Chương 2 : Gia đình Fitzerberg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, Katsu nằm trên giường bên cạnh cửa sổ. Đầu đau như búa bổ, toàn thân thì nặng nề, có chút rát rát như bị trầy xước. Do cái đầu từ dưng nhói nên cô bị đánh thức, theo thói que đầu tiên là chống hai tay bật dậy. Bật lên bất chợt quá nên cô bị choáng, đầu lại nhói lên khiến cô lăn xuống giường một cái "rầm"!

Nghe tiếng động thì ngay lập tức có người mở cửa ra, là bé gái con chủ nhà, cũng là cái đứa lấy chảo đập cô hồi nãy.

- Chị ơi! - ra đỡ Katsu lên - Chị có sao không?

- Ôi cái đầu tôi...! - Katsu một tay ôm đầu.

- Chị... chị có sao không...?

Katsu nhìn qua cô bé, ngơ ngác hỏi :

- Em là...?

- A, em tên Christa Fitzerberg. Còn chị?

- Chị là Katsu Larrial, rất hân hạnh được_ Ui ui ui!

Toàn thân ê ẩm, mà đau nhất vẫn là cái đầu.

- Chị có sao không?!

- Ây da...! - Katsu hai tay ôm lấy đầu - Ủa sao đầu tui đau quá vậy trời...? Giống như bị ai đánh á...

- *đổ mồ hôi* À... cái đó... em không biết...

Katsu để ý mọi thứ xung quanh mình lần nữa, không hiểu tại sao cứ hễ thức dậy là nằm ở chỗ lạ. Lần này là trong một căn phòng, có lẽ là phòng ngủ vì có cái giường. Cô bèn hỏi Christa :

- Christa này, đây là đâu vậy?

- Nhà em, nãy em thấy chị nằm ở nông trại nên đã đưa chị vào trong ạ. [Thực ra là kéo lê từ ngoài sân nhà vào trong]

- Thế à... cám ơn em nhiều nhé.

- Không có gì ạ!

Christa chợt nhớ ra gì đó.

- Í chết! Mém nữa quên!

Cô bé liền chạy ra khỏi phòng, một lúc sau cô đem một cái bát súp có sẵn thìa vào, vẫn còn nóng hổi.

- Đây, súp này là mẹ em nấu đó! Mẹ nấu trước ở nhà con em thì hâm nóng lại. Chắc chị đói lắm rồi đó ạ, chị ăn đi!

Nhận lấy bát súp nóng hổi từ tay cô bé, Katsu cười một cách trìu mến rồi nói :

- Cám ơn em.

Vừa ăn, cả hai chị em vừa nói chuyện.

- Christa này, bố mẹ của em đâu?

- Bố em đi làm còn mẹ em thì đi chợ, chút nữa là về thôi.

- Vậy em ở nhà một mình á? Sao em lại đưa chị vào? Không sợ chị là người xấu hả???

- Thì... em có nghi ngờ chứ... Nãy em còn lục lọi đồ trong balo của chị ra coi có cái gì đáng nghĩ như là dao hay cái gì không, lúc luôn cả quần áo chị nữa...

- [Trời, gì mà kĩ dữ vậy! Ủa rồi mình có mất đồ không ta?] - Katsu lo lắng.

- Em có xếp lại đồ vào balo cho chị rồi đó! Đảm bảo không mất cái gì hết!

Christa đưa cái balo đang đặt trên ghế ngồi đưa cho Katsu xem, kiểm tra một lúc thấy không mất thứ gì liền thở phào nhẹ nhõm.

- Đó! Chị tin em chưa?

- Rồi, chị tin. Em giỏi dữ ta! Sau này có triển vọng phết!

Katsu lấy tay xoa đầu Christa, làm cô bé liền đỏ mặt.

Bỗng có tiếng chuông phát ra trong phòng.

- A! Là tiếng chuông cửa!

Christa chạy ra khỏi phòng rồi xuống dưới kia xem là ai bên dưới. Katsu không an tâm nên xuống cùng. Bên ngoài có tiếng phụ nữ phát ra.

- Mẹ về rồi nè con gái! Con ra xách đồ giùm mẹ đi!

- Dạ!

Katsu đoán không sai, đó là mẹ của Christa. Có lẽ bà ấy vừa đi chợ về. Katsu theo cô bé ra ngoài mở cửa đón mẹ của em ấy vào. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng của Katsu khiến bà ấy khá bất ngờ.

Katsu cúi đầu xuống chào cô :

- Cháu chào cô ạ.

- Ơ, ừm, chào cháu...

Mẹ của Christa chưa hết bất ngờ nên nhìn qua con gái mình. Christa cũng hiểu được í mẹ nên mới trả lời :

- Mẹ ơi, chị này là Katsu ạ. Lý do tại sao chị ấy ở đây thì vào nhà đi rồi nói ạ chứ mẹ đừng nhìn con như vậy...

Mẹ của Christa đem hết đồ đạc vào trong nhà rồi để lên bàn ăn, sau đó cả ba người cùng ngồi vào ghế nói chuyện.

Mẹ của Christa rót 3 cốc nước rồi đưa cho Katsu với Christa một cốc, mình thì một cốc. Uống xong rồi hỏi :

- Rồi, con nói đi.

- À... thì con... *xanh mặt* Con đang cho đàn bò ăn thì thấy chị gái này nằm trong sân, con tưởng đâu chị ấy là người xấu nên lúc chị í vừa mới tỉnh làm con hoảng quá rồi lấy chảo đập vào đầu chị ấy_ *Katsu giật mình*_rồi đem chị ấy vào nhà chăm sóc ạ...

- [Bảo sao mà đầu mình đau dữ...] - Katsu đổ mồ hôi.

Mẹ của Christa thở dài :

- Thì ra là vậy... Katsu cho cô xin lỗi vì con gái của cô nhé, tính nó cứ hoảng lên rồi là đánh với đấm thế đấy. Con xin lỗi chị chưa hả con gái?

- Dạ chưa... chị cho em xin lỗi...

- Có sao đâu, biết tự vệ là tốt mà em. - Katsu cười khúc khích.

- Ừ, nhờ con bé này mà cứ hễ cô đi ra ngoài là nghĩ tới cái cảnh vừa về đã gặp một tên bị trói nằm ngay trước cửa nhà mình á!

- Mẹ đừng chọc con mà! - Christa bị chọc đến đỏ mặt, bĩu môi lại.

- Haha, thôi giỡn đến đây được rồi. Katsu nè, nãy nghe con gái cô kể là cháu nằm trong sân nhà cô, tại sao cháu lại nằm đấy?

- À thì... cháu...

- Không sao đâu cháu, nói ra đi để còn tính cách xử lý chứ, đúng không nào?

- ...Vâng ạ... thực ra... cháu đi cắm trại với bạn mình... xong rồi cái...

Nghe Katsu kể đến đấy thì mẹ của Christa cũng hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.

- Ra là vậy. Chắc là cháu đang cách chỗ bạn mình rất xa nhỉ?

- Vâng ạ...

- Chà, không còn cách nào khác rồi vậy. Hay là cháu ở lại nhà cô vài ngày được không?

Katsu bất ngờ, hỏi lại :

- Được ạ?

- Được chứ, cô không làm ngơ mấy chuyện như thế này được. Chút nữa chồng cô về thì cô sẽ bàn lại với ông ấy sau, ông ấy chắc chắn sẽ nghe cô thôi.

Katsu vui mừng, cúi đầu cám ơn ráo riết.

- Cháu cám ơn cô nhiều lắm! Cháu còn không biết mình nên ở đâu nữa ạ! Cám ơn cô rất nhiều thưa cô...?

- Cô là Bell Fitzerberg.

- Cháu cám ơn cô Bell ạ!

Thế là Katsu cũng đã quen được với mẹ của Christa, cô Bell Fitzerberg.

Đến chiều, bố của Christa, là chú Scaver Fitzerberg, khi về nhà thấy Katsu liền khó hiểu đã được cô Bell giải thích mọi chuyện. Ông ấy cũng mủi lòng, chấp nhận để cô ở lại nhà mình. Thế là Katsu đã ở lại đó khoảng 10 ngày.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro