20. Nanon - Cosmic Latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Hồi mười chín tuổi, cậu không nhớ rõ lắm năm đó trôi qua thế nào. Hồi đó mới gặp Ohm, chạm mặt ở công ty vẫn cứ gườm nhau như hai con bò mộng chỉ chờ chực lao vào húc một trận cho đã. Dạo gần đây cứ thắc mắc mãi, mười chín tuổi năm đó đã nghĩ gì. Lắm khi cậu ước giá như những ký ức của mỗi năm được lưu lại đâu đó trong một cuốn sách chi tiết đến từng giây từng phút, bao giờ cần chỉ việc mở ra tra cứu.

Nhưng có những ký ức cậu có thể nhớ mà không cần để vào trong sách, được lưu lại đặc biệt rõ ràng, tỉ mẩn trong tâm trí. Có thể nó xảy ra sau khi vào đại học vài tuần. Ở khuôn viên trường có cái cây rất to, cành lá xum xuê tỏa bóng mát cả một khoảng sân rộng. Trên trái đất này, ngoài biển ra, thì cây cũng là một sự tồn tại diệu kỳ khác với cậu. Một trong vài chục ước mơ hồi bé đó là được biến thành một cái cây dù chỉ một ngày thôi. Vốn không thích ngồi trên giảng đường, nên cậu hay trốn tiết tìm một xó ngồi chơi rubik chờ hết giờ. Vừa vặn vạt cỏ dưới gốc cây đủ êm để lăn lê bò toài. Hè năm đó nắng to, nhưng chỉ cần ngồi dưới bóng mát của cây, lập tức cậu lại thấy dễ chịu. Thế rồi nó thành chỗ yêu thích đến nỗi cậu muốn độc chiếm, nên giấu cả Chimon.

Vào một chiều có gió nhưng vẫn oi nồng, cậu đang vui vẻ bước chân sáo trên hành lang dẫn vòng ra khuôn viên phía sau, vừa mơ tưởng đến từng giọt nắng xuyên qua tầng lá, tí tách rơi xuống mi mắt, như một cảnh của nhân vật chính trong phim. Không ngờ phút giây mơ mộng bị phá hỏng bởi đôi chân ai thò ra từ sau gốc cây. Nghĩ chỗ yêu thích của mình đã bị chiếm mất, cậu hoảng hốt chạy tới, sẵn sàng đánh một trận tới bến để giành lại lãnh địa. Cuối cùng...lại nghệt ra đứng nhìn kẻ đang nhởn nhơ gối tay nằm dài trên cỏ. Nắng rơi xuống mặt hắn, xuống hai hàng lông mày giống hệt hai vệt sao chổi trong những cuốn sách ảnh thiên văn học để ở nhà, đậu lại ở đỉnh mũi, khóe môi. Cơn gió nhẹ đẩy bóng lá cây lay động, khiến toàn bộ gương mặt của kẻ đang ngủ chẳng khác gì giấy bóng kính, cứ lấp la lấp lánh. Giờ nghĩ lại hẳn đó là lần đầu cậu thấy một đứa con trai đẹp. 'Đẹp' thì đơn giản là đẹp, như một vòm cây vững chãi, xanh mát, lúc nào cũng êm đềm lớn và già đi. Phút ngẩn ngơ đáng tiếc đã vội kết thúc khi kẻ đó mở mắt, gọi tên cậu bằng thứ giọng cà khịa quen thuộc. Lập tức hắn biến hình trở về dáng vẻ con bò mộng đáng ghét như cũ, còn khệnh khạng với tay bảo cậu đến ngồi bên cạnh. Ờ thì đương nhiên cậu sẽ không chịu rời đi (không đời nào), nhưng cũng chẳng cần hắn vẫy vẫy như đang cho phép. Nó cứ làm như chỗ này của nó không bằng! Cậu thốt lên trong lòng rồi cũng chịu làm theo. Sau gần nửa tiếng im lặng ai làm việc nấy, hắn bắt đầu chọc để cậu mở miệng, hỏi chơi rubik có khó không, chơi có giỏi không, sao không học mà ra đây trốn, hỏi dạo này không thấy ở công ty, hỏi có đánh nhau một trận rồi làm thân lại từ đầu không?

Hè năm đó Chimon thắc mắc: thấy đi học đều mà bạn cùng lớp toàn bảo cậu hôm nào cũng trốn ít nhất một tiết. Cậu ậm ờ không nói rõ, nhưng trong tuần sẽ có một ngày cậu gặp hắn dưới tán cây, trong túi quần đem theo đủ thứ để khoe khoang. Lần nào cũng bắt được cái cảnh hắn nằm dài nhàn nhã kệ cho nắng rơi trên người. Có đôi lần cậu lén nhìn hắn ngủ, nghĩ có thể chợp mắt khi nắng cứ nhảy nhót trên mặt như thế thì cũng tài. Kỳ học đầu tiên trôi đi, nhờ những cuộc gặp bí mật, họ trở nên thân thiết hơn. Nhưng chuyện gì vui cũng phải khép lại, mùa mưa đang tới, dù chậm hơn năm trước. Nhìn lại những ngày đó hẳn là những ngày cuối cùng của một tuổi trẻ vô ưu, những ngày còn sót lại của quãng đời cậu chẳng mảy may lo nghĩ. Mùa hè năm mười chín tuổi, khép lại một cái gì đó, cũng mở ra một cái gì đó, đều khó cắt nghĩa như nhau. Nhiều đêm trong hai năm đơn côi, cậu tự hỏi liệu người có tiếc nhớ thời gian ấy nhiều như cậu hay chăng...

x.x.x.x

Cuộc hẹn tiếp diễn thế này:

Tại sao không đi xe của mình? Tại sao cứ cứng đầu nhất quyết đi tàu hỏa? Bạn trai đón đi chơi thì tệ lắm à? Khiến cậu xấu hổ hay thế nào?

Mình xin lỗi vì đã bất cẩn để bị nhận ra.

Chứ cậu không cần thấy có lỗi vì đã từ chối để mình đón, phải không?

Cuộc hội thoại thảm hại cứ chạy đi chạy lại trong đầu óc như một cuộn băng cũ đã hỏng, để lại những dư vị lẫn lộn, một cốc kem không sao nuốt trôi.

Nanon nhìn không chớp vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua đống hình hẹn hò của cả hai lan tràn khắp mọi nơi và thở dài. Ảnh họ khoác tay nhau trong bảo tàng, đi ăn tối, cả tấm cậu đưa tay bạn trai lên miệng, trong ánh nến lung linh, đều bị chụp lại. Nơi phát tán đầu tiên là từ một đầu báo giải trí lớn, treo rõ hai chữ 'độc quyền', có vẻ như cô sinh viên đó đã chủ động liên hệ để bán lại cho cánh săn tin. Ai mà biết được. Giới showbiz được phen xôn xao lộn nhào, ai cũng bất ngờ vì hai diễn viên trẻ triển vọng nhất điện ảnh nước nhà lén lút tay trong tay, phủ định tin đồn đã tồn tại từ lâu rằng một trong hai bỏ đi do xích mích với người kia. Thế nhưng cũng không ít người nghi ngờ đây chỉ màn dàn dựng để kéo sự chú ý cho dự án sắp tới. Người hâm mộ của họ đưa ra đủ mọi loại ý kiến: vui mừng có, tức giận có, chối bỏ cũng có. Số rất ít kêu gọi không xâm phạm đời tư nghệ sĩ, mong muốn các cuộc thảo luận về đề tài này sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Cả Ohm và Nanon chưa đưa ra bất cứ lời xác nhận hay phủ nhận nào.

Công việc hiện tại bị tạm hoãn đã mấy ngày. Những cuộc gọi và tin nhắn hỏi han từ bạn bè, đồng nghiệp phiền nhiễu đến nỗi lắm lúc phải tắt hẳn điện thoại đi. Nhưng chuyện làm Nanon buồn nhất không phải tất cả những điều đang và sẽ còn tiếp diễn, với họ trở thành tâm điểm của vở tuồng. Cậu buồn vì cuộc cãi vã xảy ra phần nhiều do sự thiếu ý tứ của mình. Buổi tối lãng mạn rõ ràng đã bị phá tan nát bởi tai nạn đáng tiếc họ không có cách nào kiểm soát được. Nanon lại còn phải khiến tâm trạng cả hai thêm tệ bởi những lời hoạnh họe kém duyên. Giả như chuyện không xảy ra, liệu Ohm có đáng bị mắng bởi chuyện nhỏ nhặt ấy không? Lúc hắn nói muốn tự đến chỗ hẹn, cậu đâu có thấy bất cứ sự bực bội nào?

Càng không rõ điều gì khiến lời xin lỗi chưa được đưa ra. Đã ba ngày trôi đi, chưa một lần qua nhà hắn, cũng không gọi điện lẫn nhắn tin. Người kia cũng vậy, chẳng động tĩnh gì. Mới đêm hôm nọ, Nanon đang nằm thì giật mình thảng thốt sợ hắn sẽ lại biến mất, dù chẳng có lý do gì để chuyện đó xảy ra. Biết sao được! Tuy sợ nhưng tự trọng vẫn quá cao, Nonnie liền được điều đi nghe ngóng thay. Chẳng là cô em gái mấy hôm nay được mẹ cử sang để trông nom, cậu tiện thể bắt nó sáng nào cũng phải chọn đường đi chợ xa gấp đôi, bởi lối ra cửa hàng tiện lợi có đi qua nhà bên đó, thế nhưng nó lại không được hỏi thẳng Ohm, chỉ khi nào nhìn thấy Thai, em trai hắn (hình như cũng được cử sang trông nom anh lớn) thì sẽ kéo ra một góc hỏi chuyện. Đáng tiếc rằng có vẻ như Thai cũng đã được dặn không được phép mở miệng nên con bé không điều tra được gì nhiều. Sau hai lần thì nó chán và Nanon cũng thôi. Dù sao cậu cũng khá yên lòng vì Ohm có vẻ sẽ không bỏ đi vì chuyện như thế... phải không?

Ở nhà cả ngày, Nanon cứ xem đi xem lại gần tấm trăm ảnh ngày hôm đó đã được lưu gần hết bộ nhớ điện thoại. Nếu có điều gì tốt trong mớ hỗn độn này thì có lẽ là cô sinh viên đó chụp hình rất đẹp, trông cậu không quá xấu trai, ít nhất bản mặt trông không quá béo. Còn Ohm thì hoàn toàn khiến người ta trầm trồ. Càng ngày cũng có càng nhiều người bình luận khen 'đẹp đôi' cho nên tâm trạng có khá hơn chút ít. Còn điều tốt nữa, giờ cả thế giới đã biết ai là của ai, vậy thì cũng đỡ những chi tiết cẩu huyết ghen tuông lồng lộn trong những tiểu thuyết tình ái nếu có khi nào xảy ra trong câu chuyện của họ.

Không, không nên nghĩ thế. Đáng lẽ nên nghĩ đến cảm nhận của Ohm, nghĩ về tương lai và sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng thế nào, cần phải làm gì để giữ gìn mối quan hệ khó khăn lắm mới có được khi mà giờ ai ai cũng sẽ soi mói. Cần phải suy nghĩ kỹ, rồi tìm gặp hắn, rồi để hắn quyết định mọi thứ. Bất cứ điều gì người kia muốn, cậu sẽ thuận theo. Nếu muốn phủ nhận, cậu cũng sẽ đưa tin phủ nhận, nếu muốn im lặng thì sẽ làm y như vậy. Cậu chỉ muốn biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng ngược lại thì sao? Người có cần biết cậu đang cảm thấy thế nào hay không? Suốt chặng đường về sau buổi hẹn hò, hắn chỉ ngồi ở ghế lái phụ, đội mũ lưỡi trai của cậu và không nói gì thêm ngoài lời xin lỗi. Đáng lẽ ngày hôm ấy không nên kết thúc như thế, tuy Nanon vẫn cố chấp rằng mình không sai.

Nonnie dè dặt hơn mọi lần, còn bày đặt gõ cửa trước khi vào. "Anh ơi! Lát mẹ qua đấy!" Nanon bỏ điện thoại xuống, trả lời thờ ơ. "Ờ..."

Cô em gái ngồi xuống bên cạnh, chắc hẳn đang suy nghĩ cái gì đó để mở lời an ủi. Nanon thầm kêu khổ bởi mỗi khi nhóc con muốn khuyên giải cái gì đó, thì y như rằng sẽ thất bại thảm hại. Chính bởi cái kiểu bà cụ non thích dùng thành ngữ tục ngữ của nó.

"Vẫn không tin được cuối cùng P'Ohm cũng chịu ngữ như anh, huhu. Nhưng không sao, lộ ra rồi vẫn không sao đâu. Người ta vẫn nói khi cuộc đời ném cho ta một quả chanh thì ta phải biết vắt chanh bỏ vỏ mà."

Chính là đến rồi. Nanon từ từ ngoảnh mặt sang để nhìn cho rõ chân dung nhà hiền triết. Nhóc vẫn đang nhoẻn cười, gật đầu đầy thấu hiểu.

"Dùng sai mẹ nó thành ngữ rồi. Hay mày tự sáng tác?" Cô em gái hốt hoảng. "Ủa, sai hả? Đâu mà, bọn bạn em vẫn dùng câu đó suốt."

"Biến! Cút ra! Ngay! Đi nấu cơm không mae đến bây giờ!"

Sau khi đuổi được sự phiền toái đi, Nanon lại có cả căn phòng cho riêng mình. Cậu lôi đàn, ngồi ngâm nga bài hát đầu tiên hoàn thành trong tổng số mười một bài đang viết, tạm đặt tên là 'Opal'. Mới đầu thì rất ưng cái tên nhưng khi đã viết xong thì lại có cảm giác không đúng lắm. Màu sắc của Ohm không còn chỉ là màu của viên đá Opal rực lên khi nắng chiếu. Nhiều hơn thế. Một thứ màu sắc vô cùng vô tận, mà lại thân thuộc hơn. Nanon vẫn chưa thể gọi đúng, dù đã rất gần.

Nonnie cất tiếng gọi ăn cơm làm cậu chợt nhận ra mình đã ôm đàn được gần tiếng rưỡi. Ra đến ngoài bếp thì đã thấy mẹ ngồi đó từ bao giờ. Lập tức bà bu nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy lo lắng. Giống như ánh mắt nhiều năm trước mỗi khi đón cậu trở về từ phòng trị liệu tâm lý. Chắc hẳn bè bạn, đồng nghiệp xem tin tức đã hỏi về thằng con trai quý hóa của bà rất nhiều. Nanon chợt phân vân liệu mẹ có thấy khó xử vì chuyện này hay chăng.

"Chuyện với thằng Ohm là thế nào vậy? Có thật như người ta nói không?" Cậu hỏi cần đến cuối cùng cũng buộc phải đến; may mắn thay, Nanon đã có tận ba ngày để chuẩn bị cho câu trả lời.

"Chuyện chính là như vậy. Con với cậu ấy đang hẹn hò." Câu trả lời nghe đơn giản nhưng để thốt ra thì không đơn giản tý nào. Gương mặt mẹ không tỏ nét ngạc nhiên, hoặc thất vọng, chỉ có sự ngờ vực. Nhưng bà không nghi ngờ lời vừa rồi là nói dối, nét mắt đó gần hơn với vẻ hoài nghi dành cho một người còn không biết rằng người đó đang nói dối.

"Đừng đùa bỡn nữa." Nanon tức giận khi nghe giọng mẹ kết thúc ở một nốt lạnh nhạt lẫn phũ phàng.

"Con không có đùa, con yêu nó. Thế thì làm sao? Mẹ không đồng ý vì nó là con trai à?" Tốt hơn hết là chơi bài ngửa, lập tức đánh phủ đầu, đưa câu chuyện đi theo hướng mình muốn. Và có lẽ vì trò ranh đó nên mẹ tức giận, nhưng không to tiếng, cậu biết bởi ánh mắt bà nói lên tất cả. Đôi mắt cậu chính là được thừa hưởng từ người phụ nữ này.

"Mẹ sẽ là người hạnh phúc hơn ai hết nếu là thằng bé đó, con biết mà." Nanon không hiểu lắm nhưng cậu có quyền vui khi nghe câu đó, nhỉ? Thế nên đứng đó ngây ngô nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"...Thế gì tốt rồi, đâu có vấn đề gì phải không? Ăn cơm thôi." Nhưng mẹ không hưởng ứng mà lại cúi đầu, thở dài nhè nhẹ. Ngay lập tức niềm vui nhỏ bé vừa rồi tan biến, cậu ghét những khi người này tỏ ra trịch thượng nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài việc nghiến răng chờ đợi.

"Vấn đề không nằm ở thằng bé mà ở con kia. Chính con đã khiến nó bỏ đi kia mà."

"...?!"

Ồ! Quả là cao tay. Nanon chợt nhận ra bản thân non xanh thế nào so với bà mỗi khi tâm lý chiến. Vì kể cả trong cơn ác mộng ghê gớm nhất, Nanon Korapat cũng không dám tin có một ngày người đã luôn ở bên cạnh mọi lúc, kể cả những giây phút tăm tối nhất đời, người bao dung cậu nhất lại có khi nào ném ra một lời buộc tội tuy nửa vời, nhưng đầy sức sát thương.

"Chính con luôn nghĩ thế, phải không? Và khi nó trở về, vì thấy có lỗi nên muốn bù đắp, phải không?" Nanon bật cười khổ sở, nhất thời không tìm được từ ngữ nào để giải thích cho bản thân.

"Mẹ chỉ...mẹ chỉ mong con không làm tổn thương nó." Không chịu đựng được nữa, Nanon gào lên, lời bắn ra như có nọc độc.

"Chính suy nghĩ đó! Chính thứ suy nghĩ đó đã khiến con làm tổn thương cậu ấy. Nhưng nếu mẹ nghĩ con nợ cậu ấy bất cứ điều gì thì mẹ nhầm rồi. Con chẳng nợ cậu ấy cái gì hết, càng không nợ tình cảm này. Và kể cả mẹ không tin thằng con trai chính mẹ đẻ ra có thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai trên đời này....thì cũng chẳng sao hết."

"Anh!" Nonnie lên tiếng nhưng đã quá muộn. Cậu bỏ chạy vào phòng, khóa trái cửa lại, đoạn vì quá tức giận nên lao đến để giằng lấy cây ghi ta, trong một giây muốn đập nát tất cả. Nhưng nghĩ đến bài hát vừa mới được viết xong, bàn tay lại không nỡ. Và dù khoảnh khắc bộc phát đã qua đi, căn phòng đơn côi không làm lửa giận trong lòng nguội bớt. Trước nay, nếu có cảm giác nào không thể chịu nổi, thì chính là cảm giác bị phản bội.

Tiếng đàn chầm chậm vang lên rối loạn và chệch nhịp, như chính cõi lòng chàng nghệ sĩ. Cần phải làm một cái gì đó. Phải làm gì đó ngay, để chứng minh cho mẹ thấy mọi thứ bà nói ra quá sức vô lý, lỗi tại bà chẳng hiểu cái quái gì về thằng con trai chính bà đẻ ra và nuôi nấng từng ấy năm qua. Cần phải để bà hiểu rằng khi nói những lời vừa rồi, bà chỉ duy nhất dựa trên ảo tưởng và lòng kiêu ngạo của một bà mẹ. Giữa chừng những cảm xúc hỗn loạn như lốc xoáy, Nanon thấy bản thân cũng thật nực cười, người luôn làm mọi thứ theo nhịp điệu riêng của chính mình, lại có thể cho ra những âm thanh ngang phè, méo mó.

Chẳng biết bao lâu đã lại trôi qua, Nonnie đến bên cửa phòng, nói nhỏ. "Anh, mẹ về rồi, em cũng sắp về đây. Em có để phần cơm đấy, anh ra ăn đi không lại muộn quá."

"..."

"Anh đừng có cả giận mất khôn. Mẹ nói cũng có cái lý của mẹ mà."

"..."

"Thôi thì dù sao cũng chúc anh hữu xạ tự nhiên hương."

Nanon bật cười khi tiếng bước chân em gái ngày càng xa rồi mất hẳn. Con nhóc ngu ngốc! Cậu dám chắc ý nó là mong cho mọi chuyện khó khăn rồi cũng sẽ qua, nhưng lại dùng sai mất thành ngữ. Không phải chỉ sai một chút, mà sai hoàn toàn. Chỉ có tài thánh mới dùng câu đó trong trường hợp này.

Càng cười, lòng lại càng thêm giận. Mà sao nó lại về phe mẹ được nhỉ? Nhưng cũng nhớ ra, lúc nào nó cũng về phe mẹ cả. Nhưng tính chuyện lần này nữa thì thật đáng thất vọng vì mẹ làm gì có cái lý nào ở đây? Chẳng lẽ vì là con trai cả, cậu cần phải cố hiểu cho bà ư?

Nanon nhíu mày, lấy điện thoại và mở ghi âm. Tiếng đàn bỗng đưa đến một suy nghĩ. Mình không đáng tin đến thế sao? Vì ngay cả mẹ cũng không tin rằng mình có thể làm ai đó hạnh phúc, nên mình không xứng đáng được yêu sao?

Vừa hát, nước mắt rơi đầy trên mặt nhưng may mắn thay, cho đến nốt cuối cùng cất lên, giọng không hề bị vỡ. Bài hát viết cho Ohm được ghi lại ngay trong lần đầu, bởi Nanon không thực sự để tâm lắm. Chỉ cần một bản ghi nghe rõ chữ là được. Cậu nghe lại vài lần, cuối cùng cho rằng đăng bài hát này lên mạng xã hội vẫn sẽ là một ý hay. Nanon định đặt tên file là 'Opal' như dự định ban đầu, nhưng sau đó xóa đi, đổi lại thành 'Cosmic Latte'. Cậu nghĩ một lúc rồi mới gõ caption, viết bằng tiếng Anh. His color. Giờ thì chẳng ai có thể trách cậu không đủ lộ liễu.

Nhấn nút đăng xong, Nanon ném điện thoại đi rồi nằm dài ra mặt giường. Từ đây, cả hai sẽ bước qua điểm không thể quay đầu và mẹ cậu, phải, hy vọng mẹ sẽ thấy được rằng bà đã sai ở đâu.

Chợt nhớ ra rằng mình đáng lẽ phải đến gặp Ohm để nói chuyện, xin lỗi nhau và cùng bàn xem sẽ phải giải quyết thế nào. Đã tính chắc như đinh đóng cột như thế. Đã nghĩ sẽ làm mọi thứ hắn muốn, nhưng thực ra trong lòng, có lẽ Nanon vẫn muốn làm theo ý mình. Lần này thôi, chỉ lần này thôi.

Hỗn loạn bắt đầu từ lúc Chimon gọi đến với một thứ giọng hơi the thé.

"Thằng điên! Tự dưng đăng bài hát đấy lên làm gì??!!! Thế giới càng thêm đảo điên có biết không?!" Nanon bật cười.

"Thì hữu xạ tự nhiên hương thôi."

"Hả? Là sao?" Cậu chẹp miệng.

"Tức là có bệnh ắt sẽ khỏi."

Chimon phàn nàn thêm vài câu thì tắt máy. Không gian lại tĩnh yên, nhờ đó những suy nghĩ lại trở về nơi hắn. Ohm đã nghe chưa? Đang nghĩ gì? Có thích không? Đáng lẽ nên hát tình cảm một chút, để nghe giống lời xin lỗi hơn. Biết đâu người sẽ mềm lòng mà hết giận.

Nếu không phải tình yêu –

Tiếng gõ cửa kịch liệt từ bên ngoài vọng tới, phá vỡ chút yên tĩnh vừa rồi. Nanon lắng tai nghe, nhận ra giọng của người cậu vẫn hằng nghĩ đến. Một nụ cười từ từ nở rộng trên môi, có lẽ nào! Hắn thực sự đã nghe và không giận nữa, nên mới sang tận đây tìm cậu, không phải sao?!

"Hừ, thằng nhóc này đúng là yêu mình quá đi mà!"

Xỏ vội đôi dép, Nanon phóng ra mở cửa thì thấy đúng là Ohm đang đứng đó, mặc cái áo ba lỗ màu rêu thường thấy, đầu tóc không chải chuốt, tay cầm điện thoại như định gọi cho cậu.

"Ohm!!! Nhớ mình không?" Gương mặt hắn liền tối sầm lại, mắt ánh lên tia lửa giận mà kể cả tối hôm hẹn hò thảm họa lần trước cũng không có.

"Cậu điên rồi à?! Sao tự nhiên đăng cái quái quỷ gì lên vậy?" Nanon quá bất ngờ vì bị bạn trai quát thẳng vào mặt, chỉ kịp phản ứng bằng cách vội vã kéo người vào trong, hắn cứ nhất quyết chỉ đứng bên cạnh giá để giày, không chịu vào ngồi. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng nên cậu vừa thất vọng, vừa hoang mang.

"Cái... quái quỷ? Đó chính là bài hát mình viết cho cậu đấy." Ohm nhét hai tay vào túi quần, thở dài cố kìm cơn giận. Cậu nhìn hắn kỹ hơn – có vẻ như hắn gầy đi, mặt hơi hốc hác. Có phải chuyện bị lộ ảnh hưởng tới hắn nhiều như thế? Phải, gia đình hắn sẽ phản ứng thế nào, cậu cũng không rõ. Không rõ gì hết nhưng đã lỡ trong phút mất khôn đem những lời ca vốn dành riêng cho hắn ném vào mặt thế giới như một lời tuyên ngôn. Tất cả chỉ hòng để hả cơn giận ấu trĩ của mình. Nhưng dù thế... cũng đâu phải là thứ quỷ quái gì ghê gớm xấu xa như hắn nói.

"Tôi biết! Tôi biết và cả thế giới đều đoán được cậu viết bài hát đó cho tôi, vừa ý chưa?" Hắn cố tình, chắc chắn đang cố tình dùng cái giọng điệu hằn học và những từ ngữ đầy ý vị mỉa mai đó. Nanon lại cảm thấy bực bội trong người. Cậu làm sai nhiều thế? Ca từ của cậu thô thiển, chẳng chạm được đến trái tim người?

Hay là hắn yêu cậu chỉ có đến vậy thôi!?

"Vừa ý chứ! Giờ thì kẻ nào cũng hiểu, kể cả kẻ cậu ngày ngày bận tâm trong lòng, đương nhiên tôi vừa ý. Nếu không thích, chỉ cần bảo để tôi xóa đi, sao phải sang đây làm loạn nửa đêm nửa hôm thế này?" Ohm nghiến chặt xương hàm, hai mắt hoen đỏ. Hừ, vừa mới đáp trả một câu đã định khóc? Không được, hắn diễn cảnh khóc rất giỏi, giờ mà xiêu lòng là hỏng việc.

"Xin lỗi nhưng người đó hiểu từ lâu rồi, chẳng cần đến bài hát đó. Lại còn chọn lúc này để ghen tuông thì có phải thật ngu ngốc không? Tôi không ngờ cậu cố tình không chịu hiểu tình hình hiện tại mà còn làm ra chuyện như thế-"

"Tình hình hiện tại? Tình hình gì? Cô sinh viên đó đi theo chụp ảnh chúng ta từ bảo tàng cho đến tận nhà hàng, gần một trăm cái ảnh, đâu phải lỗi của tôi!"

Hai người nhìn nhau trong một sự câm lặng nặng nề. Nanon thấy thân xác như bị xé toạc, lồng ngực tứa máu, xương trắng phơi bày. Đầu lưỡi thì đắng chát, hai bọng mắt thì như bị kiến lửa đốt. Đáng lẽ phải ôm lấy người, nói lời xin lỗi, nói rằng mọi chuyện sẽ không sao, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nếu mạnh mẽ hơn, thì từ lâu đã có thể khiến cho mẹ tin tưởng, em gái theo phe mình.

Bà nói những điều đã nói bởi bà đâu có sai! Người như cậu làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai trên đời này. Người như cậu chỉ đi trong vòng luẩn quẩn giữa sự cô đơn lãng đãng chất nghệ sĩ và thứ hạnh phúc tạm bợ từ lâu đã bị tiềm thức coi chỉ là một loại gia vị cho việc sống. Quá hèn nhát để đòi hỏi chút tin tưởng, bởi thật ra cậu không biết cách nào để khiến cho ai đó thực sự tin tưởng. Và khi có ai đó ném sự thật vào bản mặt, thì tự ái lại dâng lên.

Nói với Ohm rằng 'mọi chuyện sẽ không sao' ư, trong khi chính cậu đang tìm cách đổ lỗi cho người mình yêu?

Nói với Ohm rằng cậu yêu hắn ư, trong khi coi những giai điệu viết riêng cho hắn như một thứ đạo cụ để khoe khoang với thiên hạ?

"Lỗi của tôi, tôi đã xin lỗi rồi. Cậu muốn tôi phải xin lỗi thêm bao nhiêu lần nữa cũng được. Cho nên đừng làm những thứ vô ích. Không cần phải thể hiện rằng cậu là gã trai si tình nhất thành phố. Cũng không cần cố làm như cậu đang yêu tôi đến phát rồ phát dại. Cả tôi và cậu đều biết chuyện không phải như vậy. Cậu chỉ đang -". Hắn phanh gấp nhưng không kịp, cậu đã hiểu hết ý tứ. Nhưng vẫn thấy thật may người đã ngừng lời, bởi cậu không biết mình sẽ làm gì nữa nếu hắn cứ nói tiếp. Nanon ngẩn ngơ nhìn gương mặt chua chát, thất vọng, hối lỗi trước mặt. Bất chợt không biết phải nói gì để thắng cuộc cãi vã đầu tiên giữa họ. Thật mệt mỏi. Chỉ muốn ở bên một người thôi cũng khó khăn đến vậy...? Sao Pat và Pran có thể vượt qua mọi thứ quá đỗi dễ dàng, chưa một lần sứt mẻ lòng nhau?

"... Tôi đang làm sao?...Đang muốn bù đắp? Đang nhầm lẫn? Đang không hiểu tình yêu là gì? Đang mua vui cho cậu à? Ý là như thế?! Haha, các người hôm nay làm sao vậy, cứ nói những lời y chang nhau."

Nanon nản lòng rồi. Đến tận bây giờ, ngoài tự ái và hờn giận, cậu vẫn không biết đích xác phải làm gì hoặc nói gì để khiến cho những người quan trọng thực sự tin tưởng mình. Chỉ biết ngông cuồng thế thôi.

"Đúng, gã trai si tình nhất thành phố đang phát điên vì cậu chính là tôi. Cậu chỉ nói đúng duy nhất điều đó, đồ khốn."

Vẫn là không dám hỏi thẳng liệu hắn có thấy hạnh phúc khi ở bên cậu không, vì quá sợ câu trả lời. Nanon đành đứng im, chỉ dám nhìn người kia với đôi mắt tội nghiệp của mình.

Hắn đáp lại bằng ánh mắt u sầu, ngập ngừng cái gì cũng không nói. Mãi cho đến khi Nanon đưa mắt đi nơi khác, đinh ninh rằng mọi thứ chẳng cứu vãn được nữa....

"Vừa rồi... mẹ cậu có gọi cho tôi. Hỏi rằng... tôi có yêu cậu không? Bác nói không cần giải thích nhiều, chỉ cần nói có yêu hay không, thậm chí sẵn sàng cho tôi thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Tôi đã buột miệng nói tôi không cần suy nghĩ bởi tôi đã nghĩ suốt cả hai năm rồi. Tôi nói cậu là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Bác không nói gì cả và cúp máy. Nên tôi đã sợ lại càng sợ. Rồi cậu đăng bài hát quái quỷ đó lên. Đáng lẽ cậu nên hát cho tôi nghe trước, cả bài. Lần trước cậu làm tốt hơn kia mà, lần này thì thật sỗ sàng. Cho nên... tôi nghĩ là tôi..."

Ohm bỏ chạy ra ngoài, không kịp nói hết câu. "Đừng có đuổi theo!" Nanon không nghe, từ khi nào đã chạy theo hắn, dọc hành lang, xuống những tầng cầu thang, ra đến lề đường. Dáng hình hắn chạy vội qua con đường vắng xe cộ. Có lẽ cũng đã gần đến nửa đêm hoặc có thể đã sang ngày mới, thành phố thiu thiu ngủ, chỉ còn những con tim bối rối vẫn thao thức trong trò đuổi bắt vô ích.

"Ohmm!!!!"

Cậu tuyệt vọng gào khản cả giọng và may sao hắn dừng lại. Họ đứng đối diện hai bên đường, chỉ cách nhau những vạch đi bộ mà nếu ai có trí tưởng tượng phong phú một chút sẽ trông chúng giống hệt những phím dương cầm. Cột đèn giao thông ở hai đầu liên tục đổi từ đỏ sang xanh rồi lại từ xanh sang đỏ. Con tim cậu khấp khởi hàng vạn lời yêu và chỉ hi vọng hắn có thể đọc được qua ánh mắt. Và dường như đôi mắt hắn cũng đang nói những lời tương tự.

"Chỉ một câu hỏi thôi." Hắn chợt lên tiếng từ đầu đường bên kia. Và dù đứng ở đầu bên này, nhưng nhờ đêm hiền dịu và tĩnh lặng, Nanon vẫn có thể nghe rõ từng từ.

"Được." Có lẽ cậu trả lời hơi quá nhanh, hơi quá nhiệt thành, quá sốt sắng. Nhưng lúc này hắn muốn gì cũng được hết, cậu sẽ ra sức cưng chiều.

"Tại sao lại đặt tên bài như thế?" Nanon cười tươi. "Đó là màu của cậu. Cosmic Latte."

Hắn không hiểu, nghiêng đầu ngơ ngác. Nanon vội giải thích.

"Bởi màu đó chính là màu sắc của vũ trụ, sắc độ trung bình của tập hợp của hơn hai trăm nghìn ngôi sao phản chiếu lại ánh sáng. Mà vũ trụ của mình, chính là cậu."

Ohm bĩu môi, làm như kinh tởm ghê lắm, đến cuối lại cúi mặt, nở một nụ cười nhỏ xíu. Chỉ cần có vậy, Nanon đứng đó toe toét cười một lúc lâu. Không ai muốn quay về, nhưng cũng không thể cứ đứng ở đầu đường nhìn nhau mãi. Cuối cùng thì Nanon, bằng một sự nghiêm túc nhất định mà ướm lời hỏi.

"Này... cậu có chắc là người như mình... có thể đem lại hạnh phúc cho cậu chứ?" Ohm ngẩng lên, đáp lời bằng một câu hỏi.

"Thế còn mình, liệu mình có thể không?"

"Đương nhiên rồi!" Lại lần nữa quá đỗi sốt sắng, cậu tự mắng mình.

"Cũng vậy, được cậu yêu chính là vinh hạnh của mình." Câu nói trịnh trọng đó hóa ra vào tai cậu lại hoàn toàn rất đáng yêu. Nanon không biết làm thế nào mới phải nên gãi đầu, xua tay.

"Ấy, vinh hạnh gì chứ...!"

Thật ra Nanon muốn chạy sang cầm cổ tay và kéo bạn về nhà. Cậu có đầy đủ ý tưởng về chuyện sẽ dành cả đêm nay để làm gì với bạn. Họ còn bao nhiêu việc cần nói mà vẫn chưa kịp nói. Nhưng nếu cứ phát điên phát rồ giống cách hành xử cả tối nay thì có lẽ sẽ chỉ làm người ta sợ. Cho nên hai người ngượng ngùng vẫy tay chào nhau, có chút tiếc nuối. Trên đường trở lại căn hộ, Nanon ngẩn ngơ mơ tưởng đến ngày có thể mặt dày một chút gọi Ohm là 'dấu yêu', hay cả hai có thể tự do tự tại nắm tay, thậm chí trao môi hôn trước mắt bao người. Ngày cậu có thể nói với người phụ nữ mình yêu nhất trần đời rằng cậu tin, hoàn toàn tin rằng cậu có thể khiến một ai đó hạnh phúc.

"Hì hì, đúng là hữu xạ tự nhiên hương."

Nói ra ngoài miệng rồi mới nhận ra mình đã kịp học cái thói dùng sai thành ngữ của con em gái. Nhưng cũng chẳng sao, miễn bản thân vui là được.

Nằm trên giường, giấc ngủ mãi không chịu đến, Nanon bật bản ghi vội bài hát đầu tiên được hoàn thành sau một năm vừa qua. Giờ nghe mới thấy cậu đã hát thật cục cằn như đang trút giận chứ chẳng giống một bản tình ca. Lại lục đục lấy đàn ra, mở ghi âm để thu lại cho đến khi vừa ý thì thôi. Lần này cậu sẽ chỉ gửi cho mình Ohm nghe.

Nếu chẳng phải tình yêu

Đầu ngón tay cậu sẽ không ngọt ngào như thế

Nếu chẳng phải tình yêu

Đôi mắt cậu sẽ không sâu thẳm đến vậy

Nếu chẳng phải tình yêu

Ta nào sẽ gặp trong mơ

Cũng chẳng cần phải là tình yêu

Chỉ cần có cậu ở bên mình

Chỉ cần cậu thật lòng

Hãy cứ vẽ thế giới mình bằng màu sắc ấy

Nanon dùng chất giọng dịu dàng hơn, hạ thấp khoảng nửa tông, nhấn nhá từng chữ để giấu vào đó một chút hương vị quyến rũ trưởng thành. Biết người nhạy cảm như người thương chắc chắn sẽ nếm ra. Thử nghĩ xem, ngoài việc có thể truyền tải toàn bộ tấm chân tình, nhờ một bài hát lại có thể rủ được người lên giường để làm bao chuyện tình thú thì chẳng tốt hơn nữa sao? Những chuyện... những chuyện như... Giả như ngậm hắn vào trong miệng, cậu chưa từng làm. Kéo hắn vào một cuộc thách đấu ngọt ngào nhưng cũng vô ích không kém, tranh thủ từng giây khoe khoang kỹ năng của ai tốt hơn. Thay phiên nhau khiến đối phương thấy đủ mọi loại sung sướng trên đời, cho tận đến khi nắng tắt đêm tàn. Lặn ngụp trong thế giới, trong hơi ấm, trong nỗi cô đơn thầm kín nhất của nhau. Tâm trí dâm đãng nơi cậu lại bắt đầu tự hỏi, có ổn không nếu làm hắn khóc một chút? Hoặc ngược lại...

Vừa nghĩ vừa cười khổ bởi sự sao nhãng vô cùng không cần thiết đã khiến cậu phải thu đi thu lại không biết bao nhiêu lần. Màn đêm sau cánh cửa sổ cũng theo tiếng đàn mà nhạt bớt, nhường chỗ lại cho ánh sáng yếu ớt của ngày mới ló rạng. Đến khi đang xem lại một lượt những bản ưng nhất, bỗng nhiên cái tên Chimon lại hiện lên trên màn hình. Sao cái thằng này gọi lắm thế không biết! Nanon thầm than.

"Ơi."

"Ê, dậy chưa?"

"Có ngủ đâu mà dậy."

"Ờ, giờ thì nghe đây. Có cái này tao vừa nghe ngóng được."

"Cái gì nữa?"

"Có tin đồn về dự án phim của hai đứa mày. Nghe chừng không ổn rồi."

"...."

"Ê. Có nghe tao nói không đấy?"

"Hở, đang nghe, nhưng có chuyện gì mà không ổn?"

"Đây là tao nghe phong thanh thôi nhé. Nghe chừng bên trên đang có ý định xem xét lại việc tiếp tục dự án đấy. Có hủy hay không thì không rõ. Chắc chúng mày sẽ sớm được báo thôi...."

Tiếng trong điện thoại nhạt đi. Nanon buông thõng tay và đặt xuống đùi. Vừa vặn lúc ấy, tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lọt qua khe cửa hẹp, chạm vào mi mắt. Đột ngột Nanon thấy ai đó đứng ở góc phòng, ngay chân nắng: mặc áo kaki rách lỗ chỗ, màu áo nhuốm màu máu, đôi mắt tối như mực, miệng nở một nụ cười ma quái.

Cậu nhắm chặt hai mắt, lắc đầu.

Góc phòng lại trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro