Mỹ Tiên của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ phải lòng cô bạn tên Mỹ Tiên cùng lớp, ngay cả khi tớ xõa mái tóc đen dài ngang lưng và có bầu ngực phồng sau lớp áo vải kate silk trắng đồng phục. Một cơn gió nhẹ thổi len giữa hai chân làm mép váy khẽ run run. Tớ tự hỏi tớ thích cậu ấy ở điểm nào? Hay là vì tớ nhìn cậu ấy về mọi mặt, đều đẹp như tiên, đẹp như cái tên cậu ấy.

Cái ngày tớ nhận ra mình chỉ chăm chú vào mấy con sò trong rổ ở chợ mở vỏ lấp ló phần thịt cam tai tái bên trong và mê mẩn cái vị dừa sáp béo ngậy hơn là một cây xúc xích phô mai tan chảy và một hộp sữa tươi mua ở tạp hóa mẹ quệt mồ hôi bỏ cặp cho mỗi ngày. Lớp 8A4 chúng nó rộn ràng bàn tán náo nhiệt, cho là tỉ số nam nữ của lớp bất ngờ chênh lệch vì đôi khi tớ sẽ lén thay đồ thể dục vào giờ ra chơi vì cái váy kẻ sọc ngắn cứ làm tớ nghĩ ngợi.

Bạn bè cũng không nói chuyện với tớ hay tiếp xúc nhiều trừ Mỹ Tiên, nhưng mà tớ biết Mỹ Tiên thẳng (thắn) lắm, không có lý do gì để xa lánh vì Mỹ Tiên biết tớ cũng là con người, hoặc đơn giản là một người bạn không xấu tính. Thế sao tim tớ vẫn mong một cái lý do nào đó lạc quan cho mình như việc Mỹ Tiên không thẳng (thắn) hoặc quan tâm tớ trên mức bạn bè chẳng hạn. Tớ vừa vu vơ khát khao vừa quắc ngươi với mấy thằng oắt nào cứ trộm nhìn hai bím tóc đen của Mỹ Tiên đung đưa theo từng nhịp bước đi lên bục giảng.

Mà lòng tớ cũng nhộn nhạo râm ran vì ngực chúng nó phẳng lì.

Say đắm mê ly như thế đấy mà tớ đã có thời gian không muốn nhìn mấy thằng láo nháo ấy hay là nụ cười Mỹ Tiên trong nắng nhẹ bay khi mà cha mẹ biết được tớ thấy con trai tớ sẽ chạy.

Tớ cũng lo bị Mỹ Tiên ghét bỏ, tớ cũng sợ thấy Mỹ Tiên đi với thằng nào đó.

Tớ lại lao vào cố nghe loáng thoáng về thứ thuốc thần chữa cái nỗi buồn này, hay bao người cũng chữa được cho bao nỗi buồn khác khi rơi vào cơn mơ màng. Ấy mà tớ tham, vừa muốn được mình và được cả gia đình. Đi cũng toàn thây mà không để lệ mẹ tưới đầy, không để chết cây vì cả nhà thương cái mảnh đất nhỏ để sống ấy lắm, nhà lại còn nghèo nên tớ đã tin mình chọn đường kĩ rồi.

Duyên số lúc tớ mua được thuốc thần thì hay tin Mỹ Tiên cũng bị bệnh, Mỹ Tiên cứ ho li bì, mà ho nhiều những khi đi ngang qua lưng tớ (hoặc do tớ cảm thấy vậy).

Sau bao ngày cứ đắn đo thì tớ lại thấy mình đủ trò làm khổ mọi người rồi. Tớ quyết nhịn ăn sáng mở nắp lọ thuốc thần đã bỏ vài đồng tiết kiệm ra mua ở cửa hàng mặc bản ngã ngăn cản. Nhấp một ngụm mà thấy thuốc ngọt như siro. Bỗng dưng nghe được giọng Mỹ Tiên bên tai cứ ồ ồ.

"Thuốc thần của cậu không bằng thuốc thần của tớ đâu!"

Tớ chỉ biết cười ngờ nghệch.

Tớ tỉnh ra rằng sao mà tớ yếu đuối thế này. Tớ biết rõ Mỹ Tiên không hề bị bệnh. Cơ mà tớ đã không ngờ được lọ siro ho của Mỹ Tiên đã nằm trong ngăn cặp tớ được dán thay bằng cái nhãn thuốc trừ sâu quen thuộc méo lệch tự bao giờ.

Mỹ Tiên đã ôm chặt cái mạng của tớ trước khi nó chìm vào hư vô, ngầu còn hơn mấy lúc tớ chỉ biết quắc ngươi cho mấy thằng trộm ngắm Mỹ Tiên một cách hồ đồ. Mỹ Tiên làm tớ nhận ra thế giới chẳng có phép màu nào cả, tớ đã ích kỉ với bản thân tớ quá. Mỹ Tiên nói ấy là do tớ rất mạnh mẽ mà. Mỹ Tiên cười rằng là mảnh đất nhỏ nhà tớ cây lại lớn lên nhờ tưới nước sạch mà không phải lệ mẹ hay thuốc trừ sâu tanh vì trộn máu nữa.

Nói ra nói vào tớ vẫn thấy Mỹ Tiên như tiên giáng trần. Không có phép mà Mỹ Tiên cầm đũa thần đâm xuyên mấy thứ tiêu cực chực chờ ôm lấy tớ. Tớ từ ấy chỉ muốn bảo vệ mình Mỹ Tiên, rằng hai cái bím tóc xinh yêu chỉ có tớ được ngắm. Cho đến một ngày mọi người thương lấy tớ hơn cả bản thân lúc trước khiến má tớ phiếm hồng, rồi thêm cả Mỹ Tiên thốt ra một câu nhẹ như bông.

"Lúc nào cậu thấy buồn, cứ ôm tớ một cái có được không?"

htht
15072022

C:: Říkání o víle Amálce (1976)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro