chapter 1: Nỗi buồn của Perona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được ba tuần kể từ ngày biết tin Moria mất, do một tờ báo đăng tin. Ngồi trên giường, cô ôm gối khóc thút thít, đôi mắt sưng lên thấy rõ.

Bước xuống giường cô đi đôi chân trần trong sự ủ rũ. Nền đất lạnh làm đôi chân cô đỏ lên, khóc um trời rồi đến nay chả còn khóc nỗi đến bay cô cũng chẵn đủ sức.

Đi đến căn bếp, cô cố tìm một ly nước hay một cái gì đó chỉ cần làm cô có thể chuốc hết buồn. Nhìn về phía bàn ăn, 2 chai rượu của Zoro còn ở đó, cô vừa định chồm tớt đã bị đôi tay xa lạ ngăn lại.

" Cô ồn ào quá đấy! ".

Nghe giọng nói lạnh toát làm cô tủi thân, lên giọng buồn bực.

" Ông còn không an ủi tôi mà nói nhưng lời cay đắng thế!. Nếu ngài Moria ở đây- hic ngài ấy sẽ an ủi tôi nhưng ngài ấy đi rồi- sẽ không ai quan tâm hay ủng hộ Perona nữa ".

Nghe được câu chuyện từ lời nói của cô, có lẽ Mihawk đã hiểu ra tại sao cô lại đau lòng mấy ngày nay đến vậy. Anh đi đến phía ghế, tiện tay rót một ly rượu vừa uống vừa nhìn về phía cô.

"  Moria không chết ".

Nghe lời nói từ người đàn ông phía trước. Đôi mắt Perona bừng sáng, gương mặt đôi chút lại hồng lên đầy sức sống.

" Thật sao! Ngươi nói chắc chắn đúng sự thật rồi! Sao ngươi không nói với ta sớm hơn. Mấy ngày nay ta buồn chết đi được!! ".

Cô vội bay đi tìm hộp thuốc định đi đến nơi Zoro luyện tập. Có lẽ vì muốn khoe với người khác đều mình vui sướng hay mong đợi một ai đó có thể lắng nghe niềm vui của mình.

" À quên nữa! Mihawk tối nay tôi sẽ nấu buổi tối, cả bánh nữa- thật cảm ơn ngài ".

Cô đi ra khỏi lâu đài. Đi về phía Tây nơi Zoro đang tập luyện cùng đàn khỉ. Cũng như mọi lần Zoro vẫn mình đầy vết thương. Máu be bét, các cây cỏ đều phủ xanh một màu đỏ.

Ngồi xuống tại một tản đá cao. Perona nhìn vào trận chiến. Mặt trời sắp lặn, một vài con đã rời đi, chúng cũng cần đi kiếm ăn hay giống như con người chúng cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

" Này Zoro!!. Tôi có chuyện vui lắm này! ".

Anh ngước nhìn nơi phát ra âm thanh lại hì hục say mê trong cuộc chiến.

" cô vui kệ cô, không liên quan đến tôi ".

Nghe lời đáp trả Perona cau mày, gương mặt khó chịu.

" Ngươi- ngươi đúng là một người không dễ thương gì cả ! "

Về phía Mihawk, anh cầm tờ báo trên tay, mắt chăm chăm suy nghĩ:

" Moria thuộc hạ của ngươi thật sự  trung thành  ".

Anh bước lên lầu, đi ngang qua căn phòng của Perona. Có lẽ vì đau buồn vì cái chết của thuyền trưởng mà căn phòng cô đã trở nên bừa bộn. Gối lăn lóc dưới nền gạch. Nhưng dù vậy anh cũng chả quan tâm là mấy, bước lại đóng cửa phòng giùm cô.

" Nếu ta chết không biết có ai đau buồn không ".

Một người vốn sống cô độc bây giờ lại có thối suy nghĩ muốn người khác quan tâm. Anh quay đầu, hướng mắt nhìn về hướng hai người đang đi về lâu đài dưới các tàng cây cao lớn.

Mái tóc hồng len lỏi qua các hàng cây khô trơ trọi làm Mihawk không khỏi chú ý.

Có lẽ đây là lần đầu anh ngắm nhìn kỹ về cô đến vậy. Gương mặt khả ái, thân hình xinh đẹp, một nữ nhân xinh đẹp đến lạ thường.

Ánh mắt màu vàng ấy như một con Diều Hâu nhìn chằm chằm vào con mồi.

Có cảm giác lạ cô " Arr " lên một tiếng  xoa xoa tay, lòng đầy suy nghĩ: " sao lại ớn lạnh thế này ".

Cô đi đến bếp, chuẩn bị buổi tối cho ba người. Cầm trên tay cuốn sách nấu ăn, cô như đọc phải bùa. Các bước nấu ăn làm cô lay hoay.

Chân tay rối bời cắt củ cải cũng chả đẹp.

Tiếng động từ xa đi đến, người đàn ông dựa vào góc tường tay cầm tờ báo gương mặt lạnh toát nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ đang làm việc.

" Cô tránh sang một bên  ".

Mihawk đi đến bên cô, cầm lấy con dao bếp thao tác nhanh gọn đẹp mắt làm Perona không khỏi ngưỡng mộ.

" Ngươi giỏi thật đấy!! Nhưng ta bảo là ta làm rồi mà, ngươi đi ra bàn đi ".

" Đợi cô làm thì tới sáng mai "

Perona phồng má " Được thôi!!, tôi đi làm bánh ".

Phía bàn ăn. Zoro ngồi trên ghế nhìn vào tờ báo in tấm hình Luffy lòng đầy tâm huyết.

" Trong hai năm mình sẽ mạnh lên ".

" Hara Hara Hara. ngươi còn nhớ đến Luffy hả? ".

Vì quá tập trung mà Zoro đã không để ý Mihawk và Perona đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào.

Theo thối quen Perona đưa nĩa để gắp một miếng thịt cho người ngồi đầu bàn. Khi ở trên tàu của Moria cô cũng hay làm vậy nhưng khác với Moria, Mihawk từ chối thẳng thừng.

" Người ta gắp cho ngươi mà ngươi làm thái độ đó. Đúng thật là-ngươi không dễ thương gì cả!! ".

" tôi tự làm được ".

Một ngày trôi qua nhưng có vẻ Mihawk vẫn còn xa cách với hai người còn lại. Anh vẫn còn băn khoăn không rõ tại sao bản thân ông lại giữ Perona ở lại vì vốn cô không là gì trong cuộc đời ông cả, không phải học trò, không phải bạn bè. Cô vẫn là một người ông không thể xác định.

Nhưng Mihawk có lẽ đã không để ý đến ánh mắt của bản thân, nó luôn dõi theo Perona dù cho cô đi đến đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro