Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật rãnh rỗi, như đã hứa, Shiron đã đãi Raymond một bữa khá hoành tráng. Khoảng chiều tối, cả hai người cùng đi uống cà phê và tiếp tục, ngồi trò chuyện. Shiron có tâm sự với Raymond, về việc cô em gái vốn thân thiết càng ngày càng xa lánh anh, nhưng Raymond cũng không có ý kiến gì hết. Thật là..! Trở lại với Nevaeh, cũng được vài tháng kể từ lúc cô tránh xa Shiron, cuối cùng là một cuộc nói chuyện rõ ràng với cha mẹ. Hôm đó, họ đã cãi nhau rất kịch liệt. Vì lí do nào đó, Nevaeh cứ không chịu chấp nhận Shiron là anh, mỗi lần gặp mặt, nhắc đến hoặc bất cứ gì có liên quan đến anh đều tỏ ra khó chịu. Việc này cứ kéo dài như vậy mãi cho đến khi cô tốt nghiệp đại học ra trường đi làm. Nevaeh không có hứng thú nhất định với bất kì công việc gì nên quá trình tìm việc ban đầu tương đối khó khăn. Cô có hỏi qua lời khuyên của cha mẹ nhưng tuyệt đối không hỏi Shiron, anh cũng hết cách.

Nevaeh có một người bạn, có thể gọi là bạn trai. Mỗi khi có chuyện gì, thì bí lắm mới tìm anh nhờ giúp đỡ. Lần này cũng vậy, hiếm lắm anh chàng kia mới được dịp thể hiện nên giúp đỡ nhiệt tình lắm. Anh đưa ra biết bao nhiêu gợi ý, và cuối cùng là không ưng được cái nào hết.

_ Nè, sao trông em chán vậy? Anh cũng cố hết sức rồi mà.

_ Xin lỗi..- Nevaeh

Dù có cố đến đâu, cô vẫn khó có sự yêu thích với bất cứ gì. Anh chàng kia, khi tiếp cận cô cũng gặp không ít khó khăn, được như giờ chắc hẳn quá trình chinh phục cô nàng này hết sức gian nan, vì cô không tin bất cứ ai hết. Tính cách thì vẫn vậy, vẫn hơi lạnh lùng, cô cũng có những lúc vui vẻ, tuy có phần hơi gượng gạo. Mãi đến tận năm 24 tuổi Nevaeh mới kiếm được việc làm ổn định. Ban đầu chỉ là phụ việc ở các quán ăn kiếm chút tiền tiêu, dần dần cô làm việc tại nhà hàng lớn và giờ cô đã tự mở một cái cho riêng mình. Mới bắt đầu thì có phần cực nhọc một chút, cô phải lo liệu tất cả mọi thứ. Khi đã có được nguồn thu nhập cao hơn, cô thuê thêm nhân viên phụ việc. Nhờ tài nấu ăn vốn được thừa hưởng từ mẹ và nhờ luyện tập rất nhiều, cuối cùng cũng lên được một nhà hàng lớn và làm chủ ở đó. Tất nhiên cũng được bạn bè người thân chúc mừng nhiều.

_ Nevaeh.- Shiron

_ Anh muốn gì?- Nevaeh

_ Đây, tặng em.- Shiron chìa ra một cái hộp nhỏ- Quà chúc mừng thành công của em, cũng là quà sinh nhật.(sinh nhật Nevaeh là ngày 30/9)

_ Xin lỗi. Em không muốn nhận.- Nevaeh

Mặc cho cô có nói vậy, Shiron vẫn đưa chiếc hộp nhỏ đó cho cô. Khó chịu nhưng lại tò mò, Nevaeh mở hộp ra coi thử, lấp lánh ánh đỏ là một chiếc vòng cổ khá đơn giản, đặc biệt chú ý hơn khi nó là một chiếc vòng đá ruby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro