21. Ohm - Up the Side of the Mountain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Làm thế nào để biết được đâu sẽ là điểm tiếp theo cần đi? Rất khó nói.

Phía Nam đem lại dự cảm tốt, nhưng phương Bắc thì bí ẩn.

Đương nhiên phải là nơi chưa từng đến, dân bản địa không thấy phiền khi có du khách tới thăm, đó là điều trọng yếu. Nhưng cũng cần phải vắng vẻ, phải hoang vu, phải rộng lớn. Và đẹp đến mức không thể chịu nổi.

Điều quan trọng thứ nhì trong quá trình quyết định: không được để trái tim thuyết phục. Bởi nếu làm thế, nếu để cho nỗi đau đang ngự trị trong tim đưa đôi chân đi, thì sao biết được sẽ đi đến tận cùng nơi đâu, sẽ bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc không chừng. Tuy kết cục ấy không quá tệ nhưng trở thành ví dụ tiêu biểu của những kẻ lãng du sùng bái chủ nghĩa chết trẻ sẽ được đem ra răn dạy đám thanh niên, như người ta đã làm với Christopher McCandless, thế thì chẳng có ai dám lên đường nữa. Trừ khi họ chịu làm một bộ phim khác, mà phải hay ngang ngửa.

Còn ngược lại, giả như không phải nỗi đau, mà là hạnh phúc thì sẽ thế nào? Có thể để hạnh phúc dẫn lối được không? Sao cứ có cảm giác một người hạnh phúc rồi sẽ đến lúc biết dừng chân, bởi khi người ta hạnh phúc, họ nào còn cái nhu cầu tìm kiếm hay trốn chạy nữa. Người hạnh phúc sẽ biết đủ. Người hạnh phúc sẽ giống như một cái cây cao, hào phóng cho đi bóng mát. Nhưng cây thì luôn đứng im một chỗ.

Dông dài đủ rồi, thực ra chỉ muốn ghi lại rằng nơi tiếp theo phải đi chính là quê hương của Odysseus vậy thôi.

– Nhật ký chuyến đi,

tháng Mười, 2023

x.x.x.x

Thực ra đêm qua họ đã không nói chuyện cần nói, mà lại quay ra hét lên yêu nhau ra làm sao, như những thằng ất ơ nhất trần đời. Hơn ai hết Ohm hiểu như thế đâu có giải quyết được vấn đề, nhưng sợ nước mắt Nanon sẽ rơi.... Có lẽ đó chính là điểm yếu hắn chưa từng biết và giờ khi đã biết rồi, cũng đâu có thể làm gì được để thay đổi. Nanon không hay đổ lệ, trước nay chỉ thấy người đó rơi nước mắt thay cho một nhân vật nào đó, gần nhất là Sand chẳng hạn. Không có mấy khi cậu khóc vì hắn, nhưng giờ thì nghĩ thà như cậu đừng bao giờ khóc vì hắn thì vẫn tốt hơn.

Đến tận sáng nay, hắn vẫn 'chính thức' giận bạn trai. Vì lẽ đó dẫu có lịch đột xuất phải đến dự cuộc họp về bộ phim mới đóng máy, Ohm vẫn nhất quyết từ chối để người kia đưa đi đón về, thuyết phục lý lẽ nào cũng vô ích. Kiểu gì Nanon cũng sẽ hỏi về bài hát đó, và bắt đầu nói về những chuyện cần phải nói. Nói chuyện đàng hoàng đương nhiên muốn chứ. Nhưng chỉ tại bài hát tối qua đã làm mọi chuyện trở nên bất lợi cho hắn. Hành động hiệp sĩ xốc nổi kiểu đó trong mắt hắn hoàn toàn không lãng mạn. Nanon một mình đơn phương khẳng định, dù gián tiếp, rằng họ đang ở trong một mối quan hệ mà không nói trước với hắn thì rõ ràng ai trong trường hợp này cũng có thể giận dữ. Thế nhưng điều kinh khủng nhất Ohm có thể làm đó là xông tới trước cửa nhà, ném vào mặt bạn trai vài lời hờn dỗi chỉ để bị đánh gục bởi đôi mắt ngấn lệ của người kia. Thật ra nếu Nanon thực sự muốn nói cho cả thế giới biết, chẳng ai có thể làm khác được. Cả đêm qua cũng đã tự hỏi ...sẽ gặp được ở đâu được một người khi bị chụp hình, chẳng nửa giây bận tâm hậu quả, chỉ chăm chăm bực bội việc bạn trai không chịu đi xe mình. Hắn biết từ tận đáy lòng Nanon không cố ý đổ lỗi mà lo lắng nhiều hơn. Gặp được ở đâu một người ngọt ngào như thế? Chẳng phải bây giờ hắn mới biết. Từ lâu rồi, ngay từ ngày mới gặp, Ohm đã tỏ tường kiểu người đó trên đời không có nhiều. Nên... vẫn là không muốn để mất người như vậy, nhưng đó là sau khi đã dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời.

Vị thế hiện giờ bất lợi hơn bởi cái sự thật rằng hắn đã thức trắng đêm để nghe bài hát cậu viết, dù người hát có cục cằn đến đâu. Nhưng lung lay dữ dội nhất là khi chứng kiến Nanon đứng trước cửa nhà hắn gần hai tiếng đồng hồ nỉ non những lời ngọt nhạt cậu ta lôi ra trong một cuốn truyện nào đó.

Xin cậu đấy, đi xe mình đi. Tee-rakkk~~!!!

Mình đợi, bao lâu cũng đợi được, faen!

P'Ohmmm, nói chuyện một chút được không, trước khi đi họp đi.

Đi mà... sau này không bao giờ ngồi xe mình nữa cũng được, chỉ hôm nay thôi.

Cậu không đồng ý thì mình đứng đây cho đến khi nào đồng ý thì thôi.

Từ bên trong, hắn chốc chốc lại ngó ra, dùng dằng mãi song vẫn không chịu mở cửa. Dáng người cao lớn, đầy kiêu hãnh kia hết đứng lại ngồi, cuối cùng lủi thủi ra về. Dù lòng dạ mềm nhũn, thậm chí nước mắt suýt ứa ra, hắn cũng không lý giải nổi sự cứng đầu này từ đâu mà có. Trên đường đến công ty, Ohm đạp xe nhanh hết sức có thể, thấy hối hận vô cùng. Hắn nặn óc nghĩ xem lát nữa gặp thì sẽ phải sà vào lòng người kia thế nào để không tự làm mình xấu hổ. Liệu có phải hét to lời xin lỗi cho cả công ty nghe thấy? Hay mua món kem cậu thích để hối lộ thì đỡ muối mặt hơn? Thật ngốc! Cơ hội đến không chịu nắm lấy, giờ lại tự làm khổ bản thân thế này.

Đến công ty rồi, Ohm muốn gặp mặt Nanon ngay nhưng phòng nhân sự báo rằng cuộc họp sẽ bị muộn khoảng một tiếng, do một số sự cố đột xuất. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của ê kíp làm phim, đại diện phòng truyền thông, và đại diện từ ban lãnh đạo công ty. Có vẻ như chưa có ai trong số các vị tai to mặt lớn trên có mặt tại trụ sở. Nội dung họp không được nói rõ, hắn cũng chẳng quan tâm.

Đi quanh một hồi chợt nhận ra đã gần một tuần kể từ lần cuối lên công ty, và đã bốn ngày sau khi ảnh hẹn hò của họ bị công khai. Giờ thì ai ai cũng đã biết về việc hắn và Nanon đang quen nhau. Người ta cứ nhìn một cách kỳ khôi khiến Ohm có chút không thoải mái, nhưng nói chung chẳng có gì đáng xấu hổ. Chuyện này đã được dự đoán từ trước.

Gần một tiếng đồng hồ là khoảng thời gian khá dài để giết thời gian ở nơi mà ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kiểu đó. Chắc chắn không thể ngồi ở quán cà phê đông đúc và dù từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Ohm thà chịu đói còn hơn ngồi ăn một mình dưới nhà hàng. Nghĩ đi nghĩ lại đành trốn lên sân thượng ngồi đợi giờ đi họp. Hắn lẻn đi cầu thang bộ để tránh người nhưng chỉ vừa đến tầng ba, đã nghe thấy tên mình được thốt ra trên miệng ai đó. Dừng chân nghe thì phát hiện ra người ta đang to nhỏ về tin tức nóng hổi mấy ngày nay. Có lẽ vài cô thư ký, hoặc nhân viên văn phòng được nghỉ giữa giờ nên gọi nhau ra ngoài hành lang tán chuyện.

"Này, bà nói thử coi ai trên, ai dưới?" Giọng nữ giới trẻ trung cất lên, được đáp lại bằng một tiếng cười nho nhỏ.

"Chắc Korapat dưới chứ nhỉ? Trông em ấy thấp hơn tuy chỉ có ba phân, nom cũng dễ thương hơn nữa." Ai đó xen vào.

"Gì gì? Vibe của Ohm cũng linh hoạt lắm. Hôm trước xem bộ ảnh mới, trông như người khác hoàn toàn vậy." Ai đó lại ngắt lời.

"Đừng vội bàn việc đó. Mọi người nói xem bao nhiêu phần trăm là thật? Mãi công ty mới có một cặp phim giả tình thật, lại là cặp đôi không ngờ tới nhất. Ảo ảo thế nào."

"Đúng đấy, không ngờ tin tức lan tỏa dữ dội ghê luôn vậy á. Dự án sắp tới của hai đứa chắc sẽ được bàn tán xôn xao lắm đây."

"Mà bà nghĩ có ngộ không? Vừa đóng máy xong thì có tin hai nam chính đi hẹn hò. Rồi một nam chính đăng bài gián tiếp khẳng định. Tôi nghe kỹ bài hát đó rồi, vẫn không tin được. Chỉ sợ chỉ là chiêu trò PR thôi. Mấy hôm nữa mà Korapat thông báo sắp ra đĩa nhạc thì tôi cười hết bảy ngày."

"Nghe P'Pea nói bà ý ship hai đứa nó từ hồi nào rồi. Nhưng Ohm nó bỏ đi một cái thì buồn quá nên thôi không ship nữa. Á, Pea đây rồi, chị phát biểu đi chị."

"À, vụ Ohm với Nanon á hả?" Giọng của một người được cho là 'P'Pea' cất lên, thánh thót mà cũng lạnh nhạt một cách kỳ dị.

"Vầng, giờ ai cũng nói vụ đó. Theo chị chúng nó yêu nhau từ bao giờ?"

"Tao biết Nanon từ thời nó đóng Pang đấy, cũng thấy hai đứa mới gặp là thân rồi. Chắc yêu từ khi đóng phim đó đó. Chậc, nghĩ lại mới thấy, đu idol thì đừng cầu idol đóng BL, nhỡ lại thành thật thì hài."

"Ủa chị, không phải chị từng ship hai đứa nó hả?"

"Tao ship nhưng nhưng nào có bao giờ cầu thành thật. Trời má, nghĩ thấy sợ thật. Hôm nọ còn nhớ về thời làm shipper của mình để tự kiểm điểm. Hồi đấy điên rồ dữ lắm, lại còn được cả cái ngành công nghiệp này xúi bẩy. Ngẫm cho cùng thì tao cho rằng hai thằng chắc không yêu nhau thật đâu, cùng lắm vì fan ship dữ quá nên tự ám thị tưởng thật thôi. Nếu không thì là vì... cái gì người ta cứ nói suốt đấy... method acting á? Kiểu nhập tâm đóng phim không phân biệt được thật giả. Đúng khổ chúng mày ạ."

Mấy giây im lặng chấm dứt trong mấy tiếng la ó. "Ủa như nào? Mà khoan, sao lại không mong thành thật? Gì kỳ vậy?"

"Thì kiểu tao biết chúng nó được đẩy couple, tao tình nguyện cúng tiền nhưng vẫn mong không phải là thật. Ohm bỏ đi một phát thì couple cũng thôi luôn chứ còn gì. Hồi đó tao cũng hùa theo mấy đứa chửi nó kinh lắm."

"Lạ nhỉ. Em tưởng ai đu couple cũng mong thành thật."

"Khồng, chậc, mà kể cũng lạ, chừng nào chưa xác nhận thì ra sức gán ghép. Nhưng có mùi một cái nhé, như hôm nọ báo đưa tin thì loạn hết cả lên. Nhóm chat của tao hồi trước sống lại, toàn bảo thất vọng gì gì cơ."

"Ôi, vậy thực ra mấy đứa shipper kiểu như phobic mà không biết đó hả?"

"Nói thế thì hơi quá mày, nhưng ngành công nghiệp phim BL ở đất nước chúng ta nó kỳ quái lắm. Việc lần này bung bét do hai đứa đều nổi từ hồi ấy, kể cả dù couple có bị xé lẻ, vẫn cứ luôn là chủ đề hot. Ohm đi hai năm mất hút nhưng vừa trở về thì phim cũ lại được lôi ra xem. Nanon thì khỏi nói rồi. Chỉ mong sự nghiệp lừng lẫy của Nanon không bị phá hỏng."

Những đầu ngón tay hắn khẽ giật... Mắt chớp, miệng nhẹ mỉm cười. A... thế mới nói có nhiều chuyện đã xảy ra thật đấy... Ohm thầm ca thán...

"Sao nghe xong thấy thương nhỉ? Không biết chuyện rồi sẽ đi về đâu..." Có tiếng ai đó thở dài.

Ohm cất bước bỏ đi, để lại những tiếng xì xào sau lưng. Hắn tìm thấy chút yên bình ở nơi lộng gió ưa thích của mình. Thành phố nhìn từ đây thật nhỏ bé, gần như tĩnh lặng dưới kia. Nhánh sông chảy ngay sau tòa nhà công ty vẫn lững lờ như thế. Ánh lục lam điển hình chỉ thuộc về mùa thu lặng lẽ tô vẽ cả nền trời. Bầu trời quê hương vẫn vậy – khiến hắn cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ.

Có lẽ hắn không còn như trước, không phải kẻ rảo bước trên con đường đơn độc đi qua những miền đất lạ, cũng không phải kẻ của nhiều năm trước đây vẫn còn mê mẩn xe hơi với đồng hồ đắt tiền.

Đã biết thế giới rộng lớn ra sao, lòng người mênh mông thế nào.

Nhưng rặt một nỗi: vẫn không hiểu tại sao bản thân lại khao khát tự do đến thế. Đã từng mất tự do chưa? Một gã trai hoàn toàn khỏe mạnh, có sự nghiệp, có tiền, có nhà, có công danh, có bè bạn, có cả chút tài lẻ để kiếm sống qua ngày. Kể cả khi đã từ bỏ tất cả những điều đó, chúng vẫn không mất đi. Thậm chí thứ khó có được như tình yêu...cũng được đáp trả. Chưa có ai lên tiếng cấm hắn yêu một người đàn ông, mà khôi hài thay đáng lẽ ra phải xảy ra từ lâu rồi. Nếu ai đó bảo hắn không được phép yêu Nanon Korapat, có lẽ cuộc mưu cầu tự do này đã có một mục đích rõ ràng, đã có ý nghĩa hơn.

Là vì đã tự do từ lâu nhưng không hề hay biết? Nên chỉ đơn giản đang lạc lối thôi?

Ohm ôm lấy mặt, bật cười. Những lời nói bên những cánh hải âu trong viện bảo tàng lại văng vẳng bên tai. Về sự toàn vẹn của bản ngã. Làm sao đây, nếu hạnh phúc của bản thân được cấu thành từ lượng hạnh phúc đem lại cho tha nhân, hắn là loài thất bại. Vì hắn chỉ đem tới bất hạnh.

Khi rời bỏ thành phố, nghĩ chẳng cần gì cả. Không có gì quan trọng hơn con tim đau khổ trong lồng ngực. Khi trở về thành phố, vẫn không chắc chắn rằng bản thân cần điều gì. Hắn gần như đã có tất cả... mà cũng chẳng có gì.

"Chúng ta nghĩ mình hiểu tình yêu, mơ về nó, tô điểm cho nó, đem nó lên màn ảnh mua vui cho kẻ khác. Vậy mà biết gì không, mình có cảm giác như đây là lần đầu tiên yêu và được yêu..."

Nhiều đến như thế... những chữ cuối, hắn để lại trong tâm trí, sợ nếu nói ra sẽ đến tai người và thật mất mặt nếu chuyện đó có khi nào xảy ra.

Ohm đứng thật lâu lắng nghe âm thanh chốn đô thị, cố tìm câu trả lời cho câu hỏi hắn phải sống ở đâu.

Bác, bác nói xem cháu phải sống ở đâu? Nanon không phải một nơi chốn, cậu ấy là một ý tưởng suốt hai năm cháu đã bỏ ra để chiêm nghiệm. Cháu là kiểu người như thế, không thuộc về bất cứ đâu, hầu như cũng không có cái khả năng khiến người khác hạnh phúc, dù có trau dồi, bồi dưỡng đến thế nào đi chăng nữa. Nếu cháu là bác, cháu cũng không muốn con trai mình dính phải một kẻ tương tự. Cháu sẽ khuyên nhủ nó, đem nó đi thật xa, bỏ vào một nơi thật an toàn, không giông bão nào có thể chạm đến.

Khi quay về đây, ý tưởng về Nanon tan vỡ. Giống như chưa có khi nào cháu thực sự hiểu trái tim cậu ấy. Thế mà cậu ấy vẫn tới, và may mắn thay, chưa bỏ đi. Cháu biết hơn ai hết có thể cậu ấy không thực sự hiểu tình yêu. Làm sao mà chỉ một ánh mắt lại có thể khiến ai đó yêu một ai đó? Trong khi cháu thì...cháu thì.... Thật không công bằng. Nhưng dù như vậy cũng được. Nếu cậu ấy chấp nhận người như cháu.

Thế nên bác có thể nào... cháu mong được...tiếp tục – Cho đến khi nào còn có thể.

Đó chính xác là những lời đã nói với mẹ của Nanon. Hắn đã dối cậu, thay bằng những lời lãng mạn, nông cạn hơn. Cứ mặt dày câng câng nói ra những lời đó ngay cả khi trong thâm tâm, cái dự cảm xa xưa đang quay trở lại, ngay khi nhìn thấy những tấm ảnh được tung ra khắp nơi.

"Đã vốn biết, nếu có bao giờ phải từ bỏ cậu thì giờ cũng đã đến lúc."

Có thời Ohm đếm từng ngày cho đến một ban mai thức dậy, trái tim hắn hoàn toàn tự do, sau khi đã thoát khỏi ái tình, và mọi đớn đau trong lòng đã được để lại phía sau. Sớm mai đó chưa bao giờ xuất hiện.

'Đến khi nào còn có thể...'

Câu nói đó chính ra thật lọc lõi. Từ đầu hắn đã biết mình không xứng với Nanon Korapat vĩ đại. Người đó sẽ không bao giờ nói thế, người đó sẽ nói: dù có thế nào cũng sẽ cố gắng, nhất quyết không buông tay.

Cuộc điện thoại hắn đợi nãy giờ cũng đến. Ohm ngẩng nhìn thành phố lần cuối, kéo cái mũ áo lên rồi đi thang máy xuống tầng bốn. Phòng họp sáng ánh đèn đã gần đông đủ. Nanon ngồi gần cửa sổ, dáng vẻ trầm tư, mặt giấu dưới lưỡi trai. Trông cậu lạnh lùng và xa cách, khác hẳn hồi sáng nay làm trò trước cửa nhà hắn.

"Ohm đến rồi. Bắt đầu thôi nhỉ." Đạo diễn thấy có thêm người thì ngồi thẳng dậy, lớn tiếng thông báo. Nanon quay sang nhìn, tuy không nói nhưng ánh mắt thì sáng ngời, như đang trấn an rằng 'không sao đâu'. Bằng cử chỉ đó, Ohm hiểu rằng cậu đã biết trước lý do để có cuộc họp hôm nay.

Đại diện phía công ty lần lượt bước vào. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai chàng trai trẻ, cùng nhau bận những bộ đồ không phù hợp cho một cuộc họp văn phòng nghiêm túc.

"Có thật hai đứa mày đang hẹn hò không? Trông cứ như hai thằng đầu gấu gần khu phố nhà tao ấy." Đạo diễn đột ngột nhận xét về phong cách thời trang của hai diễn viên. Quả thật không hẹn nhau nhưng cả hắn và cậu đều chọn màu đen: Nanon mặc sơ mi đen, đội mũ lưỡi trai còn hắn dùng tạm cái áo hoodie lần trước bạn trai bỏ quên dưới chân giường. Nếu vị đạo diễn đáng kính biết chi tiết này thì ông ta sẽ không hỏi câu đó.

Đại diện công ty – một người đàn ông cao gầy có đeo kính, mặc âu phục xanh đậm, lén lút huých khuỷu tay người vừa mới đưa ra câu hỏi vô duyên trên. "Ấy, giờ không phải lúc nói chuyện đó."

"Sao không? Tôi đang định làm một bộ BL nên muốn tìm hiểu thêm. Sẵn có người thật việc thật ở đây-" Chị biên kịch ái ngại nhìn hai người rồi nhanh tay cuộn tập giấy và đập liên tiếp vào gáy người gã đạo diễn.

"Đủ rồi! Đủ rồi! Không mở mồm ra người ta tưởng câm chắc?" Không khí tươi sáng hẳn lên nhờ trò đùa. Trừ Nanon và Ohm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc kể từ khi bước vào phòng.

Đại diện công ty ngồi ở ghế chủ trì, rất nhanh lên tiếng, mở đầu câu chuyện. "Hôm nay tôi muốn gặp hai cậu đến có việc cần phải bàn về dự án sắp tới." Đang nói, bỗng nhiên người này ngừng lại rồi đảo mắt nhìn gương mặt cả hai. Ohm tiếp lời.

"Vâng, có chuyện gì vậy?" Họ quay ra nhìn nhau, tất cả đều tỏ ra ái ngại. Chị biên kịch bị đùn đẩy, đành phải nói huỵch toẹt ra.

"Bên kiểm duyệt phim đang gây sức ép. Không loại trừ khả năng họ sẽ rút lại quyết định cho phép phim được phát hành." Bầu không khí chùng xuống cùng với tiếng thở dài nặng nề của Nanon. Ohm lần nữa lên tiếng.

"Tại sao ạ?"

Đám người lớn nhìn nhau lần nữa, dường như câu trả lời khó nói ra đến nỗi không ai muốn làm điều đó. Cuối cùng, vị đạo diễn với tính cách kỳ quái cũng hệt như kiểu râu tóc của ông ta, câng câng hất cằm, vắt chân và thốt ra bằng cái ngữ điệu bất cần đời nhất hắn từng nghe.

"Vì có tin hai cậu hẹn hò." Cả Ohm và Nanon không hẹn mà gặp quay sang nhìn nhau. Hắn vừa nhìn vào đôi đồng tử của cậu đã thấy một ngọn lửa giận dữ khó kiềm nổi. Ngọn lửa bén sang hắn, không khí chợt như bị rút cạn. Lồng ngực chợt nóng ran và cổ họng khát cháy. Nỗi thất vọng ghê gớm này chưa bao giờ trải qua. Và vì thế, hắn không còn biết có thể làm gì với nó.

"Sao chuyện hẹn hò lại là lý do để cấm phim chứ?" Nanon lên tiếng lạnh nhạt, quá mức lạnh nhạt. Ở tầng sâu nhất trong âm thanh phát từ cổ họng cậu, Ohm nghe thấy cơn thịnh nộ đang chờ chực.

Người đại diện trong bộ âu phục vuông vức, mắt giấu sau gọng kính dày cứ gõ đầu bút xuống mặt bàn từ nãy, đến lúc này mới lên tiếng, giọng trầm tĩnh đáng ngạc nhiên. "Hẹn hò không phải nguyên nhân chính. Ngay từ đầu, cục kiểm duyệt đã không ưng bộ phim khi nó nhấn quá mạnh vào sự yếu kém và bàng quan của hệ thống cảnh sát. Nhưng nếu lấy đó để cấm thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chỉ tổ càng thu hút thêm công luận, nên họ buộc phải đồng thuận cho chúng ta quay xong. Không ngờ vừa mới đóng máy thì rộ lên tin hẹn hò của hai cậu. Thế là như vớ được cơ hội ngàn vàng, họ viện lý do đời tư nghệ sĩ để xem xét lại quá trình thông qua bộ phim."

"Không phải lý do đó quá yếu để cấm một bộ phim phát hành sao? Có bao nhiêu phim khác mà các nam nữ chính cũng hẹn hò ở phim trường đầy ra đấy!" Nanon bực bội đặt tay xuống mặt bàn, đanh giọng lại.

Cô gái bên nhân sự với mái tóc nhuộm nâu sáng bóng cùng màu son nổi bật liền bật cười, không hẳn phản bác, mà giống như mỉa mai thì đúng hơn. "Nếu chúng ta có nam nữ chính thì đã chẳng mệt..."

Đạo diễn tặc lưỡi, ngắt lời. "Thế nên họ mới đang 'xem xét' chứ chưa manh động. Nhưng yên tâm chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều tin tức bất lợi cho hai cậu. Trong trường hợp đống tin đó tạo ra hiệu ứng đủ lớn trong dư luận, lúc đó câu chuyện sẽ khác."

Ohm lùa tay vào tóc, cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hắn tựa lưng vào thành ghế, chợt không muốn nghe, cũng chẳng muốn hiểu. Cơn mệt đang thấm vào xương tủy. Mệt từ khi nghe những cô thư ký văn phòng ngồi tán chuyện. Mệt từ khi nhìn vào đôi mắt giận dữ của Nanon. Mệt khi mà dự cảm, nỗi bất an đang dần trở thành hiện thực tàn khốc.

Đến lúc rồi sao...?

Hắn không cam lòng. Dù đã tâm tâm niệm niệm sẽ dành toàn bộ trái tim để ở bên người cho đến khi nào không còn có thể nữa, nhưng thực ra hắn không bao giờ muốn giây phút đó xuất hiện. Nếu biết chuyện thành ra thế này, chắc chắn sẽ không đi tàu. Haha. Ohm bật cười, hẳn những người khác đang nhìn hắn một cách kỳ khôi. Có lẽ bạn trai đã đúng, lỗi là của hắn. Đáng lẽ không nên đi tàu! Trời ơi! Đáng lẽ nên ngoan ngoãn ngồi xe cậu. Hãy xem lòng tự trọng ngu ngốc, sự kiêu hãnh trẻ con và khao khát tự do nửa mùa đã ném họ vào đống hỗn độn gì! Sự nghiệp tới đây rồi sẽ ra sao...?

Sự nghiệp! Ohm nhớ ra! Sự nghiệp của Nanon... Hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào góc mặt người ngồi bên cạnh, cảm thấy đau đớn và chua chát vô cùng. Chỉ đến khi cậu phát hiện ra ánh mắt chiếu vào mình, hắn mới quay đi, giấu vẻ mặt dưới mũ trùm.

"Chúng em xin lỗi vì đã bất cẩn. Có... cách nào... để giải quyết chuyện này không ạ?" Bạn trai lên tiếng, và hai chữ 'xin lỗi' chẳng khác gì lưỡi dao đâm vào ngực hắn.

Ai đó trả lời. "Trước hết phía công ty sẽ làm mọi cách để bảo vệ các cậu. Nhưng phải nói trước làn sóng tin tức không tốt sẽ cực nhiều. Đây chính là cách để cục kiểm duyệt gây sức ép với chúng ta. Nếu có thể... mong hai cậu đưa ra tin tức xác nhận rằng cả hai đều đang độc thân được không? Tôi không quan tâm hai người có thực sự hẹn hò hay không, nhưng trước hết cứ làm vậy để dư luận bớt xôn xao đi."

Cả hai chìm vào thinh lặng, những đầu ngón tay run rẩy. Nanon lên tiếng trước. "Có cần thiết không ạ?"

"Đó là nước đi có lợi cho chúng ta."

Hắn nhăn mặt, nhắm chặt hai mắt. "Được ạ. Hãy làm như vậy ạ."

Không ai phản đối, ngược lại, chỉ có vài tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ohm cảm thấy mình có thể khóc ngay tại đây. Ai đó đã từng nói, những khi quá khó khăn hoặc đau khổ, hãy nghĩ rằng bản thân đang ở trong một bộ phim, tâm niệm rằng nỗi đau đang cảm thấy thực ra thuộc về một kẻ khác, đến khi hạ màn, tất cả rồi sẽ biến mất. Nào nước mắt, nào dằn vặt, nào đớn đau.

Đến khi hạ màn.... Chẳng lẽ là bây giờ sao?

"Tốt rồi. Nếu may mắn mà bên kiểm duyệt cho phim chiếu dù phải quay lại vài cảnh thì hai cậu cũng hãy chuẩn bị nhé. Chúng tôi sẽ sắp xếp để trống lịch trong tháng này. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Các cậu vất vả rồi."

Cuộc họp kết thúc trong vội vã. Ai ai cũng có cái vẻ nhanh nhanh muốn xong việc để lo chuyện khác. Người nối người đi mất, để lại hai cái bóng màu đen trong căn phòng được sơn màu trắng lạnh. Ohm là người đứng lên trước, nói rằng hôm nay muốn được ngồi xe để cậu đưa về. Không cần đợi quá lâu, chỉ một lúc sau Ohm đã yên vị ngồi ở ghế lái phụ, xe đạp nhét sau cốp. Nanon có vẻ vẫn khá ổn: tươi tỉnh và không bi quan. Lên tiếng vu vơ gì đó về thời tiết và giao thông thủ đô. Giờ thì họ đã có cả không gian và thời gian riêng tư để nói chuyện cần phải nói, thế mà vẫn thật khó mở lời.

Qua một đêm, mọi thứ thay đổi thật chóng vánh.

"Này..." Hắn nói trước, mặt ngoảnh ra phía ngoài, ngắm nhìn đường phố.

"Ơi." Cậu trả lời, có vẻ không thật chú tâm. "Dừng xe nói chuyện chút đi." Không có tiếng đáp, xe đi dọc nhánh sông gần công ty thêm một lúc thì dừng lại ở đoạn cầu vắng người, cắt ngay qua quãng sông rộng nhất, nước chảy dữ nhất. Hắn ngồi bên cậu trong xe, tư lự.

"Ừ, nói đi." Nanon vẫn dùng giọng khá vui để tiếp chuyện, Ohm thầm cảm ơn người này, cho đến tận bây giờ vẫn cứ nhẫn nại như thế, vẫn gắng sức chẳng một lời than vãn.

"Sao cậu lại xin lỗi nhỉ, vì chúng ta đã biết nhau, đã yêu nhau à?" Câu hỏi làm cho sự vui vẻ, dù chỉ còn rất ít trong giọng của cậu, biến mất.

"À, chuyện đó... Ừm, mình xin lỗi bởi chuyện chúng ta đã gây ảnh hưởng đến mọi người. Nếu không có tin đó, dự án chắc chắn không bị gián đoạn. Nhưng tuyệt đối mình không cảm thấy có lỗi vì đã quen cậu, hay đã đi hẹn hò tối đó. Với cả những lời hôm trước, về chuyện mình nặng lời việc cậu đi tàu hỏa, mình không nên nói như thế. Xin lỗi nha."

Ohm thấy toàn thân mình run lên như thể động kinh, nhưng vẫn cố không quay lại để nhìn nét mặt bạn trai lúc này.

"Thế thì chúng ta đừng làm ảnh hưởng đến người khác nữa là được mà."

"..."

Một giây yên lặng tưởng như dài đến vô tận. Ohm nghe rõ dòng nước dưới kia chảy mới dữ dội làm sao. Thứ tiếng làm hắn bồn chồn không yên.

"Ý cậu là gì?"

Hắn mím môi, hít vào một hơi. Nanon liệu đang nghĩ về khả năng nào. Mới tối hôm qua tưởng như vẫn còn có thể đổ lệ ướt áo vì nhau, tưởng như cả phần đời còn lại cũng không thể yêu ai nhiều hơn được nữa. Mới tối hôm qua, vì người kia mà đã chịu mở lòng thêm một chút. Mới tối hôm qua, vẫn còn mộng tưởng được sớm chiều kề cận mãi mãi.

"Đang nghĩ... tôi vì sao lại yêu cậu nhỉ?"

"Hả?" Tiếng cậu át tiếng nước. Hắn bật cười, cả cơ thể đã thôi run rẩy, chậm rãi quay lại nhìn sâu vào mắt chàng nghệ sĩ.

"Từng nghĩ lý do đem lòng thương nhớ cậu cũng giống như bí ẩn của vũ trụ – thuyết vạn vật, khó có đáp án. Cậu biết mà, tên mê thiên văn như cậu hẳn phải rõ. Thế nên giờ khi ngồi lại và nghiêm túc nghĩ kỹ, tôi thích cậu vì lý do gì không biết nữa. Nghĩ mãi không ra."

Nanon mở to đôi mắt trong veo như hai giọt sương mai, hai dòng lệ trong suốt tuôn rơi đẹp như cảnh quay chậm trong phim và Ohm thì nói tiếp. "Có lẽ đó chẳng phải tình yêu. Diễn viên như chúng ta, không phân biệt được rạch ròi chỗ nào mình kết thúc, chỗ nào nhân vật bắt đầu."

Lệ chảy hoài không ngừng.

Không gian tĩnh lặng.

Tiếng nước sông chảy dưới gầm cầu ầm ào như tiếng con tim ai đó đang gào thét.

Ohm nghĩ về một sớm mai khác: ngày hắn không còn nợ nần gì Nanon Korapat cả. Yêu người và từ bỏ người, tùy ý hắn chọn lựa. Sớm mai ấy nếu có đến có lẽ sẽ là ngày hắn lìa đời.

"....Không phải cậu thích mắt của tôi sao? Cặp má lúm? Cả giọng hát? Tất cả những thứ khiến cậu si mê, cậu từng nói còn gì?" Cậu khẩn thiết bằng thứ giọng mềm mại, cố gắng vớt vát, bao nhiêu tự trọng đều không còn. Cậu cười thật xinh như cố tình để lộ ra lúm đồng tiền, mắt cứ chớp chớp như mắt nai. Càng chớp lệ càng chảy dài. Và trước khi cậu kịp cất tiếng hát, Ohm đã ngắt lời.

"Những cái đó Pran cũng có mà." Ohm mở miệng đùa cợt theo cái phong thái xưa cũ, mắt sáng lên nét vui vẻ khó hiểu.

Tuyệt đối không khóc.

Mất một giây để Nanon phá ra cười, đôi môi đầy mím lại trong một nỗi chịu đựng khó có ai tưởng tượng nổi. Ohm cũng cười theo, lấy tay vỗ vỗ vào đùi bạn, đúng cái kiểu khó chịu ngày trước hắn thường dùng để chọc Nanon tức đến mức phải đánh vào mặt mình.

"Không phải tình yêu mà, giữa chúng ta. Hiểu nhầm thôi, tri kỷ. Mày không phải Pran, tao cũng chẳng phải Pat. Chúng ta không thay đổi được thế giới này, nhưng chúng ta sẽ khiến thế giới này hạnh phúc. Đúng không?"

Khoảnh khắc đó, mọi ánh sáng trong đôi mắt đẹp đẽ của người tắt ngấm. Hắn thì không rõ đôi mắt mình giờ trông ra sao, nhưng hẳn phải là đôi mắt hèn hạ, xấu xí nhất trần đời. "Ê, lái xe đưa tao về đi. Chắc mấy nữa phim chiếu xong phải đi mua xe mới quá! Chán đạp xe rồi đấy."

Nanon kéo sụp lưỡi trai che nửa gương mặt khỏi tầm mắt Ohm. Thế nên chỉ có thể nhìn thấy đỉnh mũi tròn tròn và viền môi của cậu – khóe miệng kia vẫn hơi nhếch, còn lấp lánh, ươn ướt bởi lệ nhòa. "Chó! Thế xe đạp định tính sao?" Nanon cất tiếng mắng mỏ cục cằn, ngữ điệu na ná khi đọc một câu thoại mới lần đầu tiên.

"Chắc cho Thai quá! Nó béo lắm rồi, định đi làm thêm việc gì cho năng động mà béo thế ai tuyển. Tốt nhất ném cho nó đạp giảm cân!"

"Ờ, nếu thằng em mày chê thì để xe đó cho Nonnie hoặc mẹ tao đạp đi chợ vậy."

Cứ thế, hai người bạn cũ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đường về: về mẹ, về cha, về dự định nhận phim sắp tới. Về Chimon. Về ba người.

Về tương lai.

Chiếc xe cũ của Nanon biến thành cỗ máy thời gian từng được cậu nhắc đến bao lần lúc nào cũng với một lòng nhiệt thành cả hắn và Chimon đều không hiểu được. Nó sẽ loang loáng bay qua lỗ giun kỳ ảo những sắc màu vô thực của thời không, đem chuỗi nguyên nhân – kết quả hoàn tác, đi ngược lại từng ngày để trở về điểm mốc được chỉ định. Hắn nhớ cậu sẽ hét toáng lên sau mỗi lần tán gẫu: 'chúng ta có thể thay đổi quá khứ, sự thật đấy, đừng cười, thằng Ohm, cấm cười, đây không phải chuyện cười, chuyện khoa học đấy nhé!'

Từ đâu một cuộn phim cũ chạy ngược, đem từng khung hình trôi ra sau cửa xe, không sao giữ lại được.

Bài hát tỏ tình.

Cuộc hẹn ở bảo tàng.

Nụ hôn bên biển Cha-Am.

Lọ nước hoa xanh như ánh cực quang.

Rồi bất chợt một khung phim lạc quẻ và cũ kỹ chẳng hiểu vì lý do gì chạy vụt qua ngay lúc này. Ohm hoảng hốt ngoái lại nhìn theo. Hắn của ngày xưa ấy không tự tin cất tiếng hát. Có lần phải cùng Nanon song ca tại một sự kiện đông người, đến đoạn mình hát, vừa thử ngâm nga tiếng đầu tiên, khán giả bên dưới liền bật cười. Đỏ mặt, hổ thẹn, suýt chút nữa hắn bật khóc và định bỏ chạy khỏi sân khấu. Nhưng người ở bên cạnh đi tới bên cạnh níu lấy bàn tay. Cậu không cười chê, cũng không nao núng, chỉ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, bắt nhịp để hắn hát cùng. Lúc đó Nanon Korapat còn chưa hề có tình cảm gì với hắn. Lúc đó, cùng tiếng hát run rẩy và đôi mắt mọng nước, dù chỉ trong giây phút thoảng qua ngắn ngủi, hắn thấy mình không còn cô đơn...

Đó phải là lý do vì sao lúc nào cũng cảm thấy như nợ người này điều gì đó. Nhỏ mọn thế thôi nhưng phải làm gì để trả cho được ân tình ấy? Hắn chỉ đem lại cho cậu khổ đau.

Khi xe dừng lại, Ohm cũng sẽ hiểu họ sẽ trở lại ngày nào trong quá khứ: đêm sinh nhật hôm đó, đêm trước khi hắn rời đi. Họ sẽ chia tay nhau trước hiên nhà, nhìn nhau trong tiếc nuối, Nanon đột nhiên sẽ nói vội lời xin lỗi hắn đã ước cậu không bao giờ nói ra.

Ohm xuống xe, đứng trên vệ đường ngay trước cổng nhà, tay dắt xe đạp bên cạnh, cúi nhìn vào trong xe một lúc. Ánh mắt hắn dừng lại nơi khóe miệng dưới vành mũ và bất giác hắn nở nụ cười. Khóe miệng đó đáp trả hắn bằng một cái nhếch miệng thân thiện, không oán trách. Cậu vẫn chưa đánh xe đi, như đang đợi.

"Cảm ơn nhé."

Hắn cất tiếng chào.

Người sững lại nhưng vẫn gật đầu, phản ứng giống hệt hắn ngày hôm đó.

Rồi người, cuối cùng cũng đánh xe đi, rời khỏi tầm mắt. Hắn không nhìn theo. Xe đi mất mới để hai giọt lệ lăn xuống. Có lẽ quá khứ, đúng là có thể được thay đổi, Ohm chợt nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro