Chương 6 : Zeya Junser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả xong xấp hồ sơ, Katsu nhận được sự trợ giúp từ cậu thỏ Cove mới có thể đến được Khu Bản Đồ. Đến được đó rồi, cả hai gặp thêm một cậu Nhân Thú Sói nữa tên là Lester, Katsu làm quen Lester rồi đi thẳng vào Khu Bản Đồ luôn. Vào trong rồi, cô gặp một cô gái là người hướng dẫn ở đây, tên Michelle. Cả hai cô vì có chung đam mê và sở thích nên đã nhanh chóng kết thân rồi trở thành bạn ngay trong cái chớp mắt.

Sau khi xem xong bản đồ, Katsu rời ngay. Vừa bước ra ngoài, cô đã gặp hai cậu nhóc Nhân Thú đang đứng trước mặt, nên đã giật mình một phen.

- A! Chị Katsu!

- Hai đứa còn ở đây?

- Đúng đó, tụi em đang đợi chị đấy!

- Ê cái con thỏ kia, "tụi em" là sao? Có mình mấy người đứng đợi thôi á! Đợi thì đợi một mình đi ở đó mà lôi người ta đợi theo, còn một đống việc chưa làm kia kìa!

- Thui mà~! Cho tui xin lỗi~! Tại đứng một mình chán quá nên rủ ông đứng chung cho nó zui mà. Với lại quen dính zô người ông rồi, tách ra hổng nổi~!

- Rủ người khác đi chứ mắc gì rủ tui chứ??? Với lại mấy người dính thì tui mặc kệ đó! Cho tui không gian riêng đi!

- Hổng phải nãy ông gọi tui?

- Cái đó là gọi công việc! Thiệt tình biết vậy nãy khỏi kêu!

Katsu đứng đó như người vô hình, nhưng cô vẫn có chút mãn nguyện vì ít ra cũng có cái giải trí sau một hồi động não, và thêm một rổ cơm tró nữa (vì Cove đang ôm chặt Lester từ đằng sau:3)

- Mấy đứa cho chị chen vào xíu nha?

- *thì thầm* Buông ra coi! _hất tay của Cove ra_ Chị nói đi?

- Chị nhờ mấy em cái này xíu nha, chị đang cần mua một loại thuốc được nghe nói là có thể giúp giảm đau tức thì. Nhưng mà chị không biết chỗ bán cho nên...

- À, cái này thì dễ rồi. Tụi em có bạn là một bác sĩ, cô ấy cũng mở hẳn một tiệm thuốc để phát cho mọi người _lúc này Cove thừa thời cơ ôm lại Lester từ đằng sau_ Nếu chị cần liều lượng nhỏ thì chị ấy sẽ phát miễn phí còn nếu như lượng lớn thì chị ấy mới bán.

- Vậy thì tốt quá rồi! Mấy em chỉ đường cho chị luôn đi! _đôi mắt nhìn bé thỏ đang phát cơm tró trước mặt.

- Em dẫn cho, dù sao em cũng đang rảnh.

- Hah!!! Vậy mà hồi nãy nói là bận lắm không thích ở lại các thứ! Giờ lại nói rảnh!

- Im mồm ngay cái tên kia! _hất tay Cove ra.

- Thôi mà! Ngại ở chung với người ta thì nói đi! _ráng nép zô người Lester.

- Ngại cái con khỉ gió, người ta đã nói là không thích rồi. _cái tay đang đẩy đầu của Cove ra.

Katsu lại một lần nữa bị bơ, vẫn mãn nguyện vì mẻ cơm tró trước mặt. Cô liền nảy sinh ý nghĩ xếp cả hai ở gần nhau nhiều hơn, nhưng ngay lập tức dẹp qua một bên vì chưa chắc có thể ở bên cạnh hai đứa này lâu được.

Sau một hồi cãi vã thì cuối cùng hai tên Nhân Thú một tên mất cái liêm sỉ từ lâu và một tên tsundere đã dẫn cô gái nhà ta đến quầy thuốc của vị bác sĩ đã nhắc đến ban nãy.

- Đến rồi đó chị, đằng kia kìa.

Đó là một căn nhà nhỏ, trên sạp* có để mấy hũ đựng các loại thảo dược, bên trong cửa hàng có một bà chị tóc đen đeo mặt nạ và bịt một cái bịt mắt đang ngồi thử thuốc cho tất cả mọi người xem bên ngoài thì lại có rất nhiều người xếp hàng đứng quan sát.

(*Cái sạp là cái này nè)

Chị ta lấy một con dao ra, tự cắt cổ tay của mình khiến mọi người ngỡ ngàng, ngay cả Katsu cũng không ngoại lệ. Cô gái kia cắt tay xong rồi lấy một nhúm thảo mộc khô trong cãi hũ nhỏ được xếp trên cái sạp ra rồi đắp lên tay. Vài giây sau thì lấy ra, vết cắt trên cổ tay đã hoàn toàn biến mất.

Đám đông kinh ngạc với hiệu quả của loại thảo dược, Katsu kinh ngạc vì độ rì viu có tâm của bà chị kia, dám lấy mình ra thử nghiệm với thuốc luôn! Cắt tay luôn mới chất!

Thử nghiệm xong loại thuốc này rồi, chị gái kia gói thuốc mình vừa thử ban nãy vào một túi rồi bán cho người đàn ông kia, sau đó nói :

- Của bác đây.

- Ta cám ơn cô nhiều lắm! Thế này thì gia đình ta không sao rồi!

- Tùy vào độ sâu và diện tích vết thương mà sẽ cần đến số lượng thuốc khác nhau, nếu vết thương rộng và sâu thì sẽ cần nhiều hơn là vết thương hẹp và nông. Bác về nhanh đi, gia đình bác đang đợi đó!

- Cám ơn cô! À quên nữa, cô cầm tiền của ta đi!

- Không cần đâu bác, cháu cho bác luôn đấy. Bác về nhanh đi ạ.

- Ta, ta biết rồi! Ta đội ơn cô!

Ông lão kia chạy như bay, ra khỏi tiệm thuốc. Katsu giờ mới thấy rõ, trên người ông ta toàn băng gạc, có lẽ là bị thương. Sau đó nhìn kĩ về phía đám đông thì họ cũng như ông ta, toàn thân đầy rẫy vết thương. Cô gái kia không một chút do dự lấy toàn bộ số thuốc đặt trên cái sạp đó mà đắp cho từng người một. Katsu được một phen ngưỡng mộ.

- Hay thật đấy...

- Chị Zeya chưa từng làm chúng ta thất vọng nhỉ?

- Nói cái gì vậy Cove, đó giờ chị ấy có làm cái gì để cho ai thất vọng đâu?

- Zeya? _Katsu quay đầu qua nhìn Lester.

- Đúng đó chị, chị gái đó tên là Zeya Junser, chị ấy là bác sĩ ở khu này.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro