chapter 11: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một năm khi Perona được đưa tới hòn đảo này. Thời gian trôi thật nhanh thấm thoát cô cũng lớn hơn một tuổi, đôi chút lại trưởng thành hơn nhiều.

Năm nay có đôi chút khác, cô đón giao thừa cùng hai người bạn chứ không phải các thành viên trong băng.

" Bữa tiệc! ". Cô vui vẻ đưa ra đề nghị.

" Không! ". Nhưng rồi hai người đàn ông lại cắt đi cái suy nghĩ của Perona. Họ không thích tiệc chăng? Nhưng cô chỉ đoán được một phần. Kẻ không thích tiệc tùng ở đây chỉ có Mihawk, chắc là do ông không thích sự náo nhiệt.

Còn Zoro. Anh ta thích tiệc, thích rượu nhưng không muốn ăn mừng vào bấy giờ, có vẻ như anh ta vẫn chìm trong nỗi lo lắng cho đồng đội.

" Tại sao chứ?. Ta sẽ phụ trách mà, mừng năm mới rất thú vị đấy. Ta có chuẩn bị một thùng pháo hoa, nghe bảo khi pháo bắn lên giữa trời sao- nếu hai người đứng cạnh nhau sẽ có dịp để tìm hiểu đối nhiều hơn! ".

" Này! Nhưng mà cô nghĩ ở đây ba người chúng ta cần tìm hiểu nhau chắc ". Zoro lên tiếng.

Nghe vậy cô liền vỗ tay, tỏ lên ý đồng tình dù không muốn" Harahara tôi quên mất!". Cô cười tươi, gương mặt đôi chút vẫn giữ được nét hứng khởi.

" Nhưng mà nó rất đẹp mà! ".

Do nghe được câu chuyện của Perona kể,đôi chút cảm thấy bản thân Mihawk cũng muốn thử xem sau.
" Nhóc ma, tối nay cô ra đốt pháo cùng ta ". Ông trầm lặng nhìn dáng vẻ bé nhỏ.

" Vậy là ông chịu mừng năm mới rồi hả!. Phải vậy chứ!. Bấy lâu nay ông sống trong cái lâu đài này chắc cô đơn lắm. Nhưng mà đừng lo, năm nay có ta rồi, ta sẽ cho ông một kỉ niệm đáng nhớ! ".

Cô vui vẻ mà chạy vào bếp. Chuẩn bị cho buổi ăn giao thừa tối hôm nay.

Thời gian trôi cho đến chiều tối. Cơm canh đã làm xong.

" Pháo hoa! Pháo hoa!! ". Perona hứng khởi bay vòng vòng bên cạnh Mihawk

Nhìn ra cửa sổ, trời đã sập tối bấy giờ chỉ cần đợi thời gian trôi đến 12 giờ là cô có thể đốt pháo rồi.

Từng giờ từng giờ trôi kéo theo tâm trạng nôn nao của người con gái. Đợi đến lúc hai cây kim dài và ngắn cùng chạm vào nhau, cùng một điểm là số 12.

Tiếng chuông vang lên, cô chạy ra trước sân đá, phía sau là Zoro và Mihawk.

Trên tay Zoro cầm một thùng pháo, anh cùng cô sắp từng cây ra. Pháo đủ màu sắc, từ màu đỏ đến xanh nhưng mà nó chỉ là một màu ở bên ngoài, thứ mọi người chờ đợi là màu sắc của nó khi bay đến bầu trời đêm.

Nhìn hai người phía xa. Mihawk lại cảm thấy khó chịu, bước lại gần Perona ông mở giọng: " Zoro ngươi đi lấy thêm rượu ra đi! ". Có vẻ ông không muốn Zoro ở cạnh cô khi đốt pháo, không biết từ khi nào ông lại tin lời Perona mà khờ dại nghĩ hai người ở cạnh nhau lúc bắn pháo sẽ trở thành một cặp.

Nghe tới rượu, Zoro khoái chí cười, nhanh nhẹn chấp nhận.

Bấy giờ nơi đây chỉ còn cô và ông. Đưa tay quẹt một que diêm, ông đặt que diêm trong tay Perona còn đôi tay to lớn của ông thì bao bọc bàn tay nhỏ mịn của nàng.

Một hành động làm cô liên tưởng đến hành động cắt bánh cưới của cô dâu và chú rể. Đôi chút lại đỏ mặt, cô vừa mới cảm thấy hết tình cảm với ông thì hôm nay lại bị ông đùa lại một trận. Trái tim tưởng chừng không đập vì ông nữa, thì lần này lại đập rộn ràng.

Vì sao hiện tại cô lại không còn tình cảm với ông?. Nó diễn ra vào ba tháng trước. Hôm đó cô được ông dẫn đi chơi tại một hồn đảo.

Như bình thường cô đi trước ông thì phía sau, nhưng hôm đó có vẻ như ông hơi vội vã thì phải. Mihawk đi nhanh đến mức bỏ rơi cô lại ở một nơi đông người.

Perona tìm ông rất lâu, rất lâu thì mới kịp nhìn thấy bóng lưng. Cố chạy theo cuối cùng cũng bắt kịp thì lại thấy ông đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy đẹp đến mức hoa cũng phải hé nở thật tươi để chiêm ngưỡng sự xinh đẹp khi nhìn thấy bóng dáng của cô ta.

Nhìn trộm hồi lâu thì mới nhận ra cô ấy tên Boa Hancock nữ hoàng hải tặc. Còn là một Thất Vũ Hải, nhìn qua trông hai người hợp nhau đến lạ. Đứng nhìn từ xa cô chỉ có thể bấu chặt vào bức tường để tránh sự đau buồn.

" Dù gì! Hai người đó rất mạnh, cô ấy còn xinh đẹp đến vậy- mình quả là không so đo được! ".

Từ hôm đó đến nay cô đã cố quên tình cảm của mình đi. Tránh né ông, vờ không quan tâm và rồi cũng quên được thứ tình cảm của bản thân.

Do né ông nên không còn ai để chơi, vì vậy cô lại lẽo đẽo theo Zoro để viết thời gian. Nhưng cô không biết rằng, do hành động vô tâm của Perona dàng cho ông, đã làm Mihawk cảm thấy khó chịu, lại còn suốt ngày cứ chạy theo tên Zoro làm cơn bão trong lòng ông cảm thấy thật dữ dội.

Hiện tại, hai người tay nắm tay cùng đốt pháo hoa, lửa bắt đầu đẫn tới pháo. Ông kéo Perona lại gần bên mình để tránh các tia lửa.

Tiếng nổ vang lên. Cây pháo được bắn lên không trung nổ từng tiếng, đủ màu sắc được bắn ra chiếu sáng cả trời đêm.

Để rồi sau tất cả cảnh đẹp ấy. Bóng hình người đàn ông cao lớn ôm cô gái bé bổng vào lòng mà không dám buôn. Ông xoa xoa mái tóc hồng ngọt ngào, gương mặt nghiêm nghị.

" Này Mihawk! Ông buôn tôi ra được rồi đấy. Lỡ người khác thấy lại không tốt".

Nhưng rồi ông lại không buôn lại còn siết chặt hơn.

" Ông hành động như vậy- sẽ không tốt đâu lỡ nữ hoàng lại hiểu lầm mối quan hệ của tôi và ông! ".

Nghe giọng cô, ông nghiêm nghị, tỏ vẻ khó chịu:" Nhóc muốn nói về chuyện gì? ".

" Không phải ông đang thích nữ hoàng hải tặc hả! - nên đừng quan tâm tôi như thế, tôi sẽ mơ tưởng rằng ông thích tôi đấy! "

" Nhóc nghe ai nói vậy? ".

Perona trầm ngâm đôi chút, không hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn trào  khi nghe câu hỏi của ông:

" hic- cái ông chú đáng ghét. Đừng- hỏi tôi nữa chứ! " cô bấu chặt vào người ông. Đến bản thân cô còn không ngờ lại thích ông nhiều đến vậy.

Nhớ lúc đó. Cô tận mắt nhìn hai người ấy đứng cạnh nhau, gương mặt Boa Hancock còn hiện lên vẻ ngại ngùng. Lúc đó cảm giác ấy, cái cảm giác nhận được tin người mình yêu lại không thuộc về mình, cảm giác hụt hẫng đến sót thương. Lại nhớ đến nụ hôn sâu trước phòng Zoro cô lại cảm thấy bản thân mình như bị lợi dụng.

" Nhóc đang khóc? ". Ông vỗ vỗ vào lưng cô như đang an ủi cho cái tâm hồn thiếu nữ bé nhỏ.

" Tôi với Boa Hancock không có gì cả ". Có lẽ ông đã nhận ra tại sao cô lại hành động lạ đến vậy, chắc là do cô đã tình cờ nhìn được khoảng khắc lúc đó.

" Lúc đó Cô ta và ta đang nói chuyện liên quan đến tên hải tặc Luffy là truyền trưởng của Zoro ".

" Vậy ông không yêu nữ hoàng hải tặc phải không-!? " cô co người, im lặng chờ đợi giọng nói của Mihawk.

" Không. Tôi không yêu cô ta ". Dừng đôi chút ông lại lên tiếng.

" Ta yêu nhóc! ".

<><><><><><><><><><><><>

Nếu ai có thắc mắc tại sao chapter trước Mihawk lại gọi Perona bằng " em" mà chapter này lại quay lại gọi bằng " nhóc " thì tại lúc đó ẻm nhậu say quá. Nên anh nhà mới dám nói.

Chapter sau cốt truyện chính có H+ ( chuẩn bị kết thúc chuyện rồi mấy tền iu oi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro