Chương 5 : Cove và Lester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsu sau khi rời khỏi gia đình Flocher và bắt đầu chuyến hành trình trở về nhà, cô vô tình gặp một cậu Nhân Thú thỏ, cậu ta vì va vào người cô mà đánh rơi xấp hồ sơ nên cô mới đuổi theo để trả lại. Khi xong được một việc cần làm rồi, cô quay qua tập trung vào việc tìm cái Khu Bản Đồ của Travail vì đó là nơi cập nhật những cuốn bản đồ mới nhất của cả thế giới hiện nay.

Cơ mà, cô không biết chỗ. Vì cô mới tới lần đầu mà... Thôi thì hỏi đường thôi chứ biết sao giờ.

- Ờm, em gì ơi.

Katsu nghe tới chữ "em" liền nổi gân xanh, bộ cô nhìn non đến thế à?

- Ê, tui 22 tuổi rồi.

- Vậy á?! Cho em xin lỗi chị! Em tưởng đâu chị mới 13 chứ ạ!

- À thế à? Chuyện về tuổi tác mà nói ra trước mặt phụ nữ là bất lịch sự đó cái tên kia!

- Cho em xin lỗi... vậy thì em nói ra tuổi mình luôn cho công bằng! Em 15 tuổi rồi ạ!

- Thiệt tình cái thằng ngốc này, có chuyện gì vậy?

- Không có gì, chỉ là em muốn cám ơn chị vì đã giúp em ban nãy ạ.

- Tưởng gì, chuyện đó không có bao nhiêu đâu mà em làm vậy! Hay là vầy nè, muốn cám ơn chứ gì? Đưa tôi tới Khu Bản Đồ đi, cậu...?

- Em là Cove ạ!

- Ồ, Cove à! Tôi là Katsu, hai ta hôm nay làm quen nhá?

- Um!

Cove vui vẻ nhận lời giúp Katsu tới nơi mà cô muốn tới. Đến nơi rồi thì cô thấy, đó là một cái túp lều lớn, giống như cái lều dựng lên trong mấy cái rạp xiếc nhưng nó không có màu sắc sặc sỡ, và nó nhỏ hơn chút.

Katsu chợt thấy cũng có một cậu Nhân Thú nữa đang đứng trước Khu Bản Đồ, lần này là một cậu Sói.

- A! Lester!

Nghe tiếng Cove gọi, lập tức cậu sói kia ngoảnh mặt lại, hớn hở chạy đến.

- Cove, hên quá! Tui định tìm ông có chuyện... -nhìn qua Katsu- Ủa người này là...?

- Chị Katsu, đây là Lester bạn em. Lester, chị này là Katsu, tui mới quen hồi nãy.

- Chị?

- À, chị này 22 tuổi rồi đó.

- Ể?! Nhìn trẻ vậy???

- Ê nãy tui mới nói cái gì hả Cove?

- Éc! Cho em xin lỗi!

- Haiz, mà, rất vui được biết em, Lester.

- Em cũng vậy!

Hai bên bắt tay làm quen xong, Katsu liền vào ngay Khu Bản Đồ.

- Chị vào trong đây, bye hai người.

- Oke chị! Trong đó sẽ có người hướng dẫn cho nên em khỏi vào ạ!

- Chị biết rồi, cám ơn em!

Khu Bản Đồ, nằm gói gọn trong một cái túp lều to, là nơi để xem bản đồ thế giới. Đúng như Cove nói, vừa vào trong thì đã có một anh chàng đứng trước ngoài cửa hướng dẫn cho cô các khu vực trong này.

Theo lời anh ta thì bên trên cầu thang hướng Tây (bên trái á) có một cái phòng chuyên để xem bản đồ. Và đúng là như vậy.

Lên trên đó rồi, cô gặp một người phụ nữ cũng làm việc ở đây, cô ấy là một hướng dẫn viên.

- Chào cháu gái, cô có thể giúp gì cho cháu?

Katsu cau mày khó chịu, bộ cái mặt cô non tới cái mức để cho một bà cô nhìn khoảng 30 tuổi gọi bằng cháu???

- Ờm chị ơi, em 22 rồi.

- Ể? 22 rồi á? Trẻ thế kia! Chị cứ tưởng em mới 15 đấy chứ! Cho chị xin lỗi em nhé, để lần sau chị rút kinh nghiệm.

- [Được rồi tui tha đó, bà còn xin lỗi chứ gặp mấy người khác là khỏi có xin với chả lỗi gì hết!] Không có sao đâu chị, em bị nhầm lẫn hoài...

- Em có gì thắc mắc không? Chị sẽ trả lời giúp em, với điều kiện là câu hỏi phải nằm trong công việc đấy!

- [Chắc là chị này hay bị hỏi mấy câu dư thừa nên mới rào trước, tội nghiệp chưa.] Vâng ạ, em có nhiều thứ muốn hỏi lắm ạ.

Sau một hồi hỏi đáp thì hóa ra cô gái này cũng là một người đam mê khám phá địa lí như Katsu, cô gái trẻ nhà ta cảm thấy vui vì ít ai có niềm đam mê vô tận giống như cô. Khi hỏi tên thì chị gái này là Michelle Rostovanne, tuy có rất nhiều kiến thức về địa lí nhưng cô lại mắc kẹt ở đây, để làm một hướng dẫn viên. Đúng là uổng phí tài cán!

- Cái gì? Nơi em đang đứng hiện tại đây là một Đại Vương Quốc ư?

- Đúng vậy, giờ em mới biết đấy ư?

- À không, em chưa biết tới nơi này ấy mà ahaha~!

- Tiếc thế kia! Đây là Etterpie, như chị đã nói là một trong các Đại Vương Quốc, tuy không mạnh bằng các nước còn lại nhưng nơi này đặc biệt phát triển mạnh về kinh tế, nhất là khai thác đá Magiatte để rèn vũ khí.

- Vậy ở đây là cả một mỏ đá luôn ư?

- Đúng thế, cho nên nền kinh tế ở đây phát triển cũng nhờ vậy đấy! Đá Magiatte cung cấp cho chúng ta nguồn sức mạnh khủng nên có thể làm nhiều thứ, nhưng vì chiến tranh nên họ tập trung chế tạo vũ khí để phục vụ cho các chiến binh, và cả nguồn thu nhập nữa. Mà cúcng vì người dân thôi nên chúng tôi không trách ai cả.

- À, ra là vậy. [Ý chị nói "không muốn trách" ở đây là Vua chứ gì]

- Cứ hễ mà địa hình một đất nước có thay đổi hay là khám phá ra được một nơi nào mới là sẽ được ghi lại vào bản đồ hết, và đó cũng chính là nhiệm vụ của Travail này. Nơi này thực chất cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của cả một tập đoàn lớn. Nhiệm vụ là đưa rước và chỉ dẫn cho khách hàng qua nhiều nơi và khám phá những vùng đất mới, nếu như đã tìm ra thì phải báo cáo ngay để nơi đó được vào bản đồ.

- Vậy có nghĩa là, khi một chi nhánh của Travail tìm được nơi mới, họ sẽ thay đổi bản đồ và thông báo cho các chi nhánh khác?

- Đúng thế đấy!

- Woa! Chu đáo ghê!

- Ừm! Thế nên chị mới thích làm việc ở đây này! Chắc chắn rồi một ngày nào đó chị sẽ được đặt chân tới những nơi đó!

- Em chúc chị may mắn!

- Hihi, cám ơn em!

- A! Cứ đứng tán gẫu mà quên mất!

- Ờ quên! Xin lỗi em nhiều nha, chị quên mất phải đưa em tới chỗ xem bản đồ thế giới. Tại vui quá... Là chỗ này, đây là nơi xem bản đồ của toàn bộ thế giới mà chị đã nói với em lúc nãy. Em có thể xem qua.

- Vâng!

Ngay từ khi nói chuyện với Michelle, Katsu đã có cảm giác có cái gì đó lạ thường rồi. Nhưng cô vẫn chưa chắc chắn rằng liệu suy nghĩ trong đầu mình có đúng không, cho tới khi xem bản đồ.

- Quả nhiên... - Katsu lẩm bẩm.

- Sao vậy em?

- À không có gì đâu chị, cho em cám ơn ạ, nãy giờ chị giúp em nhiều rồi. Thôi em đi đây, bye chị

- Hả? Ể? Katsu???

Chưa kịp để Michelle có phản ứng gì, Katsu đã ra khỏi Khu Bản Đồ. Vừa ra ngoài đã bắt gặp hai thằng nhóc Nhân Thú đang nói chuyện trước khu.

- A, chị Katsu! Tụi em đợi chị nãy giờ!

- Đừng có tin thằng này chị ơi, nó đợi chị ra ngoài cái bắt tui đứng đợi theo luôn kìa.

- Hể~? Đứng chung cho nó vui chứ! Đó giờ ngoài công việc ra thì hai đứa có tách ra lần nào đâu~?

- Và đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tui á! Cứ đứng gần là nghe cái miệng mấy người nói lia nói lịa mấy chuyện tào lao nghe mà phát nản!

Cô gái trẻ nhà ta đứng đó xem hai anh bạn Nhân Thú, có lẽ là ban thân, đang cãi nhau hăng say, liền hiện lên khuôn mặt ngây thơ vô số tội với nụ cười thật là trong sáng và chả có cái ý đồ gì.

- Chị ơi, chị cười cái gì vậy chị? - Lester rợn gáy.

- Hả? Chị có cười á? Sao chị hổng biết vậy ta? Thôi thôi hai em cứ nói chuyện tiếp đi, chị đứng đây cũng được rồi~! [Thôi thì ăn cho sạch đống cơm tró này đi rồi hẵng nhờ vả]

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro