Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em thích nó chứ? Anh làm riêng cho em đấy.- Shiron

_ Lý do gì để anh tặng tôi cái này?- Nevaeh

_ Ừm... Vì sao nhỉ?- Shiron bối rối- Không biết nữa chắc vì nó giống với đôi mắt của em, một màu đỏ lựu, một viên ruby.

Nevaeh không nói thêm gì, cô gật đầu thay lời cảm ơn rồi quay đi. Shiron cũng rất vui vì em gái đã nhận món quà này.

Đến một ngày đẹp trời, trong khi Nevaeh và bạn trai đang đi lòng vòng trong siêu thị mua đồ ăn về nghiên cứu món mới. Bất ngờ Shiron cũng ở đó nhưng chỉ mua mấy thứ lặt vặt mà không có cái nào lên quan đến cái nào.

_ Ủa? Tiền bối. Anh đang đi mua đồ hả?

_ À..ừ.. Chào Raymond.- Shiron

_ Hửm? Sao mặt anh kì vậy? Anh bị bệnh hả?- Raymond

Raymond đứng nói chuyện với Shiron một lúc rồi sực nhớ ra.

_A đúng rồi! Để em giới thiệu. Đây là Nevaeh bạn gái em. Nevaeh, đây là Shiron, anh ấy là tiền bối của anh hay giúp anh nhiều thứ lắm đó.- Raymond

Raymond thì hớn hở giới thiệu, trong khi hai người còn lại thì im lặng. Shiron cũng tỏ ra lịch sự cười nhẹ nói chào, còn Nevaeh, không chút hồi âm. Raymond thấy lạ, anh lay cô nhè nhẹ hỏi, liệu cô đang khó chịu sao? Cô trả lời không sao nên anh cũng đỡ lo nhưng sắc mặt cô lại không thay đổi.

_ Anh định mua gì?- Nevaeh

_ Hửm? Không biết nữa, anh đoán là chỉ muốn mua gì đó?- Shiron

_ Hả?

Raymond đờ ra một lúc, sao hai người này nói chuyện như đúng rồi vậy? Bộ quen nhau trước sao? Quan hệ giữa 2 người họ ra sao? Và hàng tá câu hỏi khác cứ hiện lên một cách hoảng loạn.

_ Raymond? Raymond anh nghe em gọi không?- Nevaeh

_ Hả? Em gọi anh sao? Có gì không em?- Raymond bối rối

_ Anh đúng là.. haizz.. em về trước.- Nevaeh

Cô nói rồi đưa hết đồ cho anh trong khi anh còn đang hoang mang thì cô đi mất rồi. Thiệt là bó tay với cô tiểu thư này mà. Raymond cười trừ, anh quay qua Shiron với bộ mặt căng thẳng để hỏi chuyện.

_ Sao chúng ta không nhanh chóng thanh toán rồi tìm nơi nào đó nói chuyện nhỉ?

Shiron lên tiếng trước khi Raymond nhận ra được điều khác biệt. Mặt Shiron tối lại, tuy anh đang cười rất thân thiện như thực chất là tỏa sát khí ngùn ngụt. Sau khi mua đủ đồ, thanh toán cũng xong, cả hai tìm một quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện.

_ Hả? Hai người là anh em?- Raymond hét

_ Nhỏ tiếng lại nào cậu khiến người khác chú ý đấy.

Shiron vẫn còn cười và tỏa sát khí. Trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống Raymond vậy.

"Trời ơi, sao ra mắt với gia đình lẹ vậy nè? Làm sao đây?"

Raymond thầm khóc trong lòng, biết vậy anh đã giữ Nevaeh lại để bớt căng thẳng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro