ᯓ ᡣ 𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, dậy đi.

kim vân hạc lay cậu nhóc xa lạ bên cạnh, tự nhiên đâu ra có người nằm kế nhóc ngủ ngon lành mà đúng ngay chỗ của chó con nữa, mà chó con đâu mất rồi ý.

- hưm, thổ địa à để ta ngủ. - cậu nhóc lầm bầm mắng, hình như là nhầm lẫn gì đó rồi.

- ta không phải thổ địa, ta là kim vân hạc, ngươi mau dậy.

tên nhóc bị lắc mạnh đến bực bội ngồi dậy trừng mắt nhìn kim vân hạc, thằng nhóc này phiền phức quá rồi đó, ngươi có biết rằng phá giấc ngủ của người khác chính là một tội ác không hả?

- ngươi phiền quá đi!...hả?... - cậu nhóc giơ tay tính ký đầu kim vân hạc thì khựng lại.

là tay nè! tay con người! không phải chân chó! rồi còn nói chuyện được nữa. khuyển gia biến thành người rồi! dưới ánh nhìn ngơ ngác của kim vân hạc, cậu nhóc vẫn mò mẫm mặt và cơ thể mình như lần đầu được nhìn thấy tay chân vậy. nhìn như đồ ngốc ấy, vân hạc nghĩ vậy.

- nè, ngươi là ai vậy? sao ngươi nằm ngủ ngay chỗ của chó con? - vân hạc ngây thơ hỏi.

- thì ta là chó... à à ta là ai hả? - mém xíu là nói hớ rồi, lỡ mà nói người là chó con thì chắc chắn tên nhóc người phàm này không tin.

kim vân hạc gật đầu mặt viết lên hai chữ hiếu kỳ đối với người trước mặt, y phục tên này mặc cũng khá là giản dị nhưng vải là loại thượng hạn, nhà vân hạc là có tiếng trong trấn nên cũng được nhiều thương buôn đến biếu quà nên cũng có am hiểu một chút. mặt mày sáng sủa sạch sẽ thì chắc cũng là con nhà đức cao vọng trọng, kim vân hạc có nghe quan tri phủ có một người con trai thì có khi nào là người này không.

- tiểu minh là chó của ta, ta là minh tể huyền từ xa đến đây. - cái tên này là khuyển gia được một lão bà đặt cho khi trốn xuống trần gian chơi, thật may vì người vẫn còn nhớ.

- ra ngươi là chủ của em ấy, thật vô trách nhiệm. - kim vân hạc khoanh tay lên giọng với tể huyền.

- ngươi nói ta vô trách nhiệm? - không tin được, bổn tiên là người canh giữ cẩu thần của ngọc hoàng suốt bao lâu nay mà dám nói bổn tiên vô trách nhiệm. cái tên nhóc miệng hôi sữa này muốn ăn đánh đây mà.

- đúng vậy. chó con em ấy thật bất hạnh khi có người chủ như ngươi, để em ấy chạy lung tung rồi còn bỏ đói đến nỗi em ấy phải ăn đồ cúng đình. ngươi không phải vô trách nhiệm thì là gì?

minh tể huyền nghe xong cứng người luôn, lần đầu tiên ngài bị người ta mắng mà đã vậy người mắng sống chưa được mười cái trăng tròn nữa. bổn tiên phải làm sao để có thể giải bỏ nỗi oan này, bổn tiên không có vô trách nhiệm đâu ý.

- ta nói cho ngươi biết. thứ nhất, tiểu minh là chó của ta và ta nuôi như thế nào là quyền của ta, không đến lượt của ngươi xen vào. thứ hai, tiểu minh rất là hay trốn đi chơi nên ta không thể kiểm soát nó. thứ ba, ta, không hề vô trách nhiệm. - minh tể huyền đứng lên chỉ mặt kim vân hạc nói, mỗi cái chỉ đều bước lên đầy uy hiếp khiến kim vân hạc lùi lại liên tục.

kim vân hạc bị chỉ đến hoảng sợ, hai mắt đỏ hoe nhìn minh tể huyền rồi òa khóc. không thể cãi được nên cậu nhóc quay lưng bỏ chạy xuống núi.

- xì đúng là trẻ con, mới nói có tí đã bị dọa tới khóc bỏ chạy luôn. - minh tể huyền lè lưỡi theo hướng mà tên nhóc đang chạy xa đến mất dạng.

đang cười hả hê thì thổ địa xuất hiện, người quá mệt khi phải đi chầu đại thánh gia ở đất tây tạng, tiên thì cũng biết mệt mà trời ơi. minh tể huyền vui vẻ chạy đến chỗ thổ địa đang ngồi, nhảy tọt một phát vào lòng người ôm chầm.

- nhóc con này là ai đây, sao ngươi thấy được bổn tiên?

- là ta đây, khuyển đại thần bị đày xuống dân gian làm chó con giờ biến thành người đây.

thổ địa như không tin vào mắt mình, thằng nhóc sáng sủa kháu khỉnh này mà là chó con loi choi hả? ừ thì nhìn cũng tràn đầy sinh khí y hệt chó con nhưng mà sao có thể là chó con được, bộ nó biến thành người được mà nó giấu hả ta.

- ngươi là khuyển đại thần bị đày xuống dân gian làm chó con giờ biến thành người đây à? sao ngươi biến thành người được?

- ta cũng không biết, lúc ngủ dậy đã biến thành như thế này rồi. - minh tể huyền nắm râu thổ địa giật giật. - nào nào ngài đừng có phá râu của ta, râu thật bị ngài cắn đứt hết rồi giờ râu giả ngài cũng không tha là sao.

- hì ta xin lỗi. mà nguyệt lão đâu?

- lên trển rồi, ngọc hoàng tức giận lắm, tất cả là do ngài và thằng nhóc vân hạc kia đó. - thổ địa thở dài.

- hả? tại sao là tại ta nữa rồi sao lại có kim vân hạc?

đúng lúc nguyệt lão từ trên trời trở về còn dắt theo nam tào xuống làm minh tể huyền có dự cảm không hay. toan bỏ chạy thì bị nguyệt lão xách cổ áo lên giật ngược về.

- thằng nhóc nhà ngài làm sai còn tính trốn à?

trốn? trốn gì vậy nói cho thổ địa ngài đây biết với, còn dắt theo nam tào xuống nữa thì chắc chắn thằng nhóc này gây chuyện cũng không nhỏ.

- sao hai người lại bắt ta, ta có làm gì sai đâu, mau bỏ ta xuống. - thằng nhóc giãy giụa đấm đá loạn xạ đòi xuống, nguyệt lão ngu gì mà thả ra.

- cái tội uống rượu bồ đào và ăn đồ của ngọc hoàng còn chưa xử giờ ngài còn tòi ra thêm tội làm mất cẩu ngọc và phạm điều cấm kỵ tiên yêu, sao mà đủ thứ chuyện vậy khuyển thần gia ơi. - nam tào lên tiếng. - giờ ngài nói rõ ràng thì bọn ta còn tìm cách cho ngài được giảm tội, không thì không thể làm người ở dân gian mà bị đày xuống âm phủ làm chó cõi âm đó.

- quậy gì quậy dữ vậy tiểu cẩu? - lần này tới thổ địa cảm thán, cẩu ngọc là vật bất ly thân của khuyển mọc cung tượng trưng cho mạng sống thứ hai của cẩu thần lẫn người canh giữ mà dám làm mất, nam tào bắc đầu tét nát mông thằng nhóc đó cho bổn tiên hạ dạ đi.

- thì để ta nói được chưa, cẩu ngọc ta đem đi cứu người chứ ta không hề làm mất. còn chuyện cấm kỵ tiên yêu ta không hề liên quan.

nguyệt lão thả minh tể huyền xuống cho dễ thở, lấy cẩu ngọc để cứu người thì gan to bằng trời luôn rồi. ngọc hoàng mà thổ huyết được thì chắc giờ ói mấy xô huyết trên thiên đình luôn rồi.

- vậy để ta nói cho ngài biết nhé, người mà ngài dùng cẩu ngọc để cứu mạng chính là tiền kiếp của kim vân hạc. cũng vì dùng vật tùy thân của ngài nên giữa ngài và kim vân hạc đã được xem là nên duyên trọn đời, đây là lý do vì sao mà khi ngài làm chó mà kim vân hạc có thể dễ dàng tiếp xúc với ngài.

- sao ngài biết hay vậy? - thổ địa trầm trồ vuốt râu.

- ban nãy xuống âm ti hỏi chuyện thì có nghe diêm la vương nói, đừng có hỏi ta sao ngài ấy biết nhé.

- sao là không được hỏi? - nguyệt lão

- thì ta có hỏi ngài ấy đâu mà biết.

giỡn mặt hả?

- vậy vì sao ta lại biến thành người? - minh tể huyền đứng dậy muốn làm rõ chuyện này.

- vì cảm xúc, do ngài đang dần chấp nhận kim vân hạc nên tiên nguyên của ngài cũng giúp ngài lấy trở thành hình dáng phàm nhân để có thể phù hợp với kim vân hạc. - lần này là bắc đẩu trả lời, cũng không phải lần đầu vì xưa cũng có tiểu phượng hoàng yêu nữ nhân người trần mắt thịt rồi hóa thành người, tiếc là khi tiểu phượng hoàng là người thì nữ nhân đó cũng không còn sống nữa.

cái gì mà cảm xúc chấp nhận gì chứ, minh tể huyền không tin mấy lời bịa đặt này. lỡ cứu người mà giờ nên duyên thật vô lý, minh tể huyền không chấp nhận được điều này, người muốn cắt đứt sợi dây tơ hồng rắc rối này.

----------------
qua bắt đầu bí văn rồi các em à, để qua healing xem tây du ký vài hôm rồi qua viết tiếp hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro