dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bị chó cắn phập một phát vào chân mà ngay phần gần xương chày, (hơi) may là rút lên kịp nên chỉ nhoi nhói mảng thịt ngoài. Ôi chao nó nhanh mà răng nó nhọn hoắt! Ôi chao sao nó tàn nhẫn làm tim tôi quặn thắt!

Ấy là cái lệ thường có trong tâm là đi ngoài đường nhìn trước ngó sau tránh né mọi phương mọi hiện vật để mà bảo quản túi tiền và cái danh dự đắt giá. Đi học về nhà phóng ẩu quá đâm thắng gấp, không lăn bánh trúng vào con nào dù chỉ một sợi lông, nhưng cái âm thanh vang rộng chắc làm nó kích động, sao cũng mong lúc đó có người nhìn còn lấy làm bằng chứng cho đỡ đau lòng. Ngỡ là cái đám chó đang chạy đuổi nhau trông nhiều màu đằng trước chủ nó dạy tốt vì đang trong khu chung cư lớn. Mà không, tôi dừng xe như mọi khi gặp mọi con chó lao ra giữa đường. Tôi đợi cho bọn nó hoàn hồn trước bao cuộc vui hơn hớn trên mây rồi leo lên lề trái hoặc phải để tránh chỗ tôi phóng đi. Tôi đâu biết đây chính xác là những giây cuối cùng trước khi cả đời mình phải mang theo một vết thương.

Đời ấy, vừa dừng tự dưng cả đám chó nó quay ngoắt lại rồi túm tụm bu quanh tôi sủa vang. Cái tôi không thể ngờ đến là một con chó cỏ đen tuyền hung tợn nhảy lên ghim răng vào chân tôi một mảng, tôi chóng giật lên mà nó còn kéo cái ống quần tôi chưa ngán. Tôi hoảng mắt láo liên không ai cả, tay run lẩy bẩy chỉ biết rồ ga chạy. Lúc ấy chắc chưa nghĩ đến tiền tiêm ngừa chiếm mất một phần lương (với tôi là quá nhiều) của bố mẹ cực nhọc đêm ngày. Về nhà thì việc đầu tiên là ăn chửi cái đã! Xong rồi mai đi tiêm liền vì cái mạng tôi gia đình không muốn tiễn (sớm). Rồi sau mới biết đúng hơn chủ nhà phải đứng ra chịu tiền đền. Lạy hồn coi như mọi người hên, có tôi xui là được. Chẳng có đồng nào như lúc ánh mắt tôi tuyệt vọng nhìn quanh khu chung cư chẳng có một bóng dáng, chú tôi còn trêu ôi chao có khi vụ này được sắp đặt từ trước.

Tôi ngồi trong phòng chờ của bệnh viện mà buồn thiu, bởi nếu mà tôi chọc chó thì lại buồn cười. Đằng này tôi dừng xe để nhường mà bọn nó nỡ hôn chân tôi sâu thế này. Ngắm một hồi ra một vệt cong nhỏ, sao lạ thay, rồi ngắm một hồi nữa lại thấy như môi em cười ấy. Và sao mà nhớ cái gặm yêu bằng hai cái răng thỏ nhỏ của em quá đi mất.

Lại cái tật! Hoài niệm.

Lại suy, suy cho đến lúc y tá đọc số thứ tự được hiện trên bảng điện tử. Tôi bước vào phòng tiêm rồi ngồi trên ghế êm, nhìn ống kim nhọn đang hút thuốc trong lọ, khẽ nuốt nước bọt mà hỏi vu vơ, thế mà thành công làm cô y tá thường thấy mày nhăn mặt nhó bỗng có chút nét tươi bất ngờ. Tôi hít lồng ngực vào khi mũi kim xuyên qua bắp tay rồi cùng lúc thở ra cùng với giọng có chút run.

"Có thuốc phòng ngừa bệnh dại do chó, thế có thuốc phòng ngừa bệnh dại do tình không ạ?"

Mấy người xung quanh thì có mấy người trẻ ho khẽ, mấy người già lắc đầu, y tá tiêm cho tôi mỉm môi thật lâu rồi cũng thở ra một câu đáng nhớ sau khi dán băng cá nhân vào chỗ vừa tiêm xong cho tôi.

"Bệnh dại do chó ấy có thuốc tiêm ngừa, để lâu không chữa sẽ dẫn đến tử vong. Còn bệnh dại do tình ấy thì nguy hiểm lắm, không có thuốc tiêm ngừa, mà để lâu thì đau đớn miên man, chết không được sống không xong."

"Thế sao để đỡ đau?" - Tôi cầm sổ khám bệnh đã kí tên.

Y tá vụt khỏi mặt tôi như cách tôi lao đi thật vội bỏ lại hàm răng sắc với mấy tiếng sủa vang, bước ra cửa nhìn bảng chuẩn bị gọi số tiếp theo. Tôi lại trầm tư nhìn xuống dấu răng chó dưới chân đã khô máu, thầm tự vấn bản thân thà để bệnh dại do chó còn hơn bệnh dại do tình, nhỉ?

htht
27072022

C:: источник

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro