chapter 3: thùng rượu trôi dạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn cùng Mihawk. Đêm tối đến, cô vì khó chịu trong người mà muốn đi dạo trên bờ biển, muốn nghe tiếng sóng, cũng muốn chạm vào gió mang mùi của biển. Lâu rồi cô chưa đi ra khỏi đảo cứ quanh quẩn trong lâu đài.

" Này~ Mihawk, ông cho tôi ra biển một lúc nhé ! ".

" Không được! ".

" Lâu rồi người ta chưa ra biển mà! Chỉ đi dạo ở trên bờ thôi tôi đâu xuống biển đâu. Nan nỉ ông mà. Cô ôm lấy cánh tay ông, gương mặt trắng hồng chạm vào bắp tay tỏ vẻ nũng nịu.

Đến bước đường này Mihawk chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng có vẻ ông vẫn cảm thấy lo lắng cho cô nhóc này, đành gọi Zoro đi theo.

Đi về phía biển, cô hớn hở mà chạy khắp nơi. Cô chạy dọc bờ biển, cảm giác vui vẻ hơn mọi ngày, nhìn lên bầu trời,thật tiếc là hôm nay cô không thể nhìn thấy những ngôi sao, các đám mây lớn đã che đi cảnh đẹp trong đêm. Còn Zoro anh đang không hiểu không rõ Mihawk đang nghĩ gì trong đầu.

" Tự dưng phải đi bảo vệ một bà cô 25 tuổi!. Hỏi ông ta lý do thì ổng cho ăn bơ một cú tê người ".

Hai bóng người phản chiếu lên bờ biển mát.

Nhìn từ đằng xa Perona nhìn thấy được một chiếc thùng gỗ, có lẻ là từ một con tàu nào đó.

" Này Zoro, ở đằng kia có cái thùng gì kìa! " nói xong cô chạy đến trước, nhanh nhẹn mở thùng ra.

" Rượu! ".

Nghe tới tiếng rượu Zoro chạy vụt tới. Che miệng ho lên vài tiếng.

" Tôi thấy thùng rượu này có lẽ đã hết hạn nên cô cứ đưa cho tôi, tôi sẽ bỏ nó đi ".

Nghe có mùi lừa đảo cô lên giọng.
" Cái tên Zoro kia. Ngươi định lừa ta đúng không?. Rượu này toàn là loại cao cấp thôi đấy"

Biết dụ không được bà cô, Zoro nuối tiếc vát chiếc thùng về phía lâu đài.

Trên đường về trời lại kéo mưa đến. Đi về lâu đài. Thân thể hai người cũng đã ướt, trùng hợp thay cả hai người đều mặc áo trắng nên đều không tránh khỏi thần lộ da thịt ra ngoài.

" Mihawk ông xem tôi và Zoro tìm được gì này! ".

Nhưng lúc này có vẻ ông lại không thể quan tâm đến thùng rượu, ánh mắt cứ dán lên thân hình ngọc ngà của Perona. Nhìn một hồi anh lại cố lấy lại hồn mà nói.

" Nhóc cứ chia hoặc lấy bao nhiêu tùy thích ".

Nghe câu này mắt cô sáng rỡ.

" Ông đúng là tử tế ".

Nhìn qua tên Zoro cô tỏ ý bàn bạc.

Sau một hồi đã chia xong. Perona có 4 chai, Zoro có 4 chai và Mihawk có 2 chai.

Cô chú ý tới Mihawk, cảm giác như ông ta giống như một người cha đang nuông chiều mấy đứa con của mình, đôi chút lại ấm áp có lẽ cô đã quên đi gia đình mình nên đã cảm thấy việc làm và cử chỉ của ông ta thật giống một người cha.

Không biết từ khi nào cô lại muốn ông ấy làm cha nuôi của riêng cô.

Đi về phòng của mình, cô tắm rữa sạch sẽ mang trên mình một bộ áo ngủ màu trắng hở vai. Chuẩn bị đi ngủ trên chiếc giường tại phòng mình. Cô lại nhớ đến một khoảng mong lung trong kí ức.

Không rõ tại sao cô lại lên tàu của ngài Moria, không nhớ rõ gia đình, không cảm nhận được tình yêu thương chiều chuộng của cha mẹ.

Lúc bấy giờ cô lại nhớ đến Mihawk. sự dịu dàng và chăm sóc của ông ta làm cô chú ý. Một suy nghĩ vụt qua Perona muốn được ông ta nhận cô là con nuôi, nếu có được người cha là ông ta thì cô sẽ được chiều chuộng hơn cả trong kí ức mơ hồ của bản thân.

Nghĩ là làm cô muốn rút ngắn khoảng cách giữa cha và con trong một gia đình. Vào lúc tối muộn, cô ôm mền gối qua phòng anh.

Không nói không rằng cô leo lên gường mà nhắm mắt. Đối với cô chuyện đứa con gái ngủ cùng cha là một chuyện bình thường. Nhưng cô không rõ đối với anh. Anh có nghĩ cô là một người cần yêu thương hay một đứa con gái tùy tiện.

<><><><><><><><><><><><><>
Đôi lời của tác giả:
Thật ra muốn viết thêm chi tiết là Perona cũng có 1 khoảng thời gian muốn Mihawk làm cha của mình. Tại muốn có vài cảnh nóng thì phải cho 2 người tương tác mà Mihawk là người ít nói. Perona với tính cách của ẻm thì không có dụ có cảnh nóng cho chúng ta húp đâu. Nên thêm vô để kéo 2 nhân vật  dính nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro