Chương 1 : Khởi đầu của hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, vầng trăng lên cao và sáng rực rỡ một màu xanh lam huyền ảo. Cơn gió vào ban đêm đặc biệt mạnh, vừa lướt qua đã cuốn biết bao nhiêu tán lá cây và khiến chúng bay lả lơi. Một trong số đó, có một chiếc lá nhỏ băng qua cả một cánh rừng rộng lớn, len lỏi từng ngóc ngách rồi bay vào một ngôi nhà nhỏ thông qua cái cửa sổ đang mở. Cuối cùng, nó đáp trên chóp mũi của một thiếu nữ đang ngủ say, cô tên là Katsu Larrial.

Katsu mở mắt ra, cô liếc xuống chiếc lá trên mũi mình. Hai cánh tay cô nặng nề chống xuống sàn bật dậy để xem mình đang ở đâu. Là một căn nhà hoang, kì lạ thật. Bên ngoài cửa sổ, cô có thể thấy rằng bao quanh ngôi nhà này là một khu rừng.

Theo thói quen, cô lấy cái đồng hồ cầm tay lên nhìn thời gian, bây giờ đang là 11h47, cũng gần nửa đêm rồi.

Cơ thể cô như mấy ngày không đi lại nên giờ cử động cực khó khăn, phải mất một lúc mới đứng dậy được. Tuy hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể đi đứng. Katsu thắc mắc không biết tại sao mình lại ở đây, lúc trước vừa ở cùng đám bạn kia mà?

Cô nhớ khá rõ là mình đã cắm trại vơi bạn bè, vì đó là ngày trăng tròn nên khi đêm đến, cô tới ngồi tại một cái vách đá để ngắm trăng, rồi ngủ quên ở đó luôn. Sau đó thì tỉnh lại ở đây. Quái dị thật...

Giờ không phải lúc nghĩ ngợi, cô lập tức rời nhà hoang, nhưng bao quanh cô chỉ là rừng rậm. Mặc dù trời khá tối nhưng ánh trăng lại cực sáng! Sáng kinh khủng! Mà đây lại không phải trăng tròn nữa chứ!

- Giờ mình đi đâu đây...

Giờ cô đã lạc khỏi đám bạn mình và bây giờ không biết đây là đâu hết. Tuyệt vời! Mà cái quan trọng là tại sao cô lại ở đây kia chứ?

Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, giờ cô phải tìm được đường ra khỏi rừng đã.

Sau một hồi cuốc bộ, con đường ấy dẫn cô tới một ngôi nhà nhỏ. Bước đến ngôi nhà đó rồi, cô mới nhớ ra là bây giờ tất cả mọi người đều đang ngủ vì trời đang rất tối. Cô thấy mình không nên làm phiền họ thì hơn.

Thế là cô đành dựa vào cái cây gần nhà đó để đánh một giấc, đương nhiên là với cái bụng đói và trong balo không có gì để ăn.

Sáng hôm sau, gia đình trong căn nhà đó dậy rất sớm, bởi vì họ cần chuẩn bị đồ để đi bán. Trong nhà đó có một gia đình 3 người gồm cha mẹ và một cô con gái. Người bố phải đi bán còn người thì sẵn theo xe chồng rồi đi chợ luôn. Người mẹ cứ theo thói quen dặn dò con gái mình :

- Con ở nhà nhớ cho đàn bò ăn nghe chưa nào?

- Dạ, rồi người lạ có nói gì thì cũng đừng mở cửa, chưa biết có phải người tốt không.

- Đúng rồi con gái, giờ bố mẹ đi đây, ở nhà nhớ làm những gì mẹ dặn đó.

- Dạ!

Thế là bố mẹ cô bé đó đi, để cô ở nhà một mình.

- Giờ ở nhà một mình rồi... Thôi cho bò ăn trước đi!

Cô bé đó làm theo lời mẹ dặn, ôm con gấu bông đi xuống dưới sân sau nhà cho đàn bò ăn. Cô vào kho lấy một bó rơm, tháo dây ra rồi lấy từng bó đưa đến miệng chúng.

- Hihi! Chắc là ngon lắm đó! Mà mấy bạn bò lạ ghê, sao lại ăn được cỏ với rơm vậy? Mình nhai còn không nổi nữa là! Mình hỏi bố mẹ thì bố mẹ bảo là bò thì ăn cỏ, mà tại sao bò ăn cỏ kia chứ... Mấy bạn nói mình nghe đi?

Con bò đáp lại lời của cô bé bằng tiếng kêu của bò khiến cô cười phì ra.

- Pfft! Quên là mấy con bò đâu biết nói tiếng người đâu kìa ahaha!

Cô bé kia bỗng nhìn thấy có cái gì đó nằm ở đằng bụi cây kia, đứng hình khoảng 3 giây rồi chạy thẳng vào nhà và đóng sầm cửa sau lại. Cô bé từ từ ngóc cái đầu lên cửa sổ bên cạnh, quan sát kĩ xem cái người đang nằm trong cái bụi cây đó có đang di chuyển không đã.

- Hm... không có động tĩnh...

Vậy thì đó có thể là ai? Là người lạ? Hay là ông hàng xóm say rượu hay đi nhầm vào nhà cô? Cơ mà dáng người này có vẻ mảnh khảnh nên chắc chắn không phải ông ta.

- Hm... có thể là ai đây nhỉ?

Quan sát một hồi thấy người đó thực sự không có một chút cử động, cô bé nghĩ là người kia đang bất tỉnh. Khi mà chắc chắn được, cô bé mạnh dạn đến gần cái người đang nằm kia. Đương nhiên là lấy thêm cái chảo rán huyền thoại, mà mấy bà nội trợ hay dùng để đập, mang theo bên mình để đề phòng.

Đôi chân của cô bé từng bước rón rén, đi nhẹ hết sức có thể để tránh tiếng động có thể đánh thức người kia. Cô nhẹ nhàng kéo bụi cây ra thì nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu, khuôn mặt cực kì khả ái* và mặc một chiếc áo khoác màu hồng. (Không nói nhiều nữa, Katsu đó:v)

(Khả ái có nghĩa là đáng yêu, cho những ai chưa biết)

Không cần biết có phải là người xấu hay không nhưng vì khuôn mặt quá đỗi dễ thương của Katsu mà khiến cô bé đỏ mặt lên :

- Chị ấy... dễ thương quá...

Katsu vừa mở mắt, cô bé kia lập tức quay xe cầm chảo đập thẳng vào đầu cô. Ôi thật là may mắn cho cô vì đã được một em gái dễ thương xinh xắn chào đón nồng nhiệt với cú "đánh yêu" từ vị trí cái chảo, làm người ta vừa mới mở mắt phải nhắm lại lần nữa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro