gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Con diều bé bé
Nó đậu trên cây
Quấn thêm đầu người, lắc lư treo cành
Khi đi thấy cười
Khi về máu trào
"Mẹ ơi ai đấy?"
"Đầu bố con chứ ai."

Tôi nhìn mẹ chằm chằm cho đến khi hốc mắt cay xè, mẹ mới phì cười bỏ con dao cán gỗ đang cắt thịt xuống, lau hai tay vào tạp dề rồi quỳ hai chân đối mặt tôi mà đáp giọng ngọt ngào.

"Mẹ đùa thôi, bạn thỏ lớn của con mẹ đã may lại rồi, lần sau con đừng nghịch như thế nhé!"

Tôi thút thít gật đầu, mắt vẫn lấm lét nhìn qua khóe môi mẹ trầy, nhìn lên ngọn cây ngoài sân rồi đến đống thịt tái trên bàn bếp cho đến khi mẹ nhẹ đưa bàn tay nhớp nháp vén mấy sợi tóc con con qua vành tai mềm của tôi khẽ chạm vết xước dài dần lành, mẹ thều thào từng tiếng thật êm, thật mong manh.

"Cũng đừng để thân và đầu của thỏ lớn lung tung, mẹ không tìm được đâu."

Tôi cười toe, lòng bàn chân ươn ướt mấy giọt mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ là mẹ vẫn còn ám ảnh những trận đòn của bố tôi mỗi đêm say mèm. Mẹ từ sau lần bố vung gậy thật mạnh mà ôm lấy đầu tím bầm nức nở, mẹ hay quên, và vụng về bất cẩn. Điều đó khiến bố tôi rất hay tức giận. Nhưng bố trong những trận đòn ấy luôn nở nụ cười hiền, luôn miệng nhả những lời vàng ngọc "Anh yêu em." rồi quay sang làm thế tương tự với tôi mắt đương trợn trừng hãi hùng, bố làm như thể chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

Đó là vì sao mẹ chỉ muốn ngắm bố cười, tôi cười, để tự dối tim mình rằng mẹ không có lỗi, tôi biết mẹ quên nên cũng không muốn nhắc về thân xác không đầu của bố mẹ vứt lung tung sau vườn mà máu đã không còn tươi. Hoặc mẹ nhớ, nhưng mẹ chẳng bao giờ muốn may phần con tàn nhẫn của bố lại lần nữa, mẹ vẫn chỉ yêu nụ cười của bố đấy thôi.

Tôi đủ tỉnh táo để biết mình không điên mà tự cắt đứt đầu em thỏ lớn bằng bông tôi quý nhất, đó là con to nhất trong dàn thú nhồi bông, là món quà cuối cùng bố tôi tặng sinh nhật cho tôi trước khi đầu bố còn nụ cười hiền, phăng một phát đã lơ lửng trên tay mẹ vì mẹ muốn nụ cười ấy mãi còn nguyên. Tôi tự nhủ mẹ chỉ đang trút cơn đau đớn cho bớt phiền lòng. Thỏ lớn làm mẹ nhớ bố, mai mẹ sẽ lại cắt đứt rồi tự may, mẹ lại nhớ làm việc đó mỗi ngày.

Mỗi ngày,
tôi ước có một gia đình ấm áp trong giấc mộng.

Có con cười, bố cười, và mẹ cười rất đẹp mẹ cũng biết mà phải không?

htht
13082022

*Dựa vào lời và giai điệu của bài hát Con cò bé bé (Mẹ yêu không nào) - Lê Xuân Thọ

C:: la cabra en el columpio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro