ép cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân em bán lõa lồ ôm lấy trục thêm của Đời, cong mình xoay vòng xoay vòng thở không ra hơi, hổn hển, đến khi kiệt sức. Mặc cho giữa chừng em kêu la gào khóc hay thậm chí là rên rỉ từng âm ngắt quãng tận cuống họng những lúc đớn đau mà Đời đay nghiến em vào đầu xoay thật mạnh, ép hết nước-toàn-thây, vắt cạn máu, cuốn trôi mọi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ra hết bình chứa Đời, để Đời còn dụ dỗ muôn vạn em nữa sống, lao vào Đời rồi chạy theo vòng tuần hoàn không hồi kết? Nhưng mà Đời thề trong muôn niên vạn kiếp Đời luôn hướng về em, Đời yêu em mãi, cho nắp đầu xoay nhốt em lại, nắp bình chứa ngăn cách em với bất kì tình với ai, với một chốn nao khác. Để em không còn lạc lõng trong hư vô mà em được là một ai đó. Nhưng mà Đời lại giữ những kí ức "khó nuốt" đầy ắp lưới lọc, nơi mà trong thời khắc em sắp chết em mới chảy vào được và biết nó có tồn tại, và rằng Đời lừa em. Đế máy của Đời cứ vững chắc, thân máy của Đời bao trọn cây trụ trục xoay dài ngoằng chọc xuyên ngoáy sâu trong em. Đời có lúc cũng buồn lắm khi em không muốn sống trong Đời. Đời tự rằng mình chọn sai người nên vị em cứ chua chát đắng nghét. Mà Đời có ngờ đâu em chỉ ngọt khi em được tự do trên ngọn cây trơ của miền vô định trống rỗng; khi em không yêu Đời. Hoặc đơn giản đó là tất cả em có để trao Đời rồi. Hôm nay em thấy vui và thích Đời hơn một chút, Đời có thể nhẹ nhàng nâng niu thơm phần da xanh xao sần sùi của em thôi có được không?

htht
21082022

C:: Xuchilbara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro