chapter 2: cùng trồng bắp cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Perona mặc một bộ trang phục cũ, đến nơi xa lạ cô chỉ mang trên mình một bộ đồ duy nhất. Cô cảm thấy buồn bực vì không có nhiều đồ để mặc nhưng lại không dám lên tiếng yêu cầu Mihawk sẽ mua quần áo mới cho cô, còn bản thân thì không có tiền. Mãi mê suy nghĩ cô đã không để ý đến Mihawk đã ở trước mặt.

" nhóc ma, cô đi trồng cây cùng ta ". Giọng nói phát ra. Anh cầm trên tay hai cái nón rơm cùng với chiếc cuốc bằng sắt.

" Ông là ai mà có quyền yêu cầu tôi vậy hả? ".

Nói là vậy nhưng cô vẫn bay theo Mihawk ra khu vườn sau của lâu đài. Trên đường đi cô liên tục bị cuốn hút ở những viên sỏi ven đường.

" Này Mihawk ông xem viên sỏi này trông thật dễ thương, nó giống như một đám mây cứng và nặng ".

" Ta không quan tâm ".

Thay vào đó ông lại quan tâm tới những bắp cải xanh.

" Nhóc ma, lại đây, bắt sâu cùng ta! ".

" Không đâu!! Chúng nó không dễ thương chút nào lại còn đáng sợ ". Cô dựng lông gà luôn miệng trốn tránh.

" Ta sẽ tưới cây hoặc nhổ cỏ nhưng không bắt sâu đâu!! ".

Nói vậy cô bay xuống nhổ cỏ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cây cải, có lẽ Perona sợ sẽ có một con bay ra rồi cắn vào tay cô.

Phần vườn lớn được Mihawk chăm sóc cẩn thận, đám cỏ cũng chẳng có nhiều. Thấy vậy, cô phụ thêm phần tưới cây, ống nước lớn được anh dẫn vào mảnh vườn đã giúp ích cô rất nhiều thay thế cô việc gánh nước vất vả.

Đến tầm trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cơ thể vốn không thích ứng được ánh nắng làm cô không thể làm việc.

" Này Mihawk, trời nóng quá!! ".

Nghe giọng cô, anh ngước nhìn bầu trời.

" Cô lấy cái mũ này đi, rồi đi về lâu dài trước ".

" Thật??. Vậy còn buổi ăn trưa thì sao? "

" Lát sau ta sẽ về nấu, cô cứ làm bánh hoặc cái gì đó cô thích. Bột mì ta vừa mua còn để trên bàn ".

Trên đường về lâu dài. Perona cầm trên tay chiếc nón của Mihawk trong lòng gợn lên một ấn tượng tốt.

Trong miệng không tự chủ được mà nói thầm " Đúng là một người đàn ông tử tế ".

Con đường không quá xa, chốc lát cô đã đến. Mở cửa ra đã thấy Zoro ngồi trên ghế mà băn bó vết thương.

" Này!! Sao giờ này cô mới về, đồ ăn đâu? ".

Nghe vậy, cô bay vô chỉ thẳng vào tên đàn ông trước mặt.

" Ngươi còn dám nói!!. Định khen ngươi về việc biết chăm sóc bản thân thì bây giờ ngươi lại chơ cái mặt ra mà hỏi đồ ăn đâu! ".

Nghe bị mắng Zoro chỉ đưa một ngón tay gãi gãi lổ tai. Hành động này đã làm Perona phát điên lên, tức giận bỏ vào nhà bếp.

Trên miệng cô còn vươn vấn vài câu trách móc.

Đi đến căn bếp cô ôm lấy túi bột cảm giác vui vẻ hẳn ra, liền quên đi chuyện vừa nảy.

" Được rồi làm vài món bánh ngọt nào! Lâu rồi chưa ăn được. Ta sém quên mùi vị của nó rồi ".

Thời gian trôi qua, cô làm xong chiếc bánh cũng là lúc Mihawk trở về. Ông ta lên lầu, lúc sau mới đi xuống bếp, có lẽ cô có thể nhận ra mùi hương sữa từ người ông ta.

Đều đó làm cô mất tập trung.

Nếu cô có một bộ áo khác thì có lẽ cô cũng như ông, tắm một lúc cho đến khi cảm thấy vui vẻ rồi mới đi xuống thưởng thức một buổi ăn.

Nhưng không thể chối bỏ được mùi hương trên người ông ta, thật sự rất cuốn hút.

Bấy giờ, cô muốn trốn đi thật nhanh để tránh đi mùi hương mật ngọt này. Chuẩn bị mang những chiếc bánh mứt dâu ra bàn thì được lên giọng ngăn cản.

" nhóc ma ".

Bỗng nhiên bị gọi cô giật mình, khuôn miệng mất kiểm soát mà " Vâng " lên một tiếng.

" Ta cần cơm nắm để đem ra vườn ".

Nghe là hiểu cô đặt món bánh xuống. Nghe theo lời chỉ dẫn của Mihawk.

" Này Mihawk tại sao làm nhiều vậy? Không phải chỉ có ông và tôi thôi sao? ". Cô nghiêng đầu, tỏ ý khó hiểu.

" Đến chiều còn bọn khỉ đến làm tiếp, cần chuẩn bị vài món cho chúng nó. Và cả quần áo mới của cô, tôi đã chuẩn bị ".

Vừa nghe, cô nhéo má không tin nhưng rồi cơn đau đã xác nhận cho cô mọi chuyện là sự thật.

" Là ông lựa cho ta à? ".

" Ừm ".

" ông mua nhiều váy không? ".

" ta được vài người phụ nữ giới thiệu, nên chọn được vài bộ ".

" Đúng là một người đàn ông tử tế!! ". Cô hớn hở bay lên lầu để thử vào bộ váy mới.

Và cả tắm rửa sạch sẽ. Đến khi tắm xong cô mặc trên mình một bộ sơ mi trắng cùng với chiếc váy đen ngắn có họa tiết thánh giá trông rất dễ thương.

" Đúng là ông ta cũng có mắt nhìn! ". Cô liên miệng khen ngợi gu thẩm mỹ của ông.

Nhìn lên chiếc gường chất đống quần áo lại nhìn lên con gấu ở góc tủ.

" Là Kumashi!!! " cô hét lớn, chạy lại ôm lấy con gấu yêu quý của mình.

Đi xuống lầu,trong tâm trạng phấn khích. Perona nhìn thấy Mihawk đang ở phía trước, không ngần ngại cô bay lên ôm lấy người đàn ông cao lớn.

" Cảm ơn ông thật sự rất cảm ơn ông!! ". Tay cô ôm lấy phần eo của Mihawk gương mặt Perona ngước lên nhìn vào gương mặt ông. Còn ông giơ hai tay ra không dám ôm lại cô, chỉ biết đứng chịu trận.

" Con gấu này là ông đặt may hả? ".

" Một phần, ta có chỉnh sửa lại cho giống hơn ".

Mùi hương nhẹ từ người cô phát ra, da thịt mịn màng, mát lạnh chạm vào người ông. cảm giác có một luồng điện nhẹ truyền đi khắp cơ thể, để ngăn cản cảm giác kì lạ ông lên tiếng.

" Nhóc ma phiền phức, nhóc lại bàn đi ".

Zoro ngồi trên ghế, gương mặt cứng đờ nhìn hai người phía trước. Cảm giác như anh ta đã hết đói, mà chuyển sang một tâm trạng khác.

<><><><><><><><><><.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro