ᯓ ᡣ 𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vân hạc à, đây là tể huyền con của một người bạn bên huyện ngư sơn từ nay sẽ sống cùng gia đình chúng ta.

kim vân hạc đang hóa đá khi thấy nam tử trước mặt nghe theo lời phụ thân nó càng thêm chết trong lòng nhiều chút. sao cái tên xấu tính này sẽ ở trong nhà nó? rồi sao lại sống chung với hắn ta cơ chứ? nó không chịu, nó không muốn, nó muốn tên nam tử kia phải ra khỏi nhà nó ngay.

- con không muốn! hắn là người xấu con không muốn sống chung cùng hắn.

nhìn kim vân hạc mếu máo mà khuyển gia khó chịu. chắc ngài đây thèm sống chung với tên nhóc nhút nhát thúi ình này ha, vì đại sự vì công đức nên mới bắt buộc ở trong tình thế này. tể huyền ngài đây thà ở cùng thổ địa ăn đồ cúng còn có nghĩa lý hơn.

- thôi nào vân hạc. ta biết con chưa thể chấp nhận được khi có một người lạ sống chung, nhưng cơn đại hồng thủy vừa rồi đã làm tể huyền không còn nhà nữa.

- không còn nhà thì ra đường ở chứ, sao hắn phải ở nhà mình cơ chứ?

trời ơi cái thằng nhóc này miệng mồm độc ác vậy? tể huyền ngài đây cảm thấy hối hận khi kiếp trước đã cứu nó. ngài cúi mặt nắm lấy tay áo của kim lão gia rồi đứng núp sau lưng ông run người, nhìn đáng thương đến đau lòng.

- dạ-dạ nếu đệ ấy không thích con thì con...con sẽ ra ngoài ở ạ..hức...

- không, con cứ ở lại đây. ta đã hứa với phụ thân phụ mẫu con sẽ chăm sóc con đàng hoàng nên con không được phép đi đâu hết.

- sẽ không sao ạ...?

đôi mắt minh tể huyền ầng ậng nước như thể chỉ cần chớp mắt nữa thôi là nước mắt sẽ chảy ra ngay, nam tử hít sâu cố gắng nuốt nước mắt vào để kìm nén nước mắt lại. kim lão gia nhìn thấy mà không khỏi xót xa.

- chỉ cần con ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

kim vân hạc một bên nhìn cảnh thân thiết của nghĩa phụ và minh tể huyền mà lòng ganh tị không thôi. tên xấu tính còn muốn cướp phụ thân của nó nữa, trời ơi mưu mô xảo trá, hắn ta chính là đồ cáo già. nó tức đến ấm ức khóc to.

- con không muốn, con không muốn, con không muốn. oaaa. phụ thân đuổi hắn đi đi con không muốn!

- không muốn cũng phải muốn! phu nhân mau đem nó vào trong, để lát ta sẽ dạy dỗ nó, chiều riết sanh hư.

kim phu nhân cũng bất lực không nói gì đành bế kim vân hạc lên đi vào trong. minh tể huyền nhìn thấy thế thì hả hê trong lòng vô cùng, đúng lúc chạm mắt kim vân hạc khuyển gia đã lè lưỡi ra cười thách thức làm kim vân hạc đã tức lại khóc còn to hơn.

- con đừng để ý vân hạc nhé, rồi nó sẽ tập làm quen với con thôi.

ông ngồi xuống ngang tầm với minh tể huyền rồi xoa đầu nam tử, chỉ trong một đêm mà mất hết cả cha lẫn mẹ thì ai mà không thương. vừa sáng ra người hầu đã dắt đứa bé kèm theo một bức thư với bút tích quen thuộc, minh lão gia là người bạn đã giúp đỡ ông trong những ngày thiếu ăn thiếu mặc nhất, mối ơn này ông không thể nào quên được. ông hối hận khi ơn còn chưa báo đã nhận phải tin dữ này, nhìn đứa bé lấm lem bùn đất trên mặt còn lưu vệt nước mắt ngài càng tự trách không thôi.

- bây giờ ta cũng không biết làm gì cho con, ta cũng xem con như con cái trong nhà nên từ nay con hãy gọi ta là nghĩa phụ có được không?

minh tể huyền từ lâu đã trở nên vui vẻ nên nhanh chóng gật đầu, ngu gì không nhận chứ. kế hoạch lấy lòng kim vân hạc tích lũy đức ái nhanh chóng về trời bắt đầu.

-

minh tể huyền thật sự rất nể thái thượng lão quân khi có thể luyện ra được lú lẫn đan dù trên thiên đình nghiêm cấm luyện tà thuật. một viên đan cắt nhỏ mà biết bao công hiệu cho cả kim phủ, còn được dựa thế vẽ truyện khó tin của tiên nữ trên thiên đình nên mới ra được minh phủ tốt bụng giúp người. nhưng thái thượng lão quân có nói kim vân hạc mang trong mình tiên khí nên có thể đan dược sẽ không có tác dụng với nó, nhưng nó là trẻ con mà nên chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

- hai dà, làm sao để để làm thân với kim vân hạc đây?

minh tể huyền ngồi trong hoa viên ủ rũ bứt lá, chỉ cần nghĩ tới thằng nhóc khóc nhè đó thôi là khuyển thần ngài đây lại đau hết cả óc. có phải là ảnh hưởng của lú lẫn đan không mà sao tính cách của kim vân hạc đối với chó và kim vân hạc đối với người lại khác một trời một vực vậy chứ.

- đang làm cái gì đó?

nghe tiếng kêu từ sau lưng làm minh tể huyền chột dạ giật mình tới bay cả hồn vía, chủ nhân của giọng nói chau mày cầm hai cái màn thầu đi dưới nắng nhìn tếu hết sức. kim vân hạc đưa một cái cho minh tể huyền.

- cho ca.

- hả?

- không lấy thì ta thôi.

- ta lấy ta lấy mà.

kim vân hạc nhìn minh tể huyền cười tươi gặm bánh bao thấy cũng không đáng ghét lắm. hôm qua tên nhóc đã nhận một trận giáo huấn từ phụ thân phụ mẫu cả đêm, nói về chuyện buồn của gia đình minh tể huyền. kim vân hạc ban đầu không tin đâu nhưng ban nãy thấy dáng vẻ ủ rũ của minh tể huyền rồi còn nói chuyện một mình nhìn tội thật, nên cậu nhóc cũng thấy bản thân hôm qua đã có chút quá đáng.

- phụ thân phụ mẫu trên trời, sẽ phù hộ thôi.

tự nhiên nói cái gì vậy? minh tể huyền khó hiểu nhìn kim vân hạc.

- ta nói ca ấy, đừng có buồn nữa. minh đại nhân và minh phu nhân sẽ ở trên trời phụ hộ cho ca thôi.

ừ nhỉ tên nhóc đó không nói làm khuyển gia cũng mém quên cái gia thế giả mà mình bịa ra này. minh tể huyền âm thầm uốn lưỡi bảy lần xong lại tươi cười với kim vân hạc, nói dối không chớp mắt.

- ta cũng tin phụ thân phụ mẫu trên trời sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho ta, đa tạ đệ nha vân hạc.

kim vân hạc không trả lời chỉ im lặng ăn hết màn thầu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro