trà sữa của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi trà sữa quý chỉ có hai hạt trân châu,
vị mặn-chát hòa vào miệng đắng, loang màu.

Con nghiện trà sữa, con đã trả lời ngay tắp lự từ khi được nếm, cho nó vào mục đồ uống yêu thích trong tiết có giáo viên người nước ngoài phát phiếu điền và nó cũng chễm chệ trên nhật kí con ngay trang đầu với vô số trái tim hồng phấp phới bằng mực kim tuyến giá cắt cổ.

Con nghiện trà sữa, đến độ khi gia đình khó khăn nhưng cha vẫn thương cái nghiệp buôn bán của mẹ mà không để mẹ vào công xưởng, ấy mà chẳng biết ba tính đường ổ gà ổ vịt kiểu quái gì mà bỏ sức bỏ của ra dốc vào xây cái quán trà sữa nhỏ.

Cha bảo trà sữa thơm sạch, lại dễ nấu.

Mà cha thì có vào bếp bao giờ đâu? Cha sao thấy được dưới mắt mẹ dính lọ đen xì, cha sao thấy được cái đầu gối mẹ sưng đỏ tê-tái như hồi tuổi mẹ trẻ và tuổi cha nổi loạn, sao mà thấy tay mẹ lở loét từng mảng như bọt, mà thực là bọt bong bóng của nước rửa chén mùi chanh.

Vậy mới cho ra ly trà sữa thơm ngon ngọt lành,
làm con nghiện trà sữa.

Mẹ bán đắt hơn hồi đẩy xe mỹ phẩm ngồi ở góc đầy rác bẩn, mình mẩy mẹ nổi mẩn, cơ mà mẹ ít cười hơn. Mẹ chỉ chăm buôn, cũng chăm buồn vì họ hàng đều quay lưng hay lăm le trêu ghẹo, hoặc muốn dìm mẹ vào máy xay sinh tố với cái giá mặt bằng cao ngất chạm trời. Mà mẹ vẫn không buông rời dù một chút như cách con không muốn lơi đi việc mình để phụ mẹ bắt khách.

Con cứ nghĩ là mẹ còn trẻ.

Cha mẹ cứ nghĩ là con còn hè.

Nhưng mà con vẫn tính đường ổ chó ổ mèo gì đấy mà lì người lì ngợm. Con vẫn nghiện trà sữa dù mắt mẹ đỏ hoe. Cho đến một ngày mẹ không còn răn đe rầy con đầy tội. Cha làm sao thấy mẹ kiệt sức rồi, dù nồi trà còn nóng hổi.

Con làm sao thấy đầu óc mẹ ngủ gục trên mây vì thiếu ngủ mấy (chục) ngày, nồi trà tay mẹ quên khuấy.

Lần cuối con nghiện trà sữa ấy là vì con đã được thấy đôi ngươi mẹ đục như trân châu thiu, máu cứ tràn ra càng nhiều tanh nồng ôm lấy hương trà sữa ngọt ngào ngạt.

Nồi trà sữa quý chỉ có hai hạt trân châu,
vị mặn-chát hòa vào miệng đắng, loang màu.

htht
10072022

C:: Anne Marie Helmenstine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro