mà cậu nghĩ mãi vẫn không hình dung được đó có thể là cái gì.

Chỉ biết rằng Sand khác biệt.

Bắt đầu bằng những giấc mơ. Cậu mơ thấy mình mặc áo màu kaki, lang thang trên bãi cỏ bạt ngàn, chỉ có điểm kỳ dị rằng từng nhánh cỏ dưới chân đều có sắc đen, như lông vũ của loài chim ác. Nanon mải miết đi mãi, đi mãi nhưng không thể nào ra khỏi đồng cỏ vô tận, tăm tối ấy. Lúc nào cũng cảm giác có thứ gì đang đuổi tới từ phía sau.

Ở một giấc mơ khác, lại thấy cơ thể mình được tạo thành từ thứ cát nóng đỏ trong câu chuyện của Ohm, chỉ cần một cơn gió mạnh, cậu sẽ cứ thế tan thành hàng ngàn vạn hạt sạn, rơi vỡ tán loạn điên cuồng trong gió nóng, không còn tung tích. Chẳng phải ác mộng mà vẫn đáng kinh hãi.

Không thể tránh được, thói tùy tiện ở đâu đó đột nhiên xuất hiện: đến trễ giờ, quẳng bừa áo quần lên mặt bàn, mặt ghế, thức đêm nhiều hơn, không đến phòng tập gym nữa. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn và chủ nhà chỉ nhận ra nó bừa thế nào mỗi dịp Nonnie ghé qua, than phiền vì phải dọn dẹp quá nhiều. Cô em gái tuyệt không thắc mắc nửa lời bởi đã biết quá rõ cái tật cứ nửa năm lại biến hình của thằng anh điên khùng.

Sand là cảnh sát, thế nên phải mang đôi mắt của người thường trực bị đặt trong áp lực phải tìm ra sự thật – luôn phán đoán, dò xét, nghi hoặc. Giống anh, cậu bắt đầu hỏi nhiều hơn về mọi thứ, tường tận đến từng chi tiết: lúc nào, ở đâu, làm gì, tại sao. Tập tành sử dụng phép loại trừ, loại suy, đối sánh để tìm ra điểm tương đồng hoặc mâu thuẫn. Nói những điều trước nay chưa từng nghĩ qua trong đời. Một người không thể ở hai nơi cùng một lúc. Động cơ của hai hành động cùng một người không thể loại trừ lẫn nhau. Có hay không có mâu thuẫn lợi ích. Khác biệt căn bản giữa phán đoán, giả định và bằng chứng có hiệu lực.

Không loại trừ bất cứ ai, tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu thấy khó chịu khi có mặt cậu ở gần. 'Tao tưởng đang nói chuyện với cảnh sát quá!', Chimon phàn nàn trong một bữa cơm vội ban trưa nào đó. 'Có thể nhập vai ở trên phim trường thôi được không?', một thằng bạn lâu năm nói nhỏ khi bị gặng hỏi quá sâu việc riêng tư.

Ngoài thói quen, tính cách cũng ít nhiều thay đổi. Sand cứ khơi khơi và thỉnh thoảng hành động ấu trĩ, hay nói cười với những người ngang hàng hoặc thấp kém hơn. Đặc biệt cởi mở với phái nữ. Với người lớn tuổi là cấp trên trong ngành, anh nhẫn nhịn, lúc nào cũng cho người ta thấy rằng mình không phải một mối nguy hại, nhưng sâu trong lòng nuôi dưỡng nỗi khinh thường ghê gớm. Điểm mâu thuẫn đó bắt nguồn từ việc người bố bị oan sai trong quá khứ, hậu quả hại hai bố con phải bỏ đi tha hương. Sự việc đó xảy ra khi Sand mới vào trung học, bố anh đang làm nhân viên kho quỹ tại một ngân hàng công trên phố lớn cách thị trấn họ sống khoảng gần một tiếng đi xe. Vào một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, người ta tìm thấy nhiều phong bì tiền trong ngăn kéo của ông. Ngay lập tức ông bị tố cáo làm thất thoát tiền trong quá trình giao dịch với mục đích biển thủ. Không có ai đứng ra điều tra xem thực sự số tiền từ đâu ra, tại sao nằm ở trong đó. Cảnh sát đến và lập biên bản, ông bị đuổi việc ngay trong ngày. Với tính nhu nhược và quen nhẫn nhịn đã thành thói, người đàn ông chỉ lẳng lặng đưa con trai rời đi, xuống phương Nam tìm kế sinh nhai khác. 'Đi về phương Nam sẽ sống được.' Người bố đã nói như thế với người con khi đánh xe ra con đường tỉnh lộ.

Sand thi vào trường cảnh sát, nung nấu ý chí tìm ra sự thật, không chỉ trong vụ việc năm đó tại ngân hàng của bố. Anh luôn nghĩ toàn bộ hệ thống cảnh sát là một trò lừa, thậm chí hẳn phải có bí mật khủng khiếp nào đó bị che giấu đằng sau sự yếu kém và thái độ lãnh đạm kia. Sand trở về quê hương – nơi trấn cũ tồi tàn, xin vào làm trong sở cảnh sát có thể nói là bê tha nhất cả nước. Muốn trưởng thành thật nhanh, học hỏi mọi thứ, nhìn thấu mọi thứ để bản thân có thể mau chóng trở thành phiên ảnh anh hằng tưởng tượng. Một hình mẫu anh hùng với niềm tin sắt đá rằng y sẽ trở thành cứu cánh cho lương tri của nhân loại, nói trắng ra là anh hùng trong lý thuyết và sách vở. Dạng anh hùng về bản chất khá nguy hiểm khi thường xuyên cảm thấy cái nhu cầu cưỡng bách rằng cần phải làm gì đó để giải cứu thế giới. Kiểu suy nghĩ đó có thể tìm thấy ở những nhân vật từa tựa Raskolnikov trong cuốn Tội Ác và Trừng Phạt. Nhưng khác với Raskolnikov, thói biết nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh được thừa hưởng từ người bố đã giúp kìm hãm nhu cầu thể hiện mãnh liệt ấy.

Đối với thị trấn ở vùng núi hẻo lánh, nơi câu chuyện kỳ lạ và đáng sợ này đặt bối cảnh, Sand nuôi một nỗi hậm hực. Khác với Wind chán ghét nơi chốn vì nó quá xa lạ thì Sand ghét Chai vì anh cảm thấy mình quá thuộc về nó. Là nơi sinh ra, cũng rất có thể sẽ là nơi chết đi. Sand hiểu Chai như hiểu cuộc đời mình, ghét Chai cũng như ghét cuộc đời mình.

Nó luôn luôn giống như thế này: đẹp đến u sầu. Chai từng là một thị trấn du lịch nổi tiếng phương Bắc, có cảnh quan hữu tình, những ngôi nhà mái đỏ chạy từ trên đỉnh đồi chè xanh mướt xuống dưới tận mặt hồ tĩnh lặng sương phủ. Chai còn có cả một làng dân tộc thiểu số du khách nước ngoài nhất định phải đến để xem những phụ nữ cổ dài ngồi trước hiên nhà dệt vải. Về sau, do cạnh tranh từ những điểm du lịch mới mọc như nấm sau mưa, Chai dần dần chìm vào quên lãng, trở thành cố mộng của người già. Người ta bảo rằng Chai buồn, đẹp nhưng quá buồn, quá ít người, quá ít trò tiêu khiển, lại quá nhiều khoảng trống và luôn luôn có một thứ không khí kỳ quái bao phủ. Chai hợp để quay phim kinh dị hơn vì đến Wind còn phải nhận xét 'nếu ở quá lâu hẳn sẽ phát điên'. Sand không đồng ý vì anh đã sống ở đây phần lớn cuộc đời, nhưng vẫn bình thường đó thôi. Những chuyện khác thì anh đồng ý hết. Bởi ở Chai luôn luôn có quá nhiều khoảng cách – những ngôi nhà cách nhau quá xa, trường học cũng nằm xa khu dân cư, có quá nhiều những cánh đồng hoang chẳng để làm gì, người dân già cả và lãnh đạm, đèn điện cũng cho ít ánh sáng hơn những nơi khác. Khu phố chợ cũ dưới cổng thị trấn, được xây cho khách du lịch nay chỉ còn có vài quán bia dựng lều lụp xụp, chủ yếu bán đồ ăn đêm mà lần nào đi từ nhà cũng phải mất gần hai chục phút đi bộ, qua vài con dốc. Sở cảnh sát nằm chỏng chơ giữa hai điểm này. Mặt hồ từng có tiếng là chốn chụp ảnh đẹp nhất miền Bắc giờ không còn một ngọn đèn, xung quanh cũng không có người phát quang nên cây cối um tùm. Cái làng của những người phụ nữ cổ dài đã bị dỡ từ lâu, Sand nhớ là khi anh sắp tốt nghiệp cấp hai thì bộ tộc đó đã bỏ đi, sang định cư ở những điểm du lịch mới.

Đôi khi Sand nhớ Chai của tuổi thơ cũ kỹ. Thị trấn Chai được đặt theo tên làng trung tâm, mà làng Chai lại được đặt theo tên hồ. Ngày đó, cứ đến mùa lễ hội đầu năm, khắp các con đường dốc người ta sẽ treo đèn lồng đủ màu. Chỉ cần bỏ công đi xuống khu phố chợ nơi khách du lịch thường chọn nghỉ lại, anh sẽ tìm thấy đủ mọi trò chơi và nếu bố năm đó có nhiều tiền thưởng từ ngân hàng hơn, ông sẽ cho tiền tha hồ mua đồ ăn vặt ưa thích. Sand và lũ bạn hàng xóm sẽ tiêu đến đồng cuối cùng và chỉ khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi phía xa, mới miễn cưỡng kéo nhau trở về, trên tay mỗi đứa xách theo chiếc đèn lồng vừa mới tậu. Đi được nửa đường, đám trẻ sẽ chỉ tay về hướng mặt trăng to vành vạnh, treo trên bầu trời đêm đầy sao mà cùng cười. Rồi hò nhau đuổi theo những con đom đóm bay nhởn nhơ trên đồng cỏ non. Đến khi chơi chán, tiếng chị hàng xóm sẽ vang tới từ phía khu hồ, gọi đám trẻ trở về. Chị Pai thường đảm nhận công việc mệt nhọc đó bởi bố mẹ chúng đều quá bận rộn việc buôn bán, đón khách du lịch.

Lên cấp ba thì tất cả những điều tươi đẹp đó đã biến mất không còn vết tích: khách du lịch, cơ hội làm ăn, sự trù phú một thời, và cả chị Pai. Sand không nhớ rõ điều gì đã xảy ra nhưng chị Pai đột nhiên biến mất, và người ta bắt đầu nói rằng chị bỏ nhà đi theo một gã trai từ dưới phố lớn. Hình như Sand đã từng thấy gã đó, bảnh chọe và hào sảng, mang phong thái của đàn ông từ phương Nam. Ngày Pai biến mất hình như cũng là ngày Sand nhìn thấy mối tình đầu ở sân trường trung học, dưới hàng cây xinh đẹp xanh rờn rủ bóng xuống tóc nàng.

Những sắc màu ở Chai mất đi như thế, theo thời gian, theo tiền bạc. Khi trở lại nơi này với tư cách một cảnh sát trẻ, Sand mới nhận ra rằng những màu sắc đó rực rỡ, đỏng đảnh và khiến người ta quyến luyến đến thế là do tiền bạc vẽ màu. Tiền có thể khiến chốn xa xôi, hẻo lánh trở thành nơi đẹp tựa giấc mộng con trẻ ngày hè.

Sở cảnh sát của Chai mới được trùng tu lại nhưng nhân sự thì vẫn thế. Trước đây thì Chai không có sở cảnh sát trực thuộc. Sở gần nhất nằm ở khu phố lớn cách một tiếng đi xe. Đến sau khi Chai mất đi danh hiệu điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc thì một đồn cảnh sát được xây ở gần khu phố chợ dành cho khách du lịch ngày cũ. Không còn kế sinh nhai, dân trong vùng nghèo hơn, rảnh hơn và do đó cũng nhiều tệ nạn hơn như trộm cắp, bài bạc. Lúc nào cũng chỉ có gã cảnh sát già đi xe đạp đến trực rồi ngủ gật trong đồn, cửa sổ không bao giờ đóng. Lũ trẻ trong thị trấn có sở thích trêu lão bằng cách lấy nhành cỏ đứng bên ngoài chọc vào mũi đến khi lão hắt xì một tràng thì mới rủ nhau chạy đi. Thực ra có cảnh sát thì cũng không có nhiều tác dụng gì, người này ngày trước là chủ homestay nhưng sau phải bán đi cả khu nhà trọ, đút lót ít tiền cho quan lớn nên mới được một chân vào đồn mà ngủ. Suốt vài năm bác ta làm việc trong đồn, những vụ trộm vặt và bài bạc vẫn diễn ra, nhưng tuyệt đối không có gì nghiêm trọng hơn thế. Ngày Pai đi mất cũng là ngày bác được cho về hưu: người ta bắt đầu khởi công xây một sở cảnh sát thực sự cho nơi này. Sand vẫn còn nhớ lần đầu bước chân vào sở cũ dưới phố lớn, cũng là lần cuối cùng. Sở trưởng khi đó bắt anh đi một tiếng xe buýt tới để hỏi về việc của Pai. Nhưng rốt cuộc ông ta thậm chí còn không đợi anh trả lời hết câu hỏi mà đã đuổi về cho sớm.

Nay sở đã có đông nhân sự hơn nhưng vẫn sở trưởng cũ và có vẻ như ông này không nhớ mặt anh.

"Tuần cuối trong ba tuần của câu chuyện chiếm gần phân nửa thời lượng phát sóng. Tuần đầu sẽ có một khoảng thời gian hai nam chính làm quen công việc, tương tác qua lại, để dẫn vào vụ bắt cóc. Tuần thứ hai tin nhắn đến, sau đó là quãng nghỉ trong quá trình điều tra. Tuần thứ ba sẽ bắt đầu từ tin nhắn thứ hai trở đi cho đến màn kết. Tôi tóm tắt lại như vậy mọi người nắm được chứ ạ?" Dưới mái lều dựng cạnh một hồ nước trong vắt tại khu du lịch nào đó ở ngoại ô Bangkok, giọng chị biên kịch đều đều cất lên. Bên ngoài có hẳn một đội phụ trách nhả khói để làm sương bay lảng bảng trên mặt hồ.

"Vâng, bọn em nắm được rồi." Ohm nói nhanh trong khi cậu thì vẫn ngơ ngẩn. "Nanon?"

"À vâng, em cũng giống Wind." Mọi người nhìn cậu một giây nhưng rồi cũng không ai có vẻ gì ngạc nhiên bởi dạo gần đây, Ohm thường xuyên bị gọi nhầm tên như vậy. Hắn không có vấn đề gì thì trong mắt những người khác thì đó hẳn là chuyện bình thường. Đâu phải họ chưa từng thấy diễn viên nhập tâm vào nhân vật đến mức lẫn lộn thật giả như thế bao giờ.

"Vậy thì tốt rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành loạt cảnh quay one-take ở khu hồ: hai cảnh sát đến tìm nhà bố mẹ Pai. Sẽ có phân đoạn khá dài để máy quay đi theo Sand khi anh ta đi qua cây cầu vào khu dân cư, khắc họa giây phút nhân vật thực sự trở về quê nhà. Đạo diễn muốn không khí toàn bộ trường đoạn này vẫn mang màu sắc mờ ảo và dễ đứt gãy như trạng thái tâm lý của Sand kể từ đầu vụ án, tuy nhiên vì anh ta đang làm nhiệm vụ nên cần thể hiện một sự kiểm soát nhất định. Hai cậu hiểu chứ?" Chị biên kịch nói nhanh rồi quay đi để làm việc với các diễn viên phụ của cảnh.

Khoảng mười phút sau đó, đạo diễn với bộ râu xồm xoàm đứng nghênh ngang trên sườn dốc, một tay nhét túi quần, tay kia cầm kẹo mút, mở miệng hô lớn. "Action!"

Dẫn vào khu làng nằm bên mặt hồ lớn nhất và duy nhất ở Chai, có một đoạn dốc khá dài, trước đây là đường đất nhưng mới đây đã được lát xi măng, nhờ đó việc giao thông dễ dàng hơn nhiều, nhất là vào khi trời mưa. Khu làng bên hồ nằm trên khu đất rộng dưới đồi chè xanh mướt: muốn vào làng thì phải đi tiếp qua cây cầu đá trắng. Sand nhớ rằng cây cầu hình như vẫn thế, chỉ có điều mặt đá dùng làm cầu khi nhìn từ xa đã ít nhiều không còn mang màu trắng như phát sáng giống như trong ký ức của anh. Mặt hồ xanh lục, sóng gợn lăn tăn, dáng cầu cong cong như áng mây trắng yểu điệu vắt qua. Đó hẳn phải là một trong những hình ảnh quen thuộc về Chai mà ai ai cũng nhớ.

"Sở trưởng lại bảo chúng ta đi điều tra vụ trộm gà ở khu làng bên hồ, có phải coi thường tập sự quá rồi không?" Wind than thở bám sau.

"Trước đây cũng có người mất tích ở khu này đấy." Sand lạnh lùng đáp, mắt hướng về phía trước.

"Hả? Anh nói trước ở khu này cũng có người mất tích á?" Wind có vẻ chưa cuốc bộ đường núi lần nào nên hơi thở chưa gì đã đứt quãng, đôi lông mày như sâu róm nhăn lại, nhưng miệng không thôi gặng hỏi. "Sao anh biết? Tôi chưa nghe việc này bao giờ."

Miệng thì trả lời cộng sự, nhưng mắt Sand cứ lơ đãng đi đâu. "Ừ, tên Pai, nghe nói bỏ nhà đi theo một gã ở khu phố lớn. Từ bấy đến nay không có tin tức gì."

"Hồi đó anh vẫn còn sống ở đây?" Giọng Wind cất lên, không thực sự tin tưởng. Tiếng đế giày của anh ta đập xuống nền đường xi măng, vang vọng cả khu hồ tịch mịch và hoang vu.

"Nhà tôi ở bên kia cầu. Nghĩ lại ngày hôm đó thật nhiều sự kiện xảy ra. Pai đi mất. Bố bị đuổi việc. Đồn cảnh sát bị đập đi. Hẳn là một trong những ngày kỳ quặc nhất trần đời." Sand đút tay vào túi, dừng lại bên bờ hồ, nghiêng đầu nhìn ngó. Mặt nước hồ này mờ đục, đầy thủy sinh, rong rêu và cỏ dại sinh sống. Trước đây, hồ trong đến nỗi những cô gái làng thường ra đầu cầu chải tóc và soi bóng xuống mặt nước, tiếng cười vui vẻ vọng bốn bề. Giờ thì chẳng còn gì...

"Này, quang cảnh đâu giống trong tấm áp phích quảng bá ở dưới cổng trấn." Wind vẫn lèm bèm như một thằng khốn khó chịu nhất anh từng gặp.

"Bao nhiêu năm rồi, sao như cũ được. Đi thôi." Sand đi trước, chầm chậm bước lên cầu.

Một cảm giác khó gọi tên choán lấy anh, càng thêm rõ mỗi bước anh tiến về phía trước. Giống như thứ lực hút ma mị người ta từng nhắc tới trong truyện huyền huyễn. Tứ phía, xuyên qua màn hơi nước mờ phủ bốc lên từ dưới hồ, không hình hài nào hiện ra thật rõ.

"Không còn cái nhà trình tường mái đỏ nào như trong tấm áp phích nữa nhỉ? Toàn nhà cao tầng xây mới." Wind nhận xét một điểm quá sức không cần thiết. Sand còn nhớ trước kia bên ban quản lý thị trấn từng đi vận động không biết mệt để dân làng này không phá hoặc làm tổn hại nhà cổ, chị Pai năm đó cũng trong đội tình nguyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn không khả thi vì làng vốn dĩ chưa bao giờ được công nhận là di tích nên ngân sách bảo tồn đương nhiên không có. Khó khăn lắm giữ được chục nhà trình tường trong đó có nhà của anh, cả nhà chị Pai. Sau khi bố anh chuyển đi, ông bán lại nhà cho một hộ từ thành phố di cư về Chai sinh sống, căn nhà trình tường cũ cũng không còn giữ được kể từ khi ấy. Lần lượt các nhà khác trong khu cũng biến mất theo thời gian, trở thành nhà mái tôn. Khu làng vốn được ví như trong 'cổ tích' giờ chỉ là khu dân cư bình thường như bao khu dân cư khác

"Nhà đấy là nhà nào? Mà này, cảnh sát Sand! Làm nhiệm vụ sao cứ ngẩn ngơ như vậy?" Wind càu nhàu và bỏ đi trước, xông xáo như mọi lần. Anh lắc đầu vài cái, đưa nhanh bước chân hơn, hướng về phía cuối khu con ngõ nhỏ.

"Nhà bác Tong, hình như nằm cuối khu này, cách nhà cũ của tôi hai nhà."

Trong khi Wind lội lên lội xuống để tìm đúng nhà ông Tong thì Sand cứ đứng đực trước nơi từng là mái ấm suốt mười mấy năm đầu đời. Không còn dấu vết gì của căn trình tường mái đỏ khi xưa, chỉ có một căn nhà kiểu mới, với vài chậu hoa cảnh để bên ngoài. So với những hộ khác, ngôi nhà này xem ra khang trang nhất. Sand thoáng nghĩ đến việc hỏi thăm chủ hộ, dù gì cũng có chút giao tình với bố anh nhưng đáng tiếc cửa ngoài lại khóa trái, xem ra không có ai ở nhà.

Khu dân cư ven hồ dường như đã hoàn toàn thay đổi: vài gia đình mở hàng ăn nhưng không có khách. Ngoài bến thuyền vẫn còn vài thuyền đạp vịt đã rỉ sét nằm chỏng chơ, gợi nhớ di về cái thời nam thanh nữ tú khắp các nơi đổ về đây chơi thuyền đông như trẩy hội. À, chẳng phải đang là mùa lễ hội hay sao? Trong ký ức, lễ hội hái chè sẽ rơi đúng vào tiết cuối xuân.

Phần lớn các nhà khác đều đóng cửa, lối xóm vắng vẻ chỉ còn mấy người già đang phơi rau cứ chốc chốc lại quay ra nhìn họ đầy cảnh giác. Không thể trách được, Sand nhớ hồi bé chẳng có mấy lần thấy màu áo kaki xuất hiện trong ngõ nhà mình. Với dân quê, bao giờ áo kaki cũng đem đến những dự cảm chẳng lành.

Sand nghe thấy tiếng Wind nói chuyện với một chất giọng quen thuộc. Anh tỉnh ra, bước nhanh về phía căn nhà sơn vàng cuối đường, nằm sát mặt nước.

"Các anh nói là các anh là cảnh sát sao?" Sand nhìn người đàn ông nhỏ thó, da ngăm đen và có đôi mắt to quá khổ đang nhìn chằm chằm vào cộng sự của anh mà chất vấn.

"Vâng, chúng tôi đến từ sở cảnh sát thị trấn, bác là bác Tong đúng không?" Mặc cho gương mặt khó ở, lạnh lùng không chút cảm xúc thì giọng nói của Wind nghe khá êm tai, hoàn toàn không nghe ra chút gì hách dịch.

"Vâng, đúng, tôi là Tong. Các anh tìm có chuyện gì nhỉ?" Sand mỉm cười, bước vào cuộc nói chuyện.

"Bác Tong, bác nhớ cháu chứ?" Người đàn ông quay lại và nhìn Sand từ trên xuống dưới một lượt nhưng có vẻ như vẫn chưa nhận ra. "Anh là...?"

"Cháu Sand đây! Từng sống cách nhà bác hai nhà, lúc nào cũng bị chị Pai là mắng vì tội đi chơi về trễ." Người đàn ông ngạc nhiên ra mặt, sững sờ mất gần một phút và cứ chỉ vào anh ú ớ.

"Ôi trời! Thật sao?... Đúng là Sand sao? Sao trông khác quá vậy...?" Rồi bác ta chạy đến nhấn chìm anh vào một cái ôm nồng ấm. Người đàn ông cũ kỹ này có một mùi kỳ lạ, giống hệt mùi của cái hồ ngoài kia.

"Cảnh sát cơ đấy, tưởng mày thích làm kỹ sư?" Bác Tong nhìn với ánh mắt đượm buồn rồi gật đầu, không nói gì thêm. Phải đến khi Sand mở lời thì cuộc hội thoại mới được tiếp tục. "Hôm nay chúng cháu đến để hỏi thêm về việc chị Pai. Bác có thể cho chúng cháu ít thời gian không?"

"Pai...? Tại sao?" Bác trai hơi giật mình, lại có vẻ như rất đau đớn khi tên của con gái được nhắc đến.

"Vào nhà nói cho tiện."

Ngôi nhà của bác Tong nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng điều bất ngờ thì lại nằm ở bên trong. "Ồ, bác mua cả ô tô? Lúc nào vậy?". Người đàn ông kia vội trả lời, tay xua xua.

"Không phải của bác. Thằng em họ ở thành phố lân cận đem sang đây để nhờ, mấy hôm nữa đến đem đi sửa." Sand gật đầu, bước vào trong phòng khách.

"Nhưng tại sao lại đột nhiên hỏi về chuyện của Pai? Chẳng lẽ đã tìm thấy tung tích của nó hay sao?" Bác Tong để xuống hai tách trà, giọng run run. Wind lắc đầu, mạch lạc trình bày.

"Không phải như vậy. Gần đây chúng tôi có nhận được thông tin về một vụ bắt cóc. Cảnh sát Sand có trực giác là việc của chị Pai có thể có liên quan, mặc dù bản thân tôi thấy cũng ít khả năng. Tuy nhiên không có nhiều điều chúng tôi có thể làm nên mong bác hợp tác."

Sand gật đầu để trấn an người chủ nhà. "Gần đây bác có đang làm việc ở đâu không?" Ông Tong liền xua tay. "Tôi về hưu lâu rồi. Chỉ thỉnh thoảng giúp mấy nhà hàng xóm mang hàng lên chợ phiên để bán và lấy tiền công thôi. Bà nhà tôi thì đi trông trẻ ở dưới phố lớn. Hai vợ chồng già chỉ biết nương tựa vào nhau qua ngày."

"Về việc của chị Pai, mấy năm trôi qua, bác không có thêm tin tức gì sao?" Wind ngắt lời để dẫn câu chuyện trở về vấn đề trọng yếu ban đầu.

"À thì, tôi không biết chuyện Pai thì có liên quan gì đến vụ bắt cóc các anh vừa nói. Dạo gần đây tôi có nghe thấy con nhà ai bị mất tích đâu?" Sand liền thở dài.

"Chuyện này chúng cháu đang điều tra thêm..." Wind lại ngắt lời, rồi tần ngần. "Chị Pai biến mất thế nào ạ?"

Bác Tong nhìn Sand rồi mới nói với Wind. "Chuyện này cảnh sát Sand cũng biết. Nó bỏ nhà đi theo một gã phương Nam, từ đó đến nay bặt vô âm tín."

"Bác từng nhìn thấy người này chưa?"

"À, tôi chỉ nghe Pai nói rằng nó quen người đó ở trường đại học."

"Trường đại học, có phải cái trường mà hai bác cứ bắt chị ấy thi vào không?" Sand thảng thốt nhớ ra rằng hồi đó anh vừa thi lên cấp ba thì Pai cũng vào đại học, nhưng chỉ được vài tháng chị đã bỏ đi.

"Mày biết mà Sand, trường dưới phố lớn. Trường dành cho nữ sinh viên đấy. Tuy học phí đắt nhưng nghe nói đó là trường tốt nhất cả vùng này." Bác Tong nhấp trà rồi lắc đầu nhìn ra mặt hồ.

"Anh ta cũng là sinh viên ạ?"

"Cái này thì tôi chịu. Nó chỉ kể có người ở trường giúp đỡ rất nhiều, có ra ngoài gặp mặt vài bận thì phải. Và hôm đó thì ai cũng biết rồi, bảo đạp xe lên trường thế rồi không quay trở lại nữa."

Sand nhíu mày, chìm vào thinh lặng, mặc cho Wind hỏi thêm những câu không quan trọng, miệt mài lục tìm ký ức nhưng không thành, đành thẫn thờ thốt ra. "Sao cháu lại cứ nhớ mình đã nhìn thấy bạn trai của Pai rồi nhỉ? Còn có cảm giác không giống sinh viên lắm..."

Cộng sự và bác trai cùng nhau quay ra nhìn anh, với hai cặp mắt mở lớn. "Thật sao? Gặp ở đâu?" Sand lắc đầu. "Không nhớ, chỉ có cảm giác đã từng thấy Pai đi cùng một người đàn ông lạ mặt và một người khác nữa..."

Đúng lúc này thì chủ nhà vội vã đứng lên khi nghe thấy tiếng ai gọi bên ngoài. "Ấy... bà nhà tôi... bà nhà tôi về rồi... Xin lỗi hai anh, bà nhà tôi vẫn còn buồn chuyện con bé, giờ mà nghe tên nó chắc lại nằm vật mấy ngày trên giường, mong hai anh hôm khác đến được không?"

Wind và Sand bước về phía cây cầu đá trắng, dừng lại giữa chừng. Sand đăm đăm quay lại nhìn con đường độc đạo duy nhất dẫn ra từ khu làng cũ vừa đi qua. Anh cố nhớ lại gương mặt của Pai và về tất cả những điều người ta nói sau khi chị đi mất. Không hiểu sao, tất cả những ký ức về nơi đây và những con người ở đây đều cứ mịt mù như khói sương trên mặt hồ.

"Anh có chắc chắn cô Pai này liên quan đến cô sinh viên câm bị bắt cóc và cả... mối tình đầu anh còn không chắc tồn tại không? Theo tôi thấy, cả ba người này chẳng có liên quan gì đến nhau hết." Wind nhìn trang giấy ngoằn ngoèo nét chữ, bắt đầu nghi vấn.

"Tôi có thể tin anh không?" Không ngờ bị hỏi, Wind nhíu đôi mày rậm, dùng tay đẩy gọng kính. "Sao lại hỏi như vậy?"

Sand nhún vai, quay nhìn mặt nước đục ngầu phía dưới. "Không biết nữa. Tôi có mơ một giấc mơ lạ. Cơ thể tôi làm bằng cát, một ngọn gió thổi đến, thế là tan biến, như chưa bao giờ tồn tại. Như thể chính ngọn gió này là thứ sẽ giết chết tôi."

"..."

"Này, có chắc tối hôm đó anh đã thực sự nhìn thấy cô gái bị bắt lên cái xe đó?"

"Tôi chắc mình đã nhìn thấy cái gì."

"Chỉ hi vọng tất cả không phải do men rượu vẽ ra?"

Wind vò đầu bứt tai, gắt lên. "Tối đó anh cũng đuổi theo xe đến tận khi nó ra đường lớn kia mà! Vì đuổi theo bạt mạng nên ngã sứt đầu gối, cũng là tưởng tượng à?"

Hai người chia sẻ một ánh nhìn mệt mỏi, cùng nhau cảm thấy nếu còn đứng đây, trên cây cầu này, thì chẳng mấy chốc nữa sương khói sẽ nhấn chìm họ...

"CẮT! OK!"

Âm thanh của một hiện thực khác ẩn nấp quanh đây. Mặt hồ thì quá rộng. Khói sương lảng bảng vờn quanh không ngừng. Những màu sắc lẫn lộn, nhòe nhoẹt, dị hợm, liên tục đan xen nhau.

"Nanon!"

Cậu quay lại, nhìn thấy gương mặt Wind. Không, là Ohm Pawat mới đúng. Và rồi kịp nhớ ra tên mình. Âm thanh hiện thực vốn biết được khuếch đại, rõ nét hơn. Đạo diễn và biên kịch đang bàn luận gì đó. Đội hậu trường, đội quay phim, trợ lý phục trang, diễn viên quần chúng, tất cả... gần hai chục người đứng thành từng cụm tản mát phía sau. Riêng Nanon đang đứng trên một ranh giới, không thuộc về bất cứ nhóm nào. Cậu quay mặt về hướng này sẽ nhìn thấy thế giới của mặt hồ đầy sương mờ mịt, tĩnh lặng. Cậu quay mặt về hướng ngược lại thì sẽ thấy thế giới như vốn có: kia là Ohm và đoàn làm phim, mọi thứ khác nữa.

"Nanon."

"Ờ, xin lỗi, bất giác lại ngẩn người." Cậu hít một hơi đầy, nói thật nhanh, đưa tay day day trán.

"Có hơi quá rồi không? Trông cậu như mang gương mặt của người khác vậy." Ánh mắt Ohm lo lắng nhưng cậu cố tình không để tâm, chỉ cười và để rơi ra một lời nói dối. "Không sao. Việc này từng xảy ra rồi."

Trước khi Ohm định khuyên bảo gì đó, đạo diễn đến gần, với vẻ hài lòng ra mặt. "Không hẳn như tôi tưởng tượng nhưng hóa ra lại khá hợp lý. Dù vậy, bắt đầu từ những cảnh sau, tôi cần một diễn biến để Sand trông tức giận hơn một chút. Cảnh vừa rồi cậu diễn mang nét hối lỗi nhiều hơn."

"Tức giận?" Nanon lẩm bẩm, vẫn với ngữ điệu cậu tạo ra để dành riêng cho Sand – khô khốc như tiếng cát lẫn trong gió.

"Phải. Thử đưa ra một diễn giải nội tâm có thể chấp nhận được cho sự tức giận ấy. Tìm ở trong bản thân cậu. Tôi muốn một cơn thịnh nộ không dễ dàng nhận thấy được. Âm ỉ. Hoài niệm. Cậu làm được mà." Đạo diễn tuy đang khuyến khích nhưng ngữ điệu vẹn nguyên lạnh lùng, ném ra một gợi ý. Ohm lập tức chen vào.

"Có thể nào tác tạo mà không cần lấy chất liệu từ cuộc sống riêng của diễn viên không ạ?" Nanon không nghe nữa khi tin nhắn vừa đến điện thoại, nửa phút sau cậu quay sang nói với bạn diễn.

"Chị quản lý có việc đã về trụ sở công ty và để lại đồ cho mình ở đó. Về trước nhé." Bạn diễn gật đầu, khuyên nhanh vài câu và rồi thì cả đoàn làm phim cũng bị bỏ lại phía sau. Nanon ra bãi đỗ xe, lái một mạch vào trung tâm thành phố. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ có những ánh đèn đường đếm nhịp. Khi về đến nơi, trời đã tối hẳn, hầu hết mọi người đã tan làm.

Cậu lấy túi đồ ở bàn lễ tân, vô tình gặp người quen đang vội vã bước đi như đang có cuộc hẹn gấp. Không rõ trông diện mạo cậu trông thế nào mà lại khiến người này giật mình dừng lại và hỏi xã giao 'Chưa thoát vai sao Nanon? Mày làm cô sợ quá!'. Trước khi nhận ra, bước chân vô định lại tìm đến nơi sân thượng cậu thừa biết sẽ chẳng có ai mò tới giờ này. Nghĩ về câu hỏi thăm kia, nó nghe mới quen thuộc, trước đây ai trong công ty cũng phải hỏi như thế vài bặn và nó dần trở thành trò đùa của mọi người. Nhưng năm vừa rồi thì đã ít hẳn đi, cậu đã bắt đầu tìm lại được bản ngã. Tréo ngoe làm sao, Sand xuất hiện, mọi chuyện lại quay về lối mòn cũ.

Rồi Nanon nhớ tới sự tức giận. Sao anh ta lại tức giận nhỉ? Tìm ở đâu được cơn thịnh nộ kiểu đó bây giờ? Cuộc sống yên bình được nhuộm bằng toàn sắc màu nhẹ nhàng, dành tặng tất cả cho người bạn trai yêu dấu. Lấy đâu ra nỗi giận dữ tuyệt vọng, không xác định nổi phương hướng? Cơn giận vĩ đại nhưng âm ỉ đủ để định hình lên bản tính một con người, và mất đi rồi tấm lòng bức bối ấy, thử hỏi kẻ đó còn lại gì?

Gió trên tầng cao lùa mái tóc, những ánh đèn thành phố lung linh nhưng xa vời thắp lên trước mắt, trải dài vô tận.

"Nanon?"

Cậu biết giọng nói đó, ngay khi nhìn sang, nơi ánh đèn sáng chói nhất rọi xuống, đang đứng đó người cậu đã không mong gặp những ngày này. Cậu gần như hiểu được.

Gần như.

"Mày làm gì ở đây? Lại vẫn còn mặc cảnh phục?" Jimmy tỏ cái vẻ quý ông nhã nhặn bằng việc ném điếu thuốc hút dở xuống chân và dùng mũi giày di lên. Trông anh ta không giống bác sĩ, cũng không giống diễn viên. Anh ta có dáng dấp một tay phản diện – vẻ khốn nạn hấp dẫn trứ danh đàn bà thường thích.

Nanon há mồm hít thở, miệng nhếch một nụ cười ảo não. Sand biến mất. Ngay khi nhìn thấy Jimmy. Ngay khi nhìn thấy Jimmy, trước mắt và trong tâm tưởng Nanon đều hiện lên dáng lưng chiều hôm ấy, trên chiếc sô pha ấy. Những thớ cơ đẹp đẽ như được vẽ bằng ngòi bút của thi nhân, dịu dàng hứng lấy màu nắng xanh chiếu lại từ khe cửa. Những góc cạnh săn chắc màu bánh mật uốn lượn nhẹ nhàng bên dưới cậu: nhu mì, nhưng không ngượng ngập, chịu đựng đau đớn trong hân hoan. Khiến cậu điên cuồng, khiến cậu thống khổ, khiến cậu yêu.

Giây phút đó lẫn giây phút này, Nanon hiểu, hắn đã không ưỡn lưng hiến dâng cho cậu. Hắn đã nghĩ về kẻ khác. Hắn chấp nhận bỏ đi sự nam tính vốn đã ăn vào xương tủy để làm vui lòng một gã đàn ông không có mặt, chẳng nhận lại được gì.

Chẳng nhận lại được gì....

Và điều đó đã khiến Nanon yêu như phát rồ phát dại. Thế nhưng trong giây phút thành thật với lòng mình ngay lúc này, toàn bộ thứ tình yêu khốc liệt khó có thể tồn tại ở bên trong tâm hồn chật chội của cậu đang dần biến thành một thứ khác. Thực ra Nanon muốn người hắn nghĩ tới khi quằn quại trên sô pha là cậu, chỉ mình cậu mà thôi.

Một giọt lệ rơi xuống đầu lưỡi, không mùi vị. Còn Jimmy đứng đó, dưới ánh đèn sáng choang với vẻ mặt rất không thoải mái. Gã không gặng hỏi gì thêm, cũng không chịu rời đi. Nanon đi thẳng đến trước mặt gã, túm lấy hai vai và đè lên bức tường gần nhất. Không nói không rằng, áp môi lên, bạo liệt như một con thú hoang mất trí. Trong một phần mười giây, Jimmy chỉ phản ứng bằng cách giật mạnh về phía sau, đập đầu vào từng, hai bàn tay gã cuộn chặt thành nắm đấm. Mùi thuốc lá và nước hoa đắt tiền xộc vào mũi. Nanon biết mùi này – Le Labo Rose 31.

Nanon dùng bàn tay rộng, gân guốc bóp lấy cằm gã để khiến gã mở miệng nhưng Jimmy đã giằng được tay cậu ra. Nụ hôn chẳng khác gì một cuộc đánh lộn hoặc một bài kiểm tra hoặc đơn giản chỉ thể hiện sự thống trị. Cậu nếm thấy vị tanh và nó khiến máu trong người cậu sôi lên.

Ngay khi dứt môi, cậu dùng tay chèn chặt cổ Jimmy vào nền tường phía sau, bóp mạnh. Gã hơi ngửa lên, ánh mắt lim dim thách thức, lại như đang hơi buồn cười với trò trẻ con vặt vãnh vừa rồi. Nanon không đáp lại sự khiêu khích đó, chỉ đơn giản nhíu mày châm biếm.

"Sao? Anh cũng đâu có tuyệt đến thế? Nếu cậu ấy muốn được một thằng đàn ông chế ngự trên giường, thì tôi lại cần vào vai ư?"

Giọng cậu trầm, khàn, ác liệt. Jimmy đáp trả bằng một chất giọng có vị tựa như thứ nước vừa mặn vừa ngọt. "Có chắc người mày yêu muốn điều đó không?" Câu hỏi chọc cho Nanon bật cười, những đầu ngón tay lập tức bấm xuống mạnh hơn trên cổ đối phương.

"...của tôi... của tôi... của tôi-" Tiếng cậu lặp lại trong vô thức.

"Tao biết."

"...." Mắt cậu long lên gườm gườm nhìn đối phương. Jimmy hơi xoay bả vai, dễ dàng hất tay cậu ra, rồi đứng thẳng dậy trong phong thái của một quý ông thực thụ, chuẩn bị để rời đi.

"Bởi chính tao là người đem nó trở lại cho mày. Nên hãy tỏ ra biết ơn một chút."

Nanon để lọt ra tiếng cười khô khốc, từ chối đáp trả. Sợ câu trả lời sẽ khiến cậu trở thành kẻ yếu thế hơn. Jimmy như hiểu điều đó, liền tiến tới. Đoạn anh ta nghiêng đầu cảnh vẻ, đưa tay chạm cổ áo cậu, chậm rãi vuốt phẳng chỗ bị nhăn.

"Thật đấy. Đem nó quay về đã dễ như bỡn. Nghĩ mà xem... nếu tao muốn lấy nó khỏi mày... có khi lại còn dễ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro