giọng loài gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao biết tao đã mộng thấy tay mình phồng đỏ rộp như được trụng nước sôi, run rẩy cầm vài bạc lẻ vào con hẻm số 6 quen thuộc mua thịt.

Có thể do đêm buồn ngủ, mắt tao ngập nước sau một cơn ngáp dài như sắp khóc. Một con số sáu mà nhìn ra ba con làm tao khịt mũi cười phì để ngăn viền mắt cay, tao thấy tim nóng chảy tựa ở Đao Sơn tầng thứ 7*.

Tao chợt nghĩ sáng mai tao phải dắt Milo đi ngay trước khi nó ngửi thấy mùi thơm của đồng đội ngạt ngào, trước khi nó sủa lấy sủa để lúc nhìn được mấy kẻ bận áo xanh cũng ngoác mồm ngáp giống tao chạy băng qua mấy cái lò ồn như bão, hay nó sẽ rú tợn lúc tụi áo xanh nhập bọn với dân thường cũng ngoác mồm, ấy là để gắp miếng thịt to nhất thả vào nhai mà tấm tắc cười rồi húp bia tươi.

Tao đứng trước lò mổ của ông chủ mà tao rợn cái không khí ngột ngạt âm u, tởm lợm. Tiếng dao đập xuống tấm thớt dày làm tao sởn gai ốc. Tao nhăn mày bước vào cái sàn dinh dính máu và nước trộn lẫn nhầy nhụa mà khi ba mẹ tao lên lương chút lại bảo tao giẫm vào hay mấy người bạn của ba tao lên cơn thèm nhậu.

"Cho một phần thịt chó!"

Tao nói rõ ràng, thấy bóng lưng ông chủ hôm nay sao cứ phình to như bao hết lấy mấy tiếng thét gào xung quanh đang van lạy. Trông đến hãi. Lúc ổng quay đầu lại thều thào một câu làm tao rùng mình, mắt tao trợn trừng khi tao nhận ra tay tao chỉ có vài bạc lẻ.

"Thịt chó mắc lắm thằng đần, nhập ở đây làm gì mà đủ lời? Mày mua thịt người đi, tao lấy rẻ cho."

Giọng ông chủ re ré như lợn bị chọc tiết. Đúng là tao đã bần thần nhìn cái đầu lợn vừa nói chuyện với tao trước mặt kia. Ra là tao thấy cũng không đáng sợ bằng mặt ông chủ cũ, bởi ông chủ cũ giọng khàn đặc, cười to lên mấy bận rồi xuống dao nhẹ tênh trông cứ dại điên mà mất nhân tính lắm.

Nhanh chân lách qua phải phía đường còn trống, tao đưa mắt nhìn từng cái móc treo rỉ quen thuộc nay lại toàn đầu người phía trên mấy thanh xà cao. Bên trái có mấy ngăn đựng da được róc riêng để đông trông ngon mắt vô cùng, đấy là chưa kể đến mấy thành phần khác như óc, tim, gan vì răng tao đã đánh bò cạp. Ông chủ sau lưng bắt đầu khọt khẹt mất kiên nhẫn mà cầm cán dao dọng mạnh xuống bàn mổ, quát.

"Mày mua nhanh lên, hay muốn hiến thân tại đây?"

Xác tao bật dậy, mà hồn tao bay.

Mắt tao chớp hai cái rồi như có hàng ngàn tia ánh sáng vây lấy tầm nhìn tao, rửa lấy mắt và tai tao đầy. Ra là mơ mà trên tay còn ngửi được mùi tiền giấy.

"Taro, xuống ăn nè con!"

Giọng mẹ tao cố lấy hơi lên với gọi. Tao nhanh chóng chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn vì bụng cũng đói rồi. Bỏ qua dĩa rau sống xanh nước còn đọng và chén mắm tôm tanh nồng, tao nhìn đĩa thịt chó to đặt ở giữa luộc chín bốc khói thơm nứt mà cổ họng khẽ dâng một cơn buồn nôn, lòng nóng ran bồn chồn. Rồi tao nuốt nước bọt ngẩn mặt lên định nói tao không thể ăn nổi thì chỉ thấy hai bộ xương khô quằn nhớp máu thôi. Còn đĩa thịt chốc chẳng còn khói, tái đi hệt lúc tay tao rộp như trụng nước sôi.

Tao nhận ra thịt-đồng-đội.

Tao bỗng thấy Milo ngồi đối diện mà hai mắt Milo đục ngầu. Nó nói với tao: "Thịt còn nóng nên hãy ăn mau."

Tao vừa ngoác mồm nhai vừa khóc, não cứ vọng ra mấy tiếng sủa xen kẽ lời van cầu thương đau mà tưởng chừng tao ước giấc chiêm bao này kết thúc cho tao thở thì mấy người bạn cùng loài với Milo; hay vạn loài khác liệu có được giải thoát khỏi cơn mơ hay được sống trọn một kiếp đáng nhớ?

htht
19072022

*Đao Sơn tầng thứ 7: ý chỉ Đao Sơn địa ngục nằm ở tầng thứ 7 - Xét phạt cho tội coi thường thần linh, bạn không tin nhưng bạn không thể coi thường họ; những kẻ sát sinh, lúc sống giết trâu, ngựa, chó mèo, vì súc vật cũng là sinh mạng, có thể kiếp trước chúng là người. Vì âm ti khác với dương gian, ở đó không có sự phân chia cao thấp, trâu, ngựa, mèo chó và người đều được gọi là sinh linh. Nếu phạm một trong hai tội trên, khi chết sẽ bị đày xuống Đao Sơn địa ngục, bị lột sạch quần áo, phải khỏa thân trèo lên núi đao, xem xét tội nặng hay nhẹ mà có thể bị đày ở trên núi đao. (Nguồn trích từ page Điển Tích Điển Cố)

C:: Darya Valentaine - Cyriak vibes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro