sự chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết.

Nghe thì có vẻ âm u và tiêu cực, nhưng mà nó luôn là chủ đề thu hút nóng hổi mà mọi người hay lấy ra nhào nặn, moi móc và bàn tán. Đôi khi nghe về nó còn thực hơn, lạ hơn, nhiều góc cạnh khai thác hơn cả sự sống nữa. Mà một vòng tuần hoàn nhàm chán, rằng sống trước chết sau, sống rồi mới chết, sự sống đặt lên hàng đầu. Đấy là tôi vu vơ nghĩ, còn bạn thì tùy.

"Nếu được chết, mày sẽ chọn cách gì để kết thúc cuộc đời?"

Đó là câu hỏi của đứa bạn thân tôi, xung quanh cũng có mấy tụ rôm rả về câu hỏi như vậy dù chúng và tôi cũng chỉ ở tuổi ăn-học-chơi. Bạn thân tôi lại dùng từ "được", chẳng biết tự lúc nào, cái thời này, giai đoạn này lại nhiều áp lực đến thế. Nó hiểu, tôi biết, một khắc tuyệt vọng, trống rỗng hay tò mò trong tâm trí của bất kì người nào cũng một lần nghĩ về cái chết. Mà bây giờ lứa tuổi trẻ tụi tôi lại suy về nó nhiều hơn, sớm hơn.

Tôi cũng vậy, và tôi đặc biệt quan tâm cụm "chết là hết" mà người ta thường thủ thỉ. Tôi phát ngán với bao cách tự tử mà chúng bạn đề ra. Tôi luôn ngẫm rồi tự vấn mình tại sao phải làm thế? Thực chất tôi không muốn chết trong một ngọn lửa, một đại dương mênh mông, một con dao bếp hay một sợi thừng treo cửa sổ, càng không phải một cú nhảy từ mười mấy tầng lầu, hay một lọ thuốc ngủ liều mạnh đâu.

Chỉ đơn giản là chết. Vốn chết là hết thì cũng chẳng buồn giải thích lí do vì sao như lúc sống mà.

Tôi muốn mình đột ngột biến mất thật nhiệm mầu, như bụi tiên, như thuật tàng hình, như nhà bị cúp điện, hoặc như màn hình ti vi nhiễu sóng rồi tắt phụp. Thoáng cái, rất nhanh, tan vào hư không như chưa từng tồn tại; cả xác lẫn hồn. Tôi không muốn nhớ đến ai hay ai nhớ đến tôi, rồi khóc lóc, làm lễ và mồ chôn rườm rà.

Tôi chỉ muốn chết như thể tôi chưa bao giờ được sinh ra, và chẳng có một kiếp trước hay sau nào cả. Nếu được chết thì tôi muốn chết như vậy đấy. Chính bản thân tôi cũng sẽ không nhớ được tôi, chết là hết, toàn bộ, cạn sạch không lưu lại một chút gì. Với tôi ấy là cái chết tròn, nguyên vẹn.

htht
04082022

C:: Artist Magda Archer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro