8. Nanon - Aquamarine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Với sự yên lặng thừa nhận bại trận đó, Nanon tự cho phép những trò tán tỉnh của mình được bắt đầu.

Lẽo đẽo theo hắn đến workshop chờ đợi thời cơ, rình mò đến tận khi Ohm đứng nói chuyện với Chimon, Jimmy và Prom cùng mấy diễn viên mới trong lúc nghỉ giữa giờ. Nanon đột ngột tiến tới ôm chầm lấy thân hình hắn từ phía sau. Dù đã gầy đi nhiều nhưng những thớ cơ trên người vẫn không kém phần săn chắc, dẻo dai.

Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức gỡ lấy hai tay ra nhưng không kịp cáu gắt trước khi đám trẻ trai kêu lên trêu chọc. Cậu giả vờ tỏ ra ngạc nhiên và hối lỗi, phân bua với dáng vẻ tinh nghịch nhất.

"Chết cha, mình ôm nhầm người. Tại trông cậu giống bạn trai tương lai của mình quá đi."

Bị ghẹo hắn liền tỏ rõ vẻ chê bai không lẫn vào đâu được, trong khi những thằng khác thì lại thích thú. Chimon nhận xét. "Giống đấy, thực ra nó trông cũng giống bạn trai tương lai của tao nữa."

"Cút." Đáp một câu cộc lốc. Jimmy nhìn cậu rồi nhìn Ohm, như nhớ ra cái gì mới lên tiếng.

"Hai đứa mày hôm trước mới đánh nhau ở bờ sông mà?" Cả hai ngạc nhiên quay nhìn gã bác sĩ.

"Sao anh biết?" Nanon cất tiếng hỏi, thận trọng. Prom nhảy vào. "Ôi trời, chưa xem cái video người đi đường quay lại hả? Lên xu hướng luôn hôm ấy. Fan hai đứa mày còn không biết nên khóc hay cười nữa kia."

Ohm tần ngần gật đầu rồi cúi mặt trong khi Nanon nhún vai. Jimmy không bỏ lỡ dịp này để trêu chọc bất cứ ai anh ta thấy ngứa mắt. "Đánh nhau xong hôm nay lại thế này? Thành đôi rồi hả?"

"Vâng." Nanon vui vẻ thốt lên cùng lúc con người mặt mũi khó đăm đăm kia chép miệng phủ nhận. "Bậy nào."

Mọi người nhìn nhau kiểu như muốn cười ré lên nhưng lại phải cố nhịn vì còn biết bao nhân viên ở quanh đây. Chimon vỗ vai Nanon đầy thông cảm. Cả đám nói thêm với nhau vài câu, hẹn ngày cùng nhau đi tập, đi xem phim, đi ăn. Từ lâu đã để ý hắn bao giờ cũng muốn né mấy chỗ đông vui nên cứ luôn miệng lặp lại 'cả Ohm nữa'.

Cả tuần trôi đi như thế, với những ánh nhìn lén lút, những lời tán tỉnh vô nghĩa, những đầu ngón tay vô tình hữu ý lướt qua nhau, những bản tình ca được gửi vào tối muộn... người không đáp lại cũng chẳng chối từ. Không biết từ khi nào tháng ba đã đến, đem theo hơi thở mùa xuân tươi mát dù ở cái xứ nhiệt đới oi ả này, mùa nào cũng giống hệt mùa nào. Tuy vậy, ảo tưởng rằng đất trời đang bước vào một mùa mới, thậm chí sẽ là mùa đẹp nhất cuộc đời mới thật thi thú lãng mạn. Nghĩ ngợi bâng quơ, cậu cao hứng đứng gần cửa vỗ tay thật lớn, khiến cho Nonnie – cô em gái vàng ngọc phải ném lại một cái nhìn đánh giá.

Chẳng là hôm nay vừa vặn sáng cuối tuần, nhiệt độ chưa kịp đốt nóng mặt đường, cô em gái lại cho rằng đây vừa hay lại là một dịp tuyệt vời để hạ mình sang chơi với ông anh, không hề biết dạo gần đây cậu đã có một thói quen mới, vô cùng lành mạnh.

"Sao anh đi giày thể thao và mặc kiểu đấy? Ngữ anh đòi chạy bộ á?"

Gật đầu quả quyết, đột nhiên thấy tự hào với chính mình. "Chính là sắp đi chạy bộ."

"Dở hơi. Gần đây đâu có công viên hay khu nào đủ rộng để chạy đâu?" Cụt hứng, cậu xua cô em gái vào bên trong.

"Câm mồm. Lát nữa đi chợ mua cái gì ngon ngon nấu một bữa thật to nhé. Chắc sẽ có khách đấy."

"Hả, ai mới được? Này!" Nonnie bực tức gọi với theo nhưng Nanon đã phóng ra khỏi cửa.

Bước chân nhanh nhẹn băng qua con phố rộng, phăm phăm tiến đến căn nhà nhỏ nằm khiêm tốn ở cuối góc phố bên kia. Nói mới nhớ, nhà đó mới được sơn lại toàn bộ, một thứ màu kem ngả vàng, gợi nhớ về màu mơ nhưng ấm hơn, nhạt hơn một chút. Vài chậu hoa đã được mua thêm để ở ngoài hiên. Trên cánh cửa xuất hiện mấy thứ đồ trang trí trông cũng khá sinh động bắt mắt, trong đó cánh cửa ra vào được thay mới hẳn, bên trên, nơi vừa tầm mắt nhìn có một ô kính màu xanh biển ngả sang ngọc bích, từ xa lại giống màu men ngọc, được bao bằng khung gỗ chạm khắc họa tiết tinh tế. Cùng rất nhiều dấu hiệu khác cho biết rằng ngôi nhà này đang có người sinh sống sau một quãng thời gian dài.

Nanon ngang qua rồi lại quay lại phía đầu đường. Cứ thế lặp đi lặp lại phải đến cả chục lần, đến khi người ta bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ khôi thì cánh cửa kia mới được mở ra. Ohm mặc áo ba lỗ, quần lửng, đi đôi dép xỏ ngón xông ra hiên ngoài với vẻ mặt dường như muốn cười nhưng vẫn cố nín.

"Bạn hiền, đang làm gì thế?" Nhấn rất mạnh vào hai chữ 'bạn hiền', hắn hất mặt về phía cậu, nhíu mày dò xét.

"Chạy bộ." Nanon tươi cười, bắt đầu giậm nhảy chạy tại chỗ, miệng hô vài tiếng cho có tinh thần thể dục thể thao nhưng mắt cứ lúng liếng liếc về phía chủ nhà.

"Ra chỗ khác mà chạy." Ohm xua tay đuổi như đuổi chó.

"Hay cậu cùng chạy đi, tăng cường sức bền." Nháy mắt với hắn, cố ý để má lúm lộ ra.

Chủ nhà lắc đầu, không thèm tiếp chuyện nữa, phủi đít quay đi. Thấy thế vội vã chạy theo ngay. "Ê Ohm, đi chạy đi mà." Đột nhiên bị áp sát hắn liền hoảng, vội chạy tót vào bên trong, đóng sầm cửa lại trước khi gã hàng xóm có thể xông vào.

Gã hàng xóm có má lúm, da trắng bóc đứng bên ngoài nhìn vào qua ô cửa kính màu xanh nhạt, với đôi mắt tinh nghịch sáng như sao, thuận miệng đưa lời trêu chọc. "Sao lại có thể đáng yêu như thế cơ chứ!!!"

"Cút!" Ohm miệng chửi nhưng mắt cười.

"A a a, hình như... hình như..." Gã hàng xóm không may lại là diễn viên trẻ hạng A, thế nào đột nhiên kêu la thảm thiết trong sự ngờ vực của một diễn viên trẻ thực lực khác.

"Lại gì nữa? Không mau đi đi. Đứng ở cửa nhà người khác giống biến thái lắm biết không?" Nanon miệng liên tục xuýt xoa, người khom xuống.

"Hình như... bị chuột rút rồi, cho vào nhà làm miếng nước đi." Ohm phá ra cười, cười đến phát mệt mới nhớ ra phải đuổi người đi.

"Chuột rút á? Để gọi xe cứu thương nhé?" Vị khách không mời kia lắc đầu, bắt đầu mè nheo.

"Cho uống miếng nước hết liền. Mở cửa ra, đứng nói chuyện cách nhau cái cửa kỳ quá!" Hắn cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu mở cửa khi anh chàng vô duyên bên ngoài càng lúc càng la to.

Cửa vừa mới hé, Nanon xồng xộc xông vào, đẩy chủ nhà một mạch về phía ghế sô pha giữa phòng. "Bảo bị chuột rút cơ mà?"

"Đúng đúng đúng, cho nên để mình ngồi lên đùi cậu khoảng hai tiếng là sẽ hết luôn."

Ohm bị đẩy xuống ghế, trong lòng có một Nanon vui vui vẻ vẻ chễm chệ. "Hết đau chưa?" Hắn nheo mắt nhìn vị khách mặt dày của mình.

"Vẫn đau lắm." Mắt cười, hai chân còn đung đưa như một đứa trẻ lần đầu được chơi đu quay. Chỉ biết thở dài, Ohm gượng gạo buông thõng hai tay xuống, sợ rằng vô tình sẽ chạm phải Nanon sai cách, trong khi đó vị khách lại vô cùng thoải mái tự nhiên quàng tay tròng vào cổ hắn.

"Cậu trông thật tuyệt. Mình đã phải chọn cái áo ưng nhất để đi chạy bộ đấy." Chàng trai thì thầm một lời khen lộ liễu, thản nhiên dí sát bản mặt lại gần, khoe khoang đôi má lúm độc nhất vô nhị.

Không biết nên nhìn vào đâu, hắn liếc đi liếc lại cuối cùng vẫn chằm chằm đặt vào má của cậu. "Xuống đi. Không phải muốn uống nước à? Mình đi pha."

"Khỏi khách khí. Cứ ngồi thế này thêm chút nữa." Càng vui vẻ hơn khi bắt đầu nhận ra chủ nhà đã có chút ngượng ngùng. Những ngày trước tuy không từ chối những cử chỉ và sự quan tâm của cậu nhưng bao giờ cũng bày ra một vẻ rất đúng mực, không đi quá giới hạn bao giờ. Nhưng lúc này lại không dám nhìn thẳng mà chỉ dám mạnh miệng mắng thôi.

"Cậu có biết là cậu to như bò, nặng như trâu không hả mà đòi ngồi lên đùi người khác?" Cậu chàng vừa khen người ta không ngờ lại nhận về chê bai thì liền bĩu môi.

"Người ta bảo cứ đứng cạnh cậu bỗng bị nhỏ đi. Không biết làm sao lại như vậy luôn!" Ohm liền chê tiếp. "Nhỏ nhỏ cái-? Bị ảo à? Chênh nhau có vài cen ti mét mà cũng đòi. Đi xuống, đau chân chết được."

Bây giờ lại vô cùng thích hợp để diễn viên hạng A thể hiện kỹ năng diễn xuất thượng hạng của mình, nhất là trong không khí chính kịch nồng nặc này. Cậu ta lại rống lên như bị chó cắn. "Á á á... đau quá đi. Đùi đau quá đi, chắc chạy hăng quá nên căng cơ rồi." Ohm có vẻ không bị lừa nhưng vẫn ngoan ngoãn yên lặng xem bạn mình diễn trò.

"Cậu xoa bóp cho mình chắc sẽ hết đau liền đó." Nanon lấy tay nựng cằm bạn, khóe miệng nhếch lên thách thức. Hắn lườm, cất giọng đầy nghi ngờ.

"Xoa bóp chỗ nào?"

"Bắp chân. Bắp đùi. Toàn thân. Chỗ nào cũng đau mỏi."

Chủ nhà đến lúc này khó có thể chịu được nữa nên lấy cả hai bàn tay đang không biết dùng vào việc gì tống thẳng vào mặt khách, cố đẩy ra cho bằng được. "Cút cút cút. Về dán Salonpas. Nghịch thế đủ rồi." Bị cự tuyệt dữ dội quá thì cũng tự ái, nhưng vẫn cố chấp dùng lực níu mạnh lấy vai Ohm, rồi thay đổi chiến thuật, đột nhiên cúi thật sát và thì thầm.

"Cho hôn cái đi." Hơi thở khéo léo vờn nhẹ lên tai khiến cho cả cơ thể to lớn cứng đờ trong giây lát. Giờ thì Ohm đã chịu nhìn vào mắt và ngay lập tức, đôi mắt của Nanon trở nên ngây dại khi có được sự chú ý nghiêm túc từ người thương. Cậu nghiêng đầu, hé miệng rộng hơn, chuẩn bị cho một nụ hôn hàng thật giá thật chứ không chỉ còn ở trong tưởng tượng nữa.

Ohm hụt hơi khi cố quay mặt tránh đi. Nanon tinh nghịch đem môi đuổi theo thì hắn liền ngẩng đầu, như nhất định phải tránh cho bằng được. Cậu chàng mỉm cười, ngắm nhìn cần cổ rắn rỏi và quyến rũ đó trong tích tắc, một hình dung táo bạo lóe lên trong đầu. Đã có ý tưởng, thì phải thực hành ngay, châm ngôn các cụ dạy ngàn đời không bao giờ sai. Thế nên giây tiếp theo, Nanon đưa đầu lưỡi ươn ướt liếm nhẹ một đường lên tận đỉnh cằm nhẵn thín đang ngửa lên trốn tránh. Dù đôi mắt hắn mở lớn trong sững sờ nhưng bờ vai hắn đã kịp phản chủ, hoàn toàn thả lỏng, còn hơi thở run rẩy rất khẽ. Không cần gì hơn, chút phản ứng nhỏ nhoi đó cũng đủ khiến Nanon mở cờ trong bụng. Bạo dạn hơn thì ghé răng cắn vào vành tai đang mỗi lúc một đỏ thêm của đối phương, tự cảm thấy thân nhiệt mình cũng dần nóng lên như có lửa đốt.

Tay Ohm bắt lấy cánh tay cậu và đẩy nhẹ, giữ cho gương mặt cả hai ở một khoảng cách an toàn. "Không có cảm giác gì à? Vì mình vụng quá? Xin lỗi nhé vì chưa quyến rũ con trai bao giờ." Tuy miệng dò hỏi nhưng bàn tay thì không định cho người một giây để chần chừ hay đắn đo, đã kịp vuốt dọc cánh tay hắn, rồi lần lên mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn dùng cả sức bình sinh để nhấc Nanon ra khỏi đùi, đẩy cậu đứng thẳng trên hai chân. "Đi về! Mau!"

Cố giả bộ đau chân ngã nhào vào người hắn thêm lần nữa nhưng hình như Ohm đã hạ quyết tâm phải tống khứ cậu ra khỏi cửa cho bằng được. Vật lộn một hồi, hai người lại đứng nhìn nhau qua ô kính màu xanh tươi mát trên cánh cửa, hổn hển hít thở một cách khó nhọc. Không hiểu đôi mắt mình đã trở nên si dại đến mức nào nhưng có lẽ nó đã khiến Ohm rụt rè hẳn. Nếu như một cô gái ở sau cánh cửa đó, Nanon đương nhiên sẽ không làm thế này. Nhưng đã biết người trong từng hơi thở – mùa hạ hoang hoải của cậu, người duy nhất sẽ đáp trả sự cuồng nhiệt trong trái tim đơn côi và bất toàn này theo ý cậu muốn, theo cái cách cậu muốn, chỉ cần người sẵn sàng và nguyện ý.

Chàng nghệ sĩ đến gần để nhìn rõ hơn gương mặt người thương được phác họa mơ màng sau màu kính xanh, không khác gương mặt của thiên thần trên những bức họa kính màu nơi vòm cao chốn thờ phụng là bao. Hơi thở của họ khiến mặt kính mờ đi nhanh chóng. Qua lăng kính bạn mới tậu, chính mình đang hiện ra thế nào, Nanon không biết, chỉ còn có thể hiểu được một điều đó là Ohm trông thật xinh đẹp. Đường nét góc cạnh nơi hắn bị làm phai đi bởi những viền hoa văn in nổi, trở thành trừu tượng, trở thành thi ca, nhưng hết thảy lại càng gần hơn bóng dáng từng xuất hiện trong giấc mơ ướt át đáng xấu hổ cậu dặn lòng phải quên.

Sau một hồi vuốt ve hình hài ấy bằng đôi mắt trần tục nhất, Nanon nở một nụ cười bất lực, gục đầu lên mặt kính, đôi mắt rủ xuống rồi lại ngước nhìn, như muốn xuyên qua loại vật chất đang ngăn trở họ để tiến vào bên trong trái tim ai kia. Cậu suy nghĩ không thông, vừa muốn cánh cửa chết tiệt được mở ra nhưng cũng muốn ngắm nhìn bạn trong dáng vẻ đó lâu hơn chút nữa, để nỗi niềm này giày vò trái tim cậu, lâu hơn chút nữa.

Mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan đầy ngọt ngào đến mức có thể khiến bất cứ con tim đa cảm nào phát điên, chàng nghệ sĩ làm thêm một hành động rồ dại nhất trong cuộc đời – đặt môi lên mặt kính với toàn bộ vẻ tôn sùng chàng hiểu được. Nanon không khép mi khi đặt đôi môi nóng rẫy của mình lên tấm kính lành lạnh, mờ phủ hơi nước đứng giữa hai người.

"Đến đây."

Đó là câu thoại ghen tuông nổi tiếng Pat dùng để gọi Pran. Giờ đây Nanon dùng để van xin Ohm, trong ngữ cảnh bị tráo đổi hoàn toàn. Bởi thằng Pat cũng chẳng tuyệt đến thế, cậu sẽ thành người tình người hằng ao ước, sẽ làm tốt hơn mọi thằng đàn ông nào trên đời – dù kẻ đó có tồn tại bằng xương bằng thịt hay chỉ trong tưởng tượng.

Nếu Ohm muốn sự dễ thương, nhu mì, cũng chẳng có gì khó.

Nếu Ohm, ngược lại, muốn được chế ngự khi ân ái, thì lại còn hay hơn nữa.

Cái gì cũng được, chỉ cần hắn đến đây...

Và hắn đến thật, run rẩy đáp lại cái hôn trên kính xanh mờ ảo. Khoảnh khắc màu nhiệm ấy biến cả thế giới đang bao bọc họ đổi sang sắc độ dịu ngọt Nanon chưa khi nào thực sự thấy bị hấp dẫn.

Cũng bối rối như thế, Ohm rời đi.

Bần thần như mất hồn, Nanon trở về căn hộ của mình với gương mặt đỏ bừng và một dáng vẻ khả nghi khiến Nonnie không hỏi tò mò. "Chạy bộ nhanh thế sao?"

Thằng anh trai gật gật rồi lại lắc lắc. "Làm sao thế? Mặt đỏ như gấc vậy!"

Nanon tủm tỉm cười, gãi đầu gãi tai chứ không giải thích gì. Nonnie thấy thế thì kinh tởm thật sự nên không tọc mạch nữa, đành hỏi sang chuyện khác.

"Sao? Trưa ăn gì? Khách có bao nhiêu người để còn mua thức ăn."

"Dẹp. Chắc tao dọa khách sợ rồi nên sẽ không đến đâu. Mày muốn ăn gì thì ăn."

"Cái quằn què gì?"

Cậu chàng mất không đến nửa giây để cuốn xéo vào trong phòng, khóa trái cửa rồi đâm đầu xuống giường. Trong một phút nằm đó bất động, Nanon gần như không hít thở. Đến khi không chịu đựng được nữa, mới lần tay mò vào trong quần.

Mới hôn qua tấm kính đã như vậy, đến khi được làm thật...

"A..."

Nanon không ngu đến mức không biết tự xử lý những lúc như thế này, thật ra nếu có lúng túng thì chủ yếu vì dạo này không thường xuyên thực hành. Tức khoảng hai năm vừa rồi cũng chỉ tự thỏa mãn được vài lần, lần nào cũng chóng vánh và không có gì thăng hoa như trong mấy cuốn truyện hoặc phim khiêu dâm. Chuyện đó nghe có vẻ khó có khả năng xảy ra, nhất là khi đang nói đến một thằng đực rựa hai mươi mấy tuổi đầu, có trái tim nghệ sĩ đa tình, tâm hồn dâm đãng, nhưng chuyện thực sự là vậy. Trong hai năm tuy may mắn không bị rơi vào trầm cảm như trước, bởi căn bệnh đó đã được Ohm vô tình chữa khỏi, nhưng hứng thú với tình dục hầu như không xuất hiện. Nói chính xác thì không còn mong muốn được kết nối với bất cứ ai, dù chỉ là thể xác đi chăng nữa.

Bây giờ thì chàng thơ xuất hiện: sống động, ngọt ngào, e dè, ngoan ngoãn. Đến mức Nanon phải giải quyết ngay trong lúc em gái vẫn còn ở bên ngoài kia dọn bếp.

Cậu thở hồng hộc, cảm nhận toàn thân nóng bừng, hơn nhiều so với lúc vận động. Quằn quại hồi lâu, chợt đôi mắt màu opal được nắng chiếu lại hiện ra trong tâm tưởng, như thể nó chưa bao giờ rời khỏi tiềm thức từ buổi sáng hôm ấy.

Nanon rít lên một âm rất trầm rồi duỗi thẳng người nằm thở. Bàn tay nhớp nháp đến khó chịu. Lý trí chầm chậm quay trở về và một nỗi xấu hổ từ từ xâm chiếm.

"Vậy là hỏng...Tiêu đời. Xong thật rồi. Vĩnh biệt cuộc đời trai thẳng."

Lẩm bẩm một hồi rồi hồi tưởng lại khoảnh khắc bên khung kính xanh, Nanon ngượng chín cả người. Ohm đang nghĩ gì? Ohm cảm thấy gì? Có điên rồ, si mê, tuyệt vọng như cậu lúc này không?

Tuy ngượng nhưng cậu chàng không đừng được cứ tua đi tua lại từng giây trong đầu, thật chậm, ngấu nghiến từng hình ảnh và cảm xúc như bị bỏ đói lâu ngày.

"Này! Làm sao phải khóa cửa? Lại làm trò con bò à? Ít xem phim đó đi, tập thể dục nhiều vào cho tâm trí bớt đen tốiiii!" Từ bên ngoài Nonnie đập cửa, gào lên như một đứa em gái khó chịu nhất trần đời.

"Mày nghĩ tao không tập à?!" Nanon cũng gào lên đáp trả, bực bội vì giây phút lãng mạn của mình bị kẻ khác phá bĩnh.

"Đi chợ đây, nhớ trông nhà! Gọi về cho mẹ đi. Đúng là cái đồ...!" Nanon cáu kỉnh lau tay rồi nằm vật ra nhìn lên trần nhà.

Đầu tuần đến, lặp lại na ná như tuần trước: phỏng vấn, workshop, họp báo cho bộ phim mới. Lịch quay chính thức đã có. Họ sẽ bắt đầu vào tháng tư và đóng máy vào tháng chín hoặc mười. Sau vài tháng biên tập, phim sẽ được công chiếu vào cuối năm, kéo theo đó là một khoảng thời gian bận đầu tắt mặt tối cho chiến dịch quảng bá ở khắp mọi nơi.

Dù không muốn nhưng quả thật, việc đến gần Ohm bỗng trở nên khó khăn, dễ dàng khiến cậu rơi vào trạng thái như chuẩn bị đi đánh trận. Lúc nào cũng phải dùng toàn bộ sự chuyên nghiệp để cùng hắn hoàn thành workshop. Tập xong cảnh đánh nhau nào cũng phải nhanh chóng tạo ra một khoảng cách với người kia. Nanon làm việc đó một cách rất khiên cưỡng, thiếu tự nhiên nên mọi người đều nhận ra ngay và chỉ đến giữa tuần, ai trong ê kíp cũng hỏi vu vơ có phải hai đứa giận nhau cái gì hay không.

Người ngoài còn để ý thì chắc chắn ai kia cũng đã nhận ra. Ngoài việc bắt được những ánh nhìn vừa lén lút vừa lộ liễu của cậu thì hắn cũng chẳng nói gì. Bữa trưa nay chẳng hạn, Jimmy cứ nhìn cậu rồi nhìn Chimon và Chimon lại nhìn Ohm. Im lặng được nửa bữa thì anh không chịu được bầu không khí khó hiểu đó, bắt đầu kể lể.

"Tưởng anh mày chia tay bạn gái mới phải ủ dột, sao hai đứa cũng tự nhiên yên lặng mãi thế? Không phải đang trong giai đoạn tán nhau, lỡ nhìn nhau một phát là muốn lên giường luôn đó hả?". Nanon nhắm nghiền mắt trong đau khổ, cố gắng tập trung nhai cho hết thức ăn trong mồm.

"Pi chia tay bạn gái á?" Chimon tròn mắt hỏi, nhưng giọng không có chút cảm thông hay tế nhị nào.

"Phải, tao chia tay, vì nàng không thích hoa hồng trong khi tao toàn tặng mọi thứ liên quan đến hoa hồng, không biết nghĩ dại thế nào lại cho rằng tao không quan tâm đến nàng. Lý do gì xàm quá thể!"

"Cũng đúng ... Bạn gái thích gì còn không biết!" Chimon bao giờ cũng có những câu kiểu như thế để chọc điên người khác. Jimmy lấy tay tát mạnh vào gáy khiến nó la lên oai oái. Chí chóe một hồi, thằng bạn nhớ ra việc tổ chức sinh nhật cho thằng bạn khác.

"Này, ngày hai mươi hai sẽ đi biển đấy nhé. Đi hai ngày."

Nanon trố mắt. "Hả? Không phải đi picnic gần đây sao? Công viên nào đó ở ngoại ô, chính mày bảo thế còn gì?" Chimon xua tay.

"Không mày ạ. Bạn tao trở lại sau hai năm thì phải đi một chuyến nhớ đời. Tao chuẩn bị bánh sinh nhật và bia, mày chuẩn bị đồ ăn. Đi xe của tao."

Ohm lên tiếng. "Đáng lẽ chúng mày phải bàn riêng chứ sao lại nói oang oang trước mặt tao làm gì?"

"Không cần giữ kẽ. Tao đã nghiên cứu lịch trình của hai mày rồi, hôm sinh nhật và cả hôm sau đó đều được nghỉ cho nên không thoái thác được đâu nha." Chimon gườm gườm nhìn Ohm đe dọa mà đến Nanon cũng cảm thấy sợ thay cho bạn.

"Được rồi, khổ lắm. Có cần tao chuẩn bị gì không? Ngồi không thấy vô dụng." Chimon liếc Nanon rồi ra vẻ ngẫm nghĩ gì đó nung nấu lắm.

"À... có. Mày chuẩn bị bao cao su."

"Thằng cẩu tặc!" Nanon nghe xong liền đáp đôi đũa vào đầu Chimon làm cơm dính đầy trên tóc nó. Còn Jimmy thì cười bò ra mặt bàn vì trò đùa đáo để của bọn trẻ. Ohm nhếch mép, điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

"Mày nghĩ nhà tao không có?"

"Tốt. Thế thì nhớ đem đi."

"Mày cẩn thận cái mồm không có ngày bị cho ăn đấm thật đấy." Nanon chỉ thẳng vào mặt bạn đe dọa, còn Jimmy thì gật đầu cái rụp đồng tình. Thật ra trò đùa kiểu đó vốn không đáng làm cậu giãy nảy lên như thế. Nhưng từ sau lần chạy bộ tuần trước, đầu óc quả thật chẳng khác gì ống cống.

Ngày làm việc nữa lại kết thúc, vì sợ bắt gặp Ohm ở thang máy nên đành chọn đi thang bộ xuống hầm để xe. Đầu óc toàn để ở đâu đâu nên chẳng hề hay biết có người từ nãy đã lẽo đẽo đi theo. Cho đến khi sắp sửa mở cửa dẫn ra ngoài hầm thì bàn tay ai đó đột ngột chặn lại. Bàn tay phải bỗng nhiên được những ngón tay ấm áp nắm lấy.

Quay sang thì thấy Ohm đã đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu tựa vào tường khiến vài cọng tóc rủ xuống mắt. Tim nhảy cẫng lên khi nhìn thấy hắn nhưng lại theo quán tính quay mặt đi.

"Cậu chán rồi à? Hay là sợ?"

Giọng Ohm nghe thật nhẹ nhõm, cũng thật buồn, như thể đã tiên liệu trước được viễn cảnh này. Nanon quay lại nhìn gương mặt đẹp trai và trầm ngâm kia, tự trách mình ngu ngốc.

"Không phải."

Ohm liền mỉm cười, ngón tay cái nhẹ xoa lên bàn tay cậu. "Vậy cậu nghiêm túc?"

Nanon được hỏi nhưng không vội trả lời, bắt chước cũng nghiêng người tựa vào cánh cửa, mặt đối mặt, mắt đối mắt. "Cậu... làm gì thì làm, quyết định nhanh lên, đừng có nhử mình nữa. Có người đang thực sự khổ sở ở đây đấy."

"Có thể cậu không biết nhưng tình cảm cậu dành cho mình sẽ bị giới hạn mới những điều cậu có thể làm với mình."

"Khó hiểu ghê."

Ohm cười tươi rồi ngừng lại ngẫm nghĩ. Chỉ có thế là phép thuật, nụ cười đó lắng đọng thành một cảm xúc đẹp đẽ ngọt ngào trong ngực cậu, cũng giống đôi mắt đã từng. "Trong những tưởng tượng của mình từ nhiều nhiều năm trước, chúng ta đã làm mọi thứ."

Gương mặt hắn ửng đỏ nhưng bàn tay không rời đi. "Cậu cho rằng mình là một gã tồi tệ đến mức nửa chừng sẽ dừng lại vì nhận ra cậu có cái mình cũng có, thậm chí khốn nạn hơn, vì một lý do kiểu như cái đó của cậu to hơn của mình hả?"

Nói ra câu đó chủ đích để gây cười nhưng hóa ra lại thất bại. Hắn không gật cũng chẳng lắc, nói khẽ. "Cậu cũng không biết mà, cho đến khi nó thực sự xảy ra như vậy."

"Thế nên mình mới nói phải thử. Đúng không? Chính cậu cũng chỉ mới tưởng tượng, hay đã làm với ai rồi?" Ohm im lặng, ngần ngại lắc đầu. Nanon vui đến mức không ngăn được một nụ cười.

"Nói về tưởng tượng thì không biết ai ghê gớm hơn đâu nhé." Nghe thấy chút trêu chọc, là liền muốn rút tay ra nhưng Nanon không cho phép. Cậu nắm chặt và tiến đến gần hơn một bước.

"Có thể cậu không biết chính xác đôi mắt cậu đã làm gì với mình vào sáng hôm ấy, quên bài hát ngớ ngẩn đó đi. Vì khi nhìn vào mắt cậu, không đơn giản đã phải lòng, ngay giây phút đó, mình đã kịp tưởng tượng ra mọi thứ chúng ta có thể làm với nhau. Và mình có thể làm với đôi mắt đó của cậu."

Hắn không giấu được bất cứ cảm xúc nào đang cảm thấy, đành cố che đậy bằng một cái nhăn mặt. "Đến mae ở nhà cũng không thích đôi mắt này đến mức đấy? Gì vậy, fetish à?"

Nanon không phủ nhận, nháy mắt như một tay chơi thực thụ, vẻ tình tứ nửa vời trước đây đã thay cho sự e dè mấy ngày qua. "Vậy coi như hòa, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nếu có cơ hội chúng ta cũng nên thử xem trí tưởng tượng của ai phong phú hơn. Ná ná ná?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro