7. Ohm - Come, Gentle Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

(Còn thức không vậy?) Người dùng @i_adore_u trên ứng dụng nhắn tin hắn bị bắt cài bằng được lại gửi tin nhắn, dăm ba bữa nay tối nào cũng vậy.

Ohm liếc nhìn điện thoại rồi quay đi, phân vân một hồi lại quay lại nhìn. Người dùng @leaf_me_alone mãi rồi cũng nhắn trả lời.

(Còn.)

(Muốn nghe nhạc mình viết không?)

(Không.)

(Link nhạc nè. Mới chỉ là bản nháp thôi nha.)

Một bản ghi âm được gửi đến mặc lời từ chối rành rành. Phân vân, đắn đo đủ đường, hắn cầm lên rồi lại hạ xuống cái điện thoại. Đã đến giờ phải đi ngủ nhưng vẫn cứ biếng nhác nằm dài trên sô pha, tay vắt lên đầu, tự nhắc bản thân không được suy nghĩ quá nhiều. Người nhanh chán thì cũng chóng quên, hi vọng nhiều thì lại chỉ thất vọng lắm. Suốt mấy ngày nay, ngoài việc đến workshop chuẩn bị cho bộ phim mới, cứ loay hoay nghĩ về cuộc nói chuyện bên bờ sông với Nanon, càng nghĩ càng rối, về cả những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống mới thật phí phạm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bất cứ ai phải đau lòng.

Ngoài miệng toàn nói lời đớn đau nhưng sâu trong tâm khảm, Ohm chỉ muốn chạy đến ôm lấy, thì thầm rằng chẳng có gì thay đổi hết, vẫn nhớ về cậu mỗi đêm.

Haha. Nói thì dễ lắm, làm thì mới khó. Sợ rằng Nanon không hoàn toàn hiểu sức nặng thứ tình cảm cậu ấy đang mạo hiểm để cố gắng gọi tên. Hôn thử một cái? Lỡ như thực không thích, lỡ như cậu ấy chẳng có cảm giác gì thì tất cả sẽ còn nhục nhã đến cỡ nào?

Giữa lúc ham muốn được chạm vào môi của người thương đang bị nỗi sợ hãi vu vơ kìm kẹp đến ngạt thở thì màn hình điện thoại vụt sáng. Gương mặt Chimon hiện lên dọa hắn phát khiếp. Tối rồi đắp mặt nạ dưỡng da thì cũng thôi đi, ai mượn dí sát vào cam làm gì!

"Thằng cẩu tặc lại gọi video giờ này?" Chưa kịp nhấn trả lời thì cuộc gọi đã có thêm người tham gia, chẳng ai khác ngoài người từ nãy giờ cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí. Ohm thở dài, vuốt vội mái tóc rồi ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra thật tự nhiên.

"Ê Ohm, ăn cơm chưa?" Chimon vừa đắp mặt nạ trắng toát vẫn cố đeo thêm cái kính chơi game, mặc áo thun trông vô cùng thoải mái. Có vẻ nó vừa vào ván. Trong khi đó màn hình Nanon trống huơ trống hoác.

"Nửa đêm rồi thì phải hỏi là đã đi ngủ chưa. Sao phải video call?" Nhất định phải hoạnh họe với cái giọng khó chịu nhất có thể. Thế mới tự nhiên.

"Cho vui, mấy nay kiểu gì. Hai đứa mày cứ đến workshop rồi về. Lại còn đi lệch giờ nhau nên có lần nào cả ba tụ tập được đâu?" Chimon vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa phàn nàn. Cái miệng cong cong vén lên trong rõ ghét. Hắn chẳng thèm lườm nguýt, quên mất miệng phải tỏ ra tự nhiên khi Nanon chưa vào cuộc gọi, lại nằm ệch ra ghế.

"Mày cũng có phim để đóng cơ mà, suốt ngày tụ tập làm gì?" Ohm vừa mắng xong thì Nanon bước vào màn hình, nở một nụ cười ướt rượt. Mồ hôi chảy ròng ròng từ tóc mai xuống cằm, tảng ngực lấp ló dưới cổ áo ba lỗ khoét sâu bóng nhẫy. Hắn lập tức ngồi bật dậy, mặt nghệt ra như mất sổ gạo.

"Ủa, Non, mày vừa làm gì để mồ hôi nhễ nhại thế kia?" Chimon nhíu mày nhòm sát vào cam.

"Tập gym." Hắn lặng người nhìn, dù có thêm bao lần, cũng không thể quen được với vẻ ngoài hiện tại của cậu....

"Ê, Ohm, tập trung đi Ohm." Chimon, với phương châm sống đó là nhất định phải vạch trần mọi sự đáng xấu hổ trên đời, búng tay gọi hồn và Ohm thì vừa giật mình vừa ngượng đến mức phải quay mặt đi. Nanon vui vẻ nhoẻn cười nhưng không nói gì mà cũng chỉ chăm chú nhìn hắn, có khi còn lộ liễu hơn. Nuốt khan, hai mắt chợt láo liên, thầm than rằng hành xử như thế chắc chắn không có gì gọi là 'tự nhiên' ở đây cả.

"Ê, hai đứa mày, tôn trọng tao cái. Bây giờ vào việc chính, sắp tới đi picnic với nhau không? Sắp đến sinh nhật của thằng chó kia rồi, còn nửa tháng nữa thôi." Chimon hào hứng hẳn lên nhưng mắt vẫn không rời máy chơi game giây nào.

"Picnic sinh nhật? Nghe phiền thế? Mua bánh và bia đến nhà tao được rồi." Ohm bàn lùi, nghĩ đến chuyện ba thằng con trai lớn đầu rủ nhau đi picnic ở ngoại thành cứ sai sai thế nào. Không ngoài dự đoán hai thằng còn lại đồng loạt phản đối.

"Sao phiền?" Chimon gầm gừ. "Chỉ việc cho đồ ăn lên xe và đi thôi!" Nanon nhẫn nại thuyết phục.

"Thế đồ ăn ai làm? Ai chuẩn bị? Chúng mày chắc?" Dù mắt trợn lên cãi, bên dưới hai tay lại túm chặt vạt quần. Vừa tưởng tượng cảnh phải ở bên cạnh người kia cả ngày dài đã liền thấy không ổn chút nào.

"Thì..." Thằng chủ trì quay qua nhìn vào màn hình một cái, mặt ngẩn tò te. Hắn dám cá cả gia tài (chẳng còn gì nhiều) của mình rằng một trăm phần trăm thằng cẩu tặc chưa tính đến chuyện này. Nanon có vẻ cũng cứng họng.

"Mua đồ ăn nhanh được không? Không thì...à, để tao bảo Nonnie." Nanon lúc nào cũng tự phụ vào sự lanh lợi của mình, nhớ ra cô em gái thì nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn vẫn gàn cho bằng được.

"Tha cho em mày đi. Để nó còn có thời gian đi tìm bạn trai." Cậu ta nghe hai chữ 'bạn trai' liền mím môi cười mỉm, lộ hết cả má lúm. Phản ứng đó bất chợt làm Ohm ngỡ ngàng.

"Sinh nhật mày, sao lại lo nhặng lên mấy chuyện không đâu thế? Sợ gì à? Để yên tính, Nong chỉ việc lên xe ngồi để các anh chở đi thôi." Dù đã thấy hắn lườm, cặp má lúm kia vẫn không mất đi. Chimon khịt mũi, nhếch miệng chen vào cuộc nói chuyện đang sắp trở thành một cuộc cãi vã vô bổ, nhưng không can ngăn mà ngược lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

"Đúng đấy. Bé Ohm chỉ việc ngồi ngoan ở nhà đợi các daddy đến đón." Mất hứng, hắn lạnh nhạt đáp trả.

"Nói thêm câu nữa tao out." Chọc tức được thằng bạn thì bọn chúng khoái chí lắm, bật cười khanh khách. Và không hiểu sao, đang nói chuyện sinh nhật, Chimon lại quay sang hỏi Nanon việc tập gym dù chẳng ai mướn.

"Mày chăm tập thế? Tối rồi vẫn còn nhễ mồ hôi." Cậu gật đầu, lại cười. "À thì, có động lực."

"Động lực gì?" Hỏi xong lại đột nhiên đập mạnh bàn phím rồi chửi một tiếng. Có vẻ nhân vật của nó đã ngỏm.

Nanon liếm môi một cách theo hắn nhận định là khá nguy hiểm, nghiêng đầu như phân vân không biết có nên nói hay không. Bị đánh động, Ohm ngồi im, hai vai căng ra, lưng thẳng tắp từ nãy đến giờ. Nụ cười trên đôi môi đó càng lúc càng thêm đen tối, chẳng khác gì chủ nhân của nó đang nghĩ đến chuyện bậy bạ. "Lúc làm chuyện đó, không phải trông săn chắc một chút thì sẽ gợi tình hơn hả?"

Y như rằng....! Cả Chimon và Ohm không hẹn mà cùng rướn cổ về phía trước để nhìn cho rõ người vừa mới nói. "Hình như tao vừa nghe được cái gì đó rất tuyệt vời?" Chimon cười phá ra.

"Tao không muốn trong giây phút lãng mạn, trước mặt bạn trai bụng lại chảy xệ xuống. Bên cạnh đó còn muốn nâng cao sức bền. Biết đâu bạn trai tao sẽ thích."

Nói như đúng rồi.

Chimon há mồm rồi vội lấy tay bịt miệng trong khi Ohm vẫn không thể tin được thằng bạn với gương mặt trong sáng dễ thương kia vừa mới thẳng thừng tuyên bố sở thích tình dục riêng tư cho hai thằng đàn ông khác, và một trong hai thằng thì hoàn toàn không có hứng thú để biết điều đó. Còn thằng còn lại thì chỉ muốn giết quách cậu ta đi.

"Cười à? Cười gì?" Đổi giọng nhanh như vào vai.

"Xin lỗi. Tao khốn nạn quá." Chimon nói nhưng không ngừng cười. Giờ thì kẻ đáo để kia như để làm rõ tuyên bố chấn động trên, bỗng quay qua liếm môi nhìn hắn vẻ trêu đùa.

"Ohm thì sao? Có thích bạn trai mày có cơ bụng đẹp không hả?"

Chimon phấn khích đến mức đập cả trán xuống mặt bàn, nghe chừng có vẻ khá đau. Ohm nhún vai. "Chắc tao độc thân cả đời quá, vì bụng tạo xệ lắm rồi.". Chimon cười xong, không những không can bạn lại còn tiếp tục hỏi thêm. Ohm thực sự tò mò kiếp trước hắn gây ra tội vạ gì để kiếp này vập vào hai con người oái oăm khốn nạn như vậy.

"Ủa, nhưng nâng cao sức bền làm gì?"

"Thì không muốn làm một lần là xong luôn ấy."

Giờ thì hắn phải cắn môi ngăn bản thân nhoẻn cười. Khiếu hài hước đen tối của Nanon vẫn tếu táo như ngày nào. Cộng thêm ánh mắt gợi cảm và mái tóc hơi ướt kia khiến mặt hắn, thành thật mà nói, có nóng lên đôi chút, may mắn thay camera dỏm không chỉ điểm chuyện đáng xấu hổ đó. Chimon có vẻ rất thích trò đùa, trong khi Ohm vẫn chưa biết bình phẩm gì hơn ngoài việc ngăn bản thân cười quá nhiều.

"Thế cho xem thành quả hôm nay nào!" Không cần bảo đến lần thứ hai, Nanon đã nhổm lên và khẳng khái vén áo khoe. Hắn vừa nhìn đã bĩu môi. Còn thằng cẩu tặc thì vỗ tay tán thưởng.

"Ngon. Anh thích!" Nanon không quan tâm đến Chimon mà hướng thẳng về phía hắn hỏi nhanh một câu với chủ đích hoàn toàn rõ ràng.

"Ohm có thích không?" Ohm không nói gì, quay đi giả như làm việc khác. Cứ tưởng hết chuyện để nói rồi thì bỗng Chimon cho rằng lúc này lại vô cùng lúc thích hợp để ...chạy.

"Ê, tao out đây, đi ỉa cái, hai thằng mày cứ tự nhiên chim chuột với nhau nhé. Chứ ở đây ngại thấy mồ." Hắn hốt hoảng định giữ, nhưng vừa chớp mắt màn hình nó đã tắt. Còn lại mỗi hai người, bỗng nhiên lại chỉ biết nhìn nhau qua cam. Nanon dùng đôi mắt biết nói cố gắng lôi ra cho được một phản ứng từ đối phương nhưng không thành. Ohm cứ hết nhìn tay lại ngó chân, có vẻ không mấy chú tâm vào cậu. Biết mình đang tỏ ra nhàm chán, nhưng vẫn không muốn lộ ra một dấu hiệu nào cho thấy hiện tại hắn hoàn toàn bị cậu cuốn hút. Chẳng cần cậu đụng một cái ngón tay thì Ohm cũng đã si dại mê mẩn lắm rồi.

Nanon không phải dạng thích ăn thua đến cùng để có một chiến thắng vô nghĩa, theo như hắn nhớ. Nhưng cậu ấy đã nghĩ thế nào đó và cởi phăng áo trên người ra, vò mái tóc thêm rối và tiến sát lại màn hình.

Ohm quên mất chuyện phải giả vờ kiêu ngạo, bần thần nhìn đến không chớp mắt.

"Chuyện mình tập gym, là vì cậu đấy. Hiểu chứ?"

Ồ, phải, thực tế phản lý thuyết: đây mới chính là cách Nanon tán tỉnh, lối ngông cuồng thuộc về bản chất không sợ đất không sợ trời từ trước đến nay. Với người khác, giả như một người không thân thiết bằng, cậu sẽ không như thế. Nếu Ohm may mắn là một cô gái, như đã nói, Nanon sẽ tế nhị, chậm rãi, tính toán hơn. Nên đây không chỉ là cách Nanon tán tỉnh bất cứ ai. Đây là cách Nanon tán tỉnh Ohm, người duy nhất cậu ta dám thể hiện sự thiếu nhẫn nại đến khó coi kia.

"Ai cũng nên nâng cao sức khỏe. Dễ hiểu mà." Ohm cố gắng nói những điều minh mẫn.

Nanon thì bật cười, nằm dài ra mặt bàn, ôm lấy hai khuỷu tay và gục đầu xuống. Khi cậu ngẩng lên, tim hắn lại hẫng một nhịp. "Muốn sang nhà cậu ghê."

"Để?" Giọng nghe hơi đề phòng quá mức.

"Cùng nhau tập gym." Cái nháy mắt hoàn toàn không đơn giản.

Ohm đảo mắt chán nản, trong khi Nanon vẫn khúc khích như một thằng ngốc.

"Mình trước đây quen tập toàn bài nặng, cậu theo không kịp đâu." Cậu ta nhếch mép.

"Ô hổ."

Ohm ngẫm nghĩ về những ám chỉ tầm bậy và ngốc nghếch được cất giấu vụng về thì không nhịn được bật cười thành tiếng cùng với bạn. Thật vậy nhỉ, so với việc nhìn thấy nước mắt, thì nụ cười của cậu khiến hắn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu.

"Nghe đoạn nhạc mình gửi chưa?" Lại nữa, giọng nói trầm trầm gợi cảm Ohm chưa bao giờ nghe qua.

"Chưa."

"Nghe đi và nói cho mình biết cậu nghĩ gì." Ohm rũ mi, chưa biết đáp ra sao. Hắn không muốn hứa hẹn, nhưng sự chú ý Nanon dành cho khiến hắn cảm thấy mình cứ như thể đang ở trong một giấc mơ vậy. Muốn nói chuyện thêm nữa, thậm chí cả đêm dài. Liệu có thể nếu giống như trước đây, cùng nhau tâm sự đến sáng, chỉ có điều hắn là người đề nghị?

"Mặc áo vào đi, cậu đang khiến người ta chảy dãi đấy."

Nanon bất ngờ nhưng có vẻ vẫn vô cùng thích thú khi nghe thấy câu thoại của Pran chui ra từ miệng Ohm, mà lại còn rất hợp cảnh. Bắt buộc phải đáp trả tương đương, nếu không thì không còn là Nanon đại đế hắn biết. Và đương nhiên sẽ dùng một câu của Pat.

"Bây giờ cậu là bạn trai rồi, mình muốn trêu chọc cậu bao nhiêu tùy thích."

Ohm giả bộ ngạc nhiên, biết mình mặt không dày bằng nên vội thoát vai. "Ủa? Ai cơ? Đang nói ai vậy? Ma hả?"

"Bây giờ thì chưa. Nhưng sẽ sớm thôi." Nanon tiếp tục dùng câu thoại khác của Pat để ghẹo. Hắn không hùa theo nữa, dọa sẽ tắt màn hình đi ngủ sớm thì trò đùa mới thôi. Khi những tiếng cười vui vẻ tan đi, Nanon bỗng trầm ngâm một hồi rồi mới bắt đầu thỏ thẻ.

"Nhất định nghe nhé, được không? Nghe xong... không thích thì... từ chối cũng được... Mình sẽ dừng mọi trò đùa này lại... "

Ohm nhíu mày, thấy mặt mình càng thêm đỏ và nóng tợn. Tự rủa bao lần cũng không chừa, chỉ cần cậu ta để lộ một giây yếu đuối, hắn sẵn sàng mềm lòng. Hóa ra, sau những cử chỉ không biết xấu hổ ấy, Nanon cũng có chút bất an. Hóa ra, hắn vẫn chưa thể hiện đủ rõ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, tình cảm dành cho cậu vẫn luôn vẹn nguyên? Thế mà hắn cứ giữ mãi suy nghĩ rằng Nanon đã biết rồi, và cậu chỉ đang chế giễu hắn thôi...

Hắn cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác. "Tên bài hát là gì?"

Mắt Nanon sáng lên. "À, mình viết lại lời của bản cũ. Vì nay thấy không còn đúng nữa."

"Bản cũ?"

"Ừ. Tên là 'Opal'."

Cậu ta ngẩn ngơ một chút trong khi Ohm chỉ hơi tò mò. Opal? Một loại đá quý thì liên quan gì tới hắn? Gật gù vài cái rồi hỏi cho có. "Sao lại đặt tên như vậy?"

"Cậu phải nghe mới biết được. Thôi, đi viết nhạc đây. Tạm biệt." Đột nhiên kẻ vừa nãy mới mạnh miệng bóng gió chuyện 'tập gym' phút cuối lại hiện nguyên hình một con mèo dễ bối rối. Màn hình của cậu rồi cũng tắt.

Ohm ngả đầu xuống tay vịn, cố kìm lại chút hân hoan trong lòng. Sợ rằng nếu lỡ vui mừng quá nhiều hoặc quá sớm, sẽ lại chỉ chuốc lấy toàn thất vọng, tệ hơn là đau khổ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, với tay lấy điện thoại, lần mở cửa sổ nhắn tin ban nãy và dè dặt bấm vào đường link được gửi riêng cho mình. Hắn không phủ nhận rằng bản thân có đôi chút hồi hộp.

Này Ohm, mình đã viết lại một đoạn nhạc của bài hát cũ. Opal. Lần trước viết vì thấy màu này trong bảng màu đẹp, cố gắng kết hợp với ký ức về cậu và cho ra một thứ gì hoàn toàn giả thuyết. Giờ mình quyết định viết lại. Nếu như thích, nhất định phải cho mình biết đấy nhé, được không? Không thì mình sẽ chết mất.

Ohm nhíu mày lắng nghe đoạn ghi giọng Nanon thủ thỉ nhỏ xíu trước khi tiếng ghita cất lên, cũng dè dặt chẳng kém. Một giai điệu trầm lắng, chậm rãi và hơi da diết.

Ghen với nắng, ghen với tách trà bị bỏ quên

Đi ngược hướng nhưng mắt lỡ chạm rồi

Đôi mắt ấy xóa sạch mọi chấp niệm cũ

Và dường như mình cũng chỉ là một gã tồi

Biết đổ lỗi cho ai bây giờ?

Cho màu nắng hay cho đôi mắt ấy?

Để giờ đây trong những giấc mơ xao động

Mình chỉ còn nhìn thấy mỗi cậu mà thôi...

Giống thơ hơn là ca từ, chưa được hoàn thiện và hơi thô thiển. Bù lại đoạn nhạc kết thúc đầy dịu dàng, cũng như cách mà màn đêm càng thêm nồng đượm. Ohm gục mặt xuống nệm ghế, muốn kêu lên một tiếng phàn nàn.

"Đúng là một gã tồi."

Hóa ra đặt tên Opal là có ý muốn so sánh với đôi mắt khi được nắng chiếu vào, nếu sự thô lậu thâm căn cố để thuộc về bản chất hắn không khiến hắn hiểu lầm. Ohm bật cười. Ai ngờ được một khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng có nghĩa lý gì lại có thể khiến chàng nghệ sĩ đó chắp bút viết thành thơ?

Nhúc nhích những đầu ngón tay, muốn băng qua con phố kia đến tìm gặp cậu. Nói gì nhỉ? Nói rằng đây không còn là bộ phim năm đó nữa. Không thể dùng Pat và Pran để che giấu lòng mình. Và cũng vì không còn là phim, mọi thứ cũng sẽ khác. Cậu đã vững dạ chưa, Ohm muốn hỏi. Bởi nếu dám thẳng thắn với nhau lần này, và sau cùng tất cả chỉ là nhầm lẫn, một cơn say sưa trong khoảnh khắc, một niềm cảm hứng tạm thời, một đôi mắt phản chiếu những sắc màu không thật, thì họ sẽ mất nhau mãi mãi. Mất mọi thứ họ đang có. Mất cả chữ 'bạn' đã từng nâng niu, bảo vệ đến thế.

Nhưng biết làm sao được khi đêm lại quá dịu dàng. Vậy hãy cứ đến đây, gần hơn một chút.

Ohm sẽ cố giấu những xúc động này được chừng nào hay chừng đó. Hắn chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ ấy.

Buổi sáng hôm sau có lịch phỏng vấn cho bộ phim mới cùng với bạn diễn và đạo diễn tại đài truyền hình, Ohm lên đồ sẵn từ ở nhà để đỡ tốn thời gian. Sau khi xong việc ở đây, còn phải vòng về công ty dự workshop nên sơ cua một bộ khác, rộng rãi thoải mái hơn.

Hắn đến sớm, khi vẫn đang ngơ ngác ngó nghiêng trước cửa phòng chờ vắng vẻ, bàn tay đột nhiên được ai đó nắm nhẹ.

"Này..." Quay lại thì ngạc nhiên khi thấy gương mặt thân quen của bạn diễn lúc này có chút gì như hơi hốt hoảng.

"Ờ, đến rồi à?" Nanon vẫn nhẹ nâng bàn tay hắn, đôi mắt long lanh dò hỏi.

"Cậu nghe chưa?" Ohm gật đầu. "Rồi."

"Thế sao không nhắn lại, làm mình đợi cả đêm hôm qua." Nanon cắn môi, tay càng lúc càng nắm chặt hơn. Và quả đúng, quầng thâm dưới mắt có lộ hơi rõ, nét mặt không được tỉnh táo lắm.

"À... xin lỗi, quên mất."

"Cậu thấy thế nào?" Ohm cười. "Tuyệt. Cậu có thể cho vào album tiếp theo đấy."

Nanon chưng hửng. "Nhưng mình viết cho cậu kia mà."

Ohm lại cười, không biết nói gì hơn nữa. "Cậu không thích? Cậu thấy phiền?" Vẻ mặt Nanon thoáng nét giận dỗi.

"Cậu muốn thế nào? Nếu mình nói thích thì sao chứ?" Hắn cười trừ, cố lấy tay ra khỏi tay tay người. Nhưng người đã nhận ra ý định đó và kéo hắn lại gần hơn.

"Chỉ muốn biết cậu nghĩ gì. Thích một bài hát đương nhiên chẳng phải chuyện gì to tát, mình hiểu chứ. Mình muốn viết trọn bài, muốn hát giữa đám đông và nói rằng bài hát đó là dành tặng cho cậu. Đó là điều mình muốn và sẽ làm nếu cậu thích." Sự nhiệt thành và kiên định trong giọng nói ấy dễ dàng làm người ta cảm động. Đã vốn biết cậu sẽ không chịu để hắn giữ cái bí mật đó được lâu, nhưng bao nhiêu chuẩn bị cũng không đủ khi đôi mắt đó chiếu đến, truy cầu một lời hồi đáp. Ohm không cam tâm. Sao người này con mẹ nó lúc nào cũng tùy ý làm theo nhịp điệu của riêng mình?

"Haha. Đáng lẽ trước kia đạo diễn nên chọn cậu đóng vai thằng Pat chứ không phải mình, giống thật đấy." Bạn diễn cũ thấy chướng tai nên tặc lưỡi một cái.

"Pat gì mà Pat chứ? Đây là chuyện của chúng ta: Nanon và Ohm, cậu vẫn cho rằng mình sẽ nhầm lẫn à?" Thế đấy, không cần đến trước cửa nhà để hỏi, Nanon tự đem câu trả lời, giải tỏa hết những băn khoăn của ngày hôm qua, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thế rồi sao? Hát trước đám đông rồi sao?" Nanon bất ngờ khi bị hỏi ngược, cứ mơ mơ màng màng nở nụ cười ngốc nghếch.

"Rồi trở thành bạn trai và bạn trai."

"Sau đó thì sao?"

"Thì hẹn hò."

"Sau đó?"

Cậu chớp mắt, dần hiểu ra ý định của hắn nhưng vẫn nhất nhất quyết không chịu thuận theo. "Thì? Thì cưới nhau chứ sao, đó là điều cậu đang muốn nghe hả?"

Ohm nở một nụ cười bất lực, giật tay ra thật mạnh. Hắn đi vào bên trong phòng chờ, ném túi xuống cái ghế gần nhất. Bạn diễn thận trọng tiến đến, rón rén hơn khi thấy hắn bực mình. "Mình chỉ muốn biết cậu nghĩ thế nào..."

"Hay đấy, cũng rung động phết đấy nhưng mà... gần như chẳng thể tin được. Cậu đang muốn dùng bài hát đó để nói, trước kia không hề có chút tình cảm nào, sau đó tôi cuốn xéo khỏi đây tận hai năm, giờ lết xác trở về, và, đột nhiên mọi thứ xoay chuyển, cậu biến thành gã trai si tình nhất thành phố? Chuyện hài gì vậy? Không nghĩ bộ phim cậu ấp ủ bấy lâu lại là comedy!" Ohm lắc đầu, cố ép cho giọng nghe mỉa mai nhất có thể, nhưng biết rõ nếu lỡ nhìn vào mắt người lâu hơn hai giây thôi, nhất định sẽ bật khóc như một đứa trẻ.

Đã nghĩ nếu như buộc phải nói ra những lời này, sẽ nói sao cho dễ nghe hơn, với một sự dịu dàng nhất định. Chứ không phải thế này. Nanon là người nhiều tự trọng như thế, kiểu gì cũng sẽ chạnh lòng.

"Đúng thế đấy."

"Hahaha!"

"Cười bao nhiêu thì tùy. Kể cả cậu có đi khỏi chốn này tận hai năm, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi yêu cậu, dù có nhận ra cậu quan trọng thế nào trong đời. Bởi điều tồi tệ duy nhất chúng ta sẽ không bao giờ làm với nhau đó là ép buộc bản thân phải có tình cảm với người kia. Từ lần đầu nhìn thấy cho đến khi cậu đi mất, cậu vẫn là bạn. Kể cả có diễn cảnh tình tứ với nhau ở trên giường tôi vẫn có thể phân biệt được đâu là Pat và đâu là Ohm. Cho nên đây không phải chuyện đã có tình cảm từ lâu nhưng lại ngu ngơ không nhận ra, khác hoàn toàn, vì, tôi chẳng phải một thằng oắt con, phải không? Cũng biết để trở thành người yêu, chúng ta còn thiếu cái gì và trước đó chúng ta hoàn toàn không có cái đó..."

Ohm kiên nhẫn hít thở, chờ đợi người nói tiếp.

"...Rồi cậu quay trở lại, ngồi trong quán cà phê, tôi lỡ nhìn thấy mắt cậu ngập trong nắng. Và mọi chuyện thành ra thế này. Là lỗi của tôi sao? Nếu thế thì xin lỗi được chưa...?"

"Đang nói cái quái gì?" Hết kiên nhẫn.

"Nhưng mà nhé, cái chưa bao giờ xuất hiện bây giờ rành rành đã xuất hiện rồi mà còn cố chối bỏ nữa thì... cậu nghĩ tôi có bình thường không vậy? Có còn là đàn ông nữa không vậy?"

"Woaaa, cứ lải nhải 'cái đó', 'cái đó' từ nãy đến giờ, rút cuộc là cái gì mà lại kỳ diệu, có thể lội ngược dòng ngoạn mục như vậy hả?!" Ohm như phát điên hẳn, gắt lên một tràng.

"Ham muốn."

Câu trả lời sốt sắng, nhẹ như tiếng gió, hoàn toàn làm kẻ trước mặt câm miệng. Hai người lại diễn tiếp trò đó – nhìn vào mắt nhau không thôi. Đột ngột một tràng cười bật ra trong cuống họng. Đó hẳn phải là điều khó tin và hài hước nhất trên đời.

"Ham muốn?!??? Ham muốn!!! Tôi đi lang bạt có thêm cái gì đâu để làm cậu ham muốn được nhỉ? Tôi chẳng có gì cả. KHÔNG GÌ HẾT!" Hình như hơi quá dữ dội. Giọng hắn lạc đi, mắt long lên sòng sọc để ngăn nước mắt chảy. Người câm nín, nhưng không nghe lý lẽ. Có thể vì nhất thời quá xúc động, lời không kịp lên môi, đành hậm hực dùng đôi mắt đã hoen đỏ để trách móc, giam chặt hắn tại chỗ. Chắc chắn cố tình vì hắn từ nãy muốn chạy khỏi nơi đây, thế mà quay đi quay lại, vẫn không thể.

Cả đời này, dù ngắn hay dài, cũng không biết làm thế nào để chống lại, từ bỏ hay căm ghét Nanon Korapat Kirdpan.

Hắn tự cười mình vì đã nổi đóa vì chuyện không đâu, liền đổi qua giọng vui vẻ, bình tĩnh hơn, tiếp tục để kết thúc cuộc nói chuyện. "Tôi biết rõ điều gì sẽ khiến cậu ngoái cổ lại nhìn: một cái váy xinh xắn, một mái tóc điệu đà, một màu son dễ thương, và đặc biệt là một đôi chân thon thả, tôi quá hiểu cậu-"

"Hoặc một đôi mắt đẹp, không nhiễm tạp niệm, rực rỡ gần như vô thực, đủ sức làm tôi ngạt thở. Đủ sức làm tôi mất ngủ. Đủ sức khiến tôi viết những lời ca ngu si ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay, bỏ quên cả vần điệu. Cậu hiểu tôi nhất, phải không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro